Anh và em 2

Kể từ ngày chia tay đến giờ cũng đã hơn nửa tháng, đây là lần đầu tiên cô giận anh lâu đến như vậy. Nhưng mà tên nào đấy vẫn khăng khăng không chịu nghĩ rằng cô thật sự đã chia tay với anh.

Sau khi kết thúc cuộc đua, anh theo thường lệ sẽ đi chơi cùng đám bạn trong team nhưng dạo đây anh chẳng còn tâm trạng, nên toàn hủy kèo suốt. Mặt lúc nào cũng nhìn vào điện thoại như chờ thì gì đó, cứ mở ra, nhìn, rồi thở dài, một vòng lặp luẩn quẩn.

Ăn ramen không? Tao bao.

Không có muốn ăn. Mày cút đi hộ tao cái.

Điện thoại mày có cái mẹ gì mà nhìn lắm vậy? Chờ bé người yêu mày nhắn tin chứ gì. Giận hờn nhau nữa à?

Không phải khoe chứ, anh Dom này đây nhìn trời nhìn đất nhìn mây thôi cũng đoán được mưa hay không, huống chi là thằng này bị gì. Chưa kể bọn này yêu nhau kiểu gì mà giận nhau suốt, riết tưởng như bọn trẻ trâu yêu nhau không. Nhưng mà lần này là lần đầu tiên, anh thấy thằng này như vậy chắc cũng cãi nhau to lắm.

Anh đứng bật dậy, sách balo và đi làm bộ như chẳng nghe thấy thằng bạn mình nói về cái gì. Thấy Vinny như vậy, cũng chị lắt đầu xuề xoà, đặt tay lên vai và vỗ " Chú mày non lắm, có gì không biết thì alo chú mày đây"

Cứ thế thời gian cứ trôi qua, không một tin nhắn, ai cũng cứ im im lì mặt như vậy. Phần về cô từ hồi chia tay đến giờ đi chơi, cười nhiều hơn với bạn bè, cũng thoải mái không dè chừng khi tiếp xúc với bạn khác giới nữa. Nói thế thôi chứ cô cũng buồn dữ lắm, mang tiếng là người nói chia tay mà từ cái gối, cái áo cả tấm ảnh giữa anh và cô chả dám vất. Nhỏ bạn hết lần này đến lần khác chân thành khuyên nên bỏ đi để dễ quên nhưng toàn nhận lại câu trả lời cho có chứ không định làm.

Với cương vị là người bạn thân tuyệt vời nhất hệ mặt trời, quyết định không để con bạn mình buồn nữa. Liền sắp xếp cho cô một cuộc hẹn với nam sinh trường bên, chả trách đẹp quá làm chi, quan hệ rộng quá làm gì. Nên là kiếm bạn hẹn siêu nhanh, bản thân cô nghe được cuộc hẹn như vậy cũng khá lo lắng, lúc đầu còn lắc đầu từ chối liên tục. Nhưng khi nghe nó cầu xin, van lậy, nước mắt long tròng bảo người hẹn là dân máu mặt, lỡ hủy hẹn người ta đánh sao. Nên biết sao giờ đành phải đồng ý.

Cuộc hẹn cũng không quá tệ như cô nghĩ. Người bên kia rất vừa mắt, nói chuyện rất hợp tính với cô ngoài ra cũng rất rành về mảng marketing- Thứ mà cô đang theo học. Suốt cuộc hẹn cứ luyên thuyên mãi với nhau làm quên mất giờ giấc, cả hai quyết định đi ra công viên dạo rồi kết thúc tại đó.

Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu trời. Mới vừa ngồi vô ghế đá thì anh người yêu cũ đến mà cô đâu có biết. Cứ nói chuyện vui vẻ rồi còn động chạm tay chân với người kia, thật ra nó cũng chỉ là mấy hành động bình thường. Nhưng khi từ mắt Vinny thì nó cứ lại như cặp gian phu gian phụ. Đồ đầu đỏ giờ mặt cũng đỏ, tức giận đến mức hùng hồ bước đến chỗ của cô.

Vừa nhìn thấy anh, không khỏi bất ngờ khi chưa gì đã bị nắm tay kéo đi, rồi bị kéo lại. Như trò chơi kéo co và cô là sợi dây, bị kéo qua kéo lại.

Anh bạn à đang làm gì với đối tượng hẹn hò của tôi đấy?

Đối tượng hẹn hò của mày là bạn gái của tao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip