ba: kẹo bốn mùa
kẹo mùa xuân: tán hoa đào và chuyện tình ta.
---
có những lúc jaki luôn tự hỏi: "lí do gì khiến cuộc tình giữa anh và gai bắt đầu?".
có phải là do lần đầu gặp nhau trong phòng kí túc xá, khi em vẫn mơ màng ngủ trong chiếc tủ lạnh nhỏ? hay là do những lần anh vô tình chạm vào đáy mắt đen tuyền, như đang xoáy sâu vào trong mớ cảm xúc hỗn độn? hoặc cũng có thể là do lần đầu cả hai đi chơi cùng nhau trên đoạn đường dài, với hoa đào nở rộ, rơi lả tả theo làn gió xuân?...
có lẽ... đúng là như vậy thật...
anh vẫn nhớ, nhớ rõ những giây phút bên em. khi bên tay vẫn còn đọng lại hơi ấm trên đôi tay nhỏ bé ấy. khi anh và em đều chân bước đi trên làn đường phủ đầy sắc thắm. khi ánh mắt của hai người đối diện nhau, như thể đang chạm tới tận sâu bên trong trái tim đang đập mạnh.
khoảnh khắc ấy như thể thời gian đang ngừng lại, chỉ để lại hai bóng hình tựa như những khóm hoa chớm nở vào mùa xuân. họ lặng lẽ chìm vào những ấm áp ngày đầu trao nhau, tận hưởng sự ngọt ngào trong từng phút giây lặng lẽ.
dưới tán hoa đào cùng sân khấu mùa xuân ngày ấy, đã có hai tâm hồn đắm chìm trong những cảm xúc mới mẻ của tuổi thanh xuân...
============
kẹo mùa hạ: nắng vàng trong nụ cười em.
---
jaki khẽ nhìn qua khung cửa sổ. nơi những tán cây phượng bắt đầu tỏa sắc nhiệt khắp một vùng trời. ánh nắng vàng rực chiếu rọi những tháng ngày nhạt nhẽo, điểm màu cho những trang giấy trắng trong cuộc đời của anh.
anh thích mùa hè. vì đây là khoảng thời gian mà anh được trở về những tháng ngày tuổi thơ, nơi có những trò chơi, những câu chuyện và... một bản nhạc tình...
jaki và gai đã yêu nhau được một năm, không dài cũng chẳng ngắn. anh đến với em không vì gì cả. mà chỉ đơn giản là những hành động giản dị, sự quan tâm dịu dàng và hơn hết thảy... là nụ cười của em.
phải. anh yêu nụ cười của gai. yêu cái sự hạnh phúc, vui vẻ hiếm khi xuất hiện của em. yêu cái cách mà em cười, chấp nhận cởi bỏ lớp vỏ bọc lạnh nhạt khi ở bên anh. và yêu nụ cười như tỏa nắng của em, mà lặng lẽ sưởi ấm trái tim khô khan, mà nhẹ nhàng thắp lên trang sắc màu trong cuộc đời của jaki.
"chỉ cần em cười. thì ở đâu cũng là nắng..."
jaki yêu mùa hè. mùa của ánh nắng và nụ cười em...
============
kẹo mùa thu: lá rơi trên mặt hồ lắng...
---
"tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại. khi những chùm hoa thanh thảo tỏa hương thơm ngát. khi ánh chiều tà chảy dọc theo con đường mòn phủ đầy lá vàng rơi, nơi đôi ta cùng dừng chân trước biển trời lọng gió, điểm dừng chân của tình yêu hai ta."
_nhật ký jaki, ngày 15 tháng 7, mát mẻ_
còn nhớ chiều hoàng hôn ngày ấy, anh cùng em tay trong tay rảo bước trên con đường trải đầy lá khô. hai bàn tay, một hành động, khẽ đan vào nhau, siết chặt mãi không buông.
khi gió lạnh chiều tà bắt đầu nổi lên, lướt qua dịu dàng nhưng lại lạnh buốt. jaki nhẹ nhàng chỉnh lại khăn choàng cổ cho gai, hai tay cầm chặt cặp má bầu bĩnh rồi ôn nhu rãi xuống một nụ hôn ấm áp.
em nhìn anh, ánh mắt khẽ run động, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. sau đó nắm lấy tay anh, hôn nhẹ rồi quay mặt đi.
anh khẽ cười, lấy ra một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ. nhịp nhàng chụp lấy xinh yêu đang ngại ngùng, lưu giữ những khoảnh khắc đời thường giản dị đến đẹp đẽ này. sau đó nhanh chóng cất đi, tiếp tục cùng em đi dạo.
khoảnh khắc cả hai đứng ngắm hoàng hôn đang dần nhạt nhòa. chiếc lá cuối cùng nơi ngọn cây nhẹ nhàng rũ xuống, lả tả rơi xuống mặt hồ lắng đọng...
"anh ơi, liệu sau này hai ta sẽ giống như chiếc lá đó chứ?"
"... không đâu, lá rồi sẽ rơi, hoa lại sẽ tàn. còn chúng ta, mãi mãi là một câu chuyện vĩnh cữu..."
============
kẹo mùa đông: tuyết đọng trong màn sương mai.
note: họa sĩ jaki x chàng thơ gai
---
tại khung cảnh lãng mạng nơi paris ngày ấy, anh gặp em trong chiều phố đã sáng đèn. người xinh đẹp, rạng ngời như những đóa hồng trắng, vẻ ngoài thuần khiết đấy của em làm lòng anh rung động. ôi trời ạ, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận lại được những xúc cảm dạt dào này? chẳng nhớ nữa...
anh từng rất yêu hội họa, cái mà làm cho con người ta đắm chìm từng chút một vào những bức tranh đẹp đẽ, hòa trộn cảm xúc với từng đầu bút đọng lại trong tranh. cái cảm giác được thỏa mãn vẽ ra những câu chuyện của mình, ôi thật tuyệt đẹp làm sao, những dòng màu trên từng tấm canvas như cứu rỗi cuộc đời vốn không mấy tươi đẹp của anh.
nhưng những cảm xúc ấy bây giờ, chúng đơn giản là đã đi sâu vào quên lãng. anh nhận thấy mình sẽ không bao giờ cầm cọ được nữa, mọi thứ lúc đó, đối với anh đều không mang lại sự dâng trào trong suy nghĩ, chúng chỉ đơn giản là những đồ vật, sự vật bình thường, không hơn không kém. cuộc sống anh lại rơi vào bế tắc, không bạn bè, không người thân, một mình đơn côi tại nơi thành phố xa hoa và lộng lẫy này. cứ tưởng anh sẽ không thể có lại những xúc cảm ngày trước, cho đến khi anh gặp em - thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời vô vị ngày ấy.
như thể định mệnh đã sắp đặt cho anh và em được gặp nhau. anh như bị hút hồn ngay từ lần đầu cả hai chạm mắt, và đã từng tự hỏi rằng em có phải là thiên thần được thiên giới phái xuống không? giọng nói em dịu dàng, ngọt lịm như thể những viên đường trong tách cà phê đắng. luôn làm anh "ám ảnh" không thể ngừng nghĩ đến. em là chàng thơ trong bức tranh, vẻ đẹp của em thơ mộng như những cánh rừng hoa nơi địa đàng. đôi mắt lóng lánh đầy sao trời ấy làm anh vô tình cuốn vào mộng đẹp mà em tạo ra.
dưới nơi ánh đèn chiếu rọi xuống đôi ta ngày hôm ấy, anh biết tim mình đã bị chiếm lấy từ lúc nào chẳng hay...
một ngày mà gia tài ấy vun vén đôi ta,
dù rằng ngày ấy xa lạ thì đoàn tàu cuối ga vẫn còn một người vẫn miệt mài trong đợi,
nguyện trao hết cho em thổi hồn vào đây,
một vầng áng đôi mình...
vạt thơ áng còn vinh...
vạt thơ áng đôi mình...
đôi thơ họa vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip