01.
Kim hyukkyu.
Kim hyukkyu gặp em vào một ngày trời xuân se lạnh, khi anh vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần trụ sở và rồi anh gặp được một em bé nhỏ xíu như hạt đậu đang trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè của mình, nụ cười của em ấy đáng yêu vô cùng khiến kim hyukkyu khảm vào trong tim kể từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy.
Và từ ấy kim hyukkyu coi nụ cười của em là nguồn động lực để sống mỗi ngày, thầm mong sẽ được gặp lại em vào một ngày sớm nhất có thể.
Và đúng là ông trời không phụ lòng người, em trở thành thực tập sinh chung công ty với anh, cùng anh ăn, cùng anh ngủ và cùng anh làm việc, sống chung với anh dưới một bầu không khí. Ấy vậy mà kim hyukkyu vẫn không biết phải làm sao để bắt chuyện được với em bé sẽ là của mình.
Mỗi lần luyện tập lại thấy em ấy cười nói với những thực tập sinh khác khiến anh cảm thấy bực tức trong người nhưng ngoài việc đứng nhìn, yêu cầu mấy đứa nhỏ tập trung vào việc luyện tập thì anh không thể làm gì khác.
Kim hyukkyu lại lủi thủi nghĩ cách làm quen cùng em ấy.
Trong một lần đi ăn ở căn tin của trụ sở, anh nghe được loáng thoáng câu chuyện giữa em và các bạn về mình?
Nghe em ấy nói rằng em ấy rất thân thiết với mình lại còn thường xuyên đánh xếp hạng cùng mình làm anh bật cười. Anh lướt nhẹ qua thì thấy gương mặt đáng yêu ấy đã tái mét rồi, nhớ lại lúc ấy chắc em bé đã hoảng lắm, bị nhân vật chính trong câu chuyện phát hiện mà.
Ấy vậy mà có người bị nói dối trắng trợn như vậy nhưng còn không thèm lấy giận dỗi một tí nào, đã thế còn thầm cảm ơn em bé đã giúp mình có cơ hội làm quen cùng em.
Thế là kim hyukkyu biến lời nói dối trong giây phút bốc đồng của em bé thành thật, anh thường xuyên rủ em ấy đánh xếp hạng cùng mình, anh cũng thường hay chỉ dẫn tận tình trong lúc luyện tập cho riêng mình em làm các thành viên khác có mặt trong căn phòng cũng lấy làm lạ.
Có người hỏi anh rằng anh để ý đến bé ấy sao? Anh chỉ cười chứ không đáp.
Anh cũng không hiểu anh đang làm gì, kể từ lần đầu tiên thấy em ấy, kim hyukkyu đã không còn là chính mình, anh mê mẩn, anh muốn nuông chiều em bé ấy đến mức em sẽ không thể sống nếu thiếu đi mình, khiến em ấy bám víu lấy mình, làm em ấy cười thật nhiều và chỉ với riêng bản thân mình, muốn là lần đầu tiên của em ấy, đưa em ấy đến với tình yêu.
Anh chưa từng có cảm giác như vậy với người con trai nào khác trong suốt quãng đời anh đã đi qua, chỉ riêng với em ấy khiến anh phải thay đổi con người mình. Có lẽ mọi người nói đúng, anh để ý đến em bé, nói đúng hơn là anh thích em ấy.
Anh đã luôn muốn trở thành người đầu tiên của em ấy, người đầu tiên chiến đấu cùng em trên con đường sự nghiệp, người đầu tiên em nghĩ đến nếu có sự cố gì xảy đến, người đầu tiên ôm lấy em mỗi lần em không tin vào chính mình,… hoặc người đầu tiên nắm tay em.
Kim hyukkyu có thể nghĩ đến tất cả viễn cảnh mơ hồ nhất nhưng anh lại không nghĩ đến việc anh sẽ cùng em bé hôn môi.
Cái ngày mà đứa nhỏ kéo anh vào một lối đi nhỏ giữa cái hành lang vắng người, ngay lúc ấy em nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt to tròn long lanh, nó đẹp như bầu trời sao vào đêm trăng rằm, tựa như hồ nước tĩnh lặng phản chiếu hình bóng anh trong ấy. Em cố gắng nhón cái chân nhỏ xíu ngắn cũn cỡn của mình nhắm thẳng đến môi anh, kim hyukkyu không thể suy nghĩ gì thêm, trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn có thể nghĩ đến bờ môi mềm mại, hồng hào đang ma sát với cánh môi khô khốc của mình, anh còn cảm giác được sự bết dính từ chút son dưỡng em bôi trước đó đang dần dần làm mềm môi mình ra.
Em bé không biết hôn.
Em ấy không dùng lưỡi.
Em ấy chỉ đang nhấn môi mình lên môi anh, có lẽ là mạnh nhất có thể.
Nhưng điều đó cũng đủ cuốn lấy mất toàn bộ lí trí mà hyukkyu gìn giữ suốt bao năm sự nghiệp của mình.
Cảm giác vui sướng đến run người, toàn thân tê liệt, mắt anh mở to ( to nhất từ trước đến giờ trong suy nghĩ của anh ), anh hoàn toàn mất trí để rồi đến khi môi em rời đi lại khiến cảm xúc hối hận trong anh dấy lên vì đã không giữ chặt lấy đôi môi ấy, đáng ra anh phải hôn em sâu hơn hoặc giữ tư thế này lâu thêm chút thậm chí có thể là lâu đến mức cả cơ thể em bủn rủn và tựa hẳn vào người anh.
Khi đã choàng tỉnh lại, em bé rối rít xin lỗi anh rồi chạy đi mất dạng bỏ lại kẻ đã bị nụ hôn ấy cướp mất hồn.
Từ hôm ấy, hyukkyu đã luôn chuẩn bị cho việc tỏ tình với em, anh làm đi làm lại cái kịch bản anh nghĩ là hoàn hảo nhất để thổ lộ với em.
Nhưng có bao giờ anh làm được đâu.
Không phải là đứng gần em ấy sẽ đột nhiên run lên vì ngại ngùng thì sẽ là cái tính không bao giờ chịu nói lời thật lòng, anh sẽ luôn thể hiện rằng bản thân không thích em ấy nhiều đến thế dù rằng trong tâm đã mềm nhũn kể từ lúc lần đầu thấy em.
Mà em bé cũng ác lắm nhé, sau khi cướp đi nụ hôn đầu của anh thì em chạy mất tăm mất tích, mỗi lần luyện tập mà anh lại gần thì sẽ kêu anh kwanghee lại giúp đỡ, đi ăn cũng sẽ rủ các bạn thực tập sinh khác chứ nhất quyết không mở lời với anh hyukkyu. Nhưng kim hyukkyu vẫn nhìn ra được dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của em.
Đôi lúc nhìn lén qua em thì sẽ bắt gặp được ánh mắt lén lút đang nhìn mình, khi bắt được ánh nhìn từ anh thì em bé sẽ ngay lập tức chuồn đi vờ như không để ý đến anh.
Đi ăn cũng sẽ cố nán lại một chút để chắc chắn anh hyukkyu sẽ không vì mải luyện tập rồi để cái bụng đói meo, có nhiều lần còn cố gắng đến thật sớm mang cho anh cái bánh hay hộp sữa rồi chuồn đi.
Em bé là dễ thương nhất. Sao trên đời lại có đứa nhỏ làm cái gì cũng khiến anh rung động đến vậy.
Có ai thắc mắc làm cách nào để kim hyukkyu có thể cua được em bé thiên thần ấy không?
Là trong một lần tập cách tỏ tình em trong phòng, anh ta có vẻ là rất tự tin nên mới không thèm chốt cửa phòng luôn cơ, thế là em nhỏ được giao nhiệm vụ kêu anh xuống ăn cơm nhào vào phòng của anh mà quên gõ cửa phòng. Ma xui quỷ khiến sao ngay lúc anh đang nói lớn câu tỏ tình với em, thế là em bé đứng hình luôn.
Em bé rối rít xin lỗi rồi tính đóng cửa phòng để xin phép lại mà kim hyukkyu bị ám ảnh lần đầu tiên rồi nên nào dám để em chạy đi nữa, nếu anh không giữ em lại bây giờ thì có khi đứa nhỏ này sẽ trốn khỏi anh cả đời mất nên anh nhanh nhẹn giữ chặt cánh cay nhỏ kia, kéo hẳn người ta vào lòng rồi hôn chụt chụt lên đỉnh đầu của em bé, thủ thỉ lại mấy lời yêu vừa rồi chưa thể nói hết cho em nghe.
Em nhỏ có hiểu cái gì đâu, em ngượng ngùng mất cả thông minh nên im re để anh làm gì thì làm, em chỉ biết gật đầu vâng dạ đồng ý nên là từ đó em bé mới thu nạp được anh người yêu siêu đỉnh kim hyukkyu đó.
Mà các thành viên khác trong đội đợi cặp nam-nam vừa mới yêu đương với nhau xuống ăn mà mòn cả dép, đói mà bụng réo ầm ầm nhưng đâu ai ăn trước đâu, phải đợi anh hyukkyu xuống ăn chung chứ.
Chỉ là sau lần đó, ai cũng thấy rằng kim hyukkyu cùng em bé kè kè nhau suốt ngày suốt đêm, thấy một em nhỏ mè nheo, thấy người anh lớn chiều chuộng không có giới hạn. Em nhỏ muốn gì thì hôm trước hôm sau là có liền, mà em nhỏ ngoan ngoãn rất ít khi đòi hỏi nhé.
Thấy kim hyukkyu dù có cách xa cả hàng ngàn câu số cũng bắt xe để đi đến busan ngắm trăng cùng em bé. Là em bé bảo rằng trăng ở busan đẹp nên anh mới chạy vội qua để ngắm cùng em.
Thấy kim hyukkyu chi trả hết mọi chi phí để dẫn em bé đi nhật làm em bé vui. Em bé đòi nhưng ảnh không chịu, cuối cùng cũng là anh bắt em phải soạn đồ rồi đi cùng anh.
Thấy kim hyukkyu làm gì thì câu cửa miệng cũng là tên của em bé với nụ cười đẹp rạng ngời ấy. Sau mỗi trận đấu sẽ có một kim hyukkyu cười híp cả mắt quay qua nói với em bé rằng anh yêu em bé lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip