CHÚNG TA XA NHAU THẬT RỒI...
' Mình dừng lại nha anh '
Không khí im lặng bao trùm xung quanh em và anh. Dù rất khó khăn để nói ra những lời ấy, nhưng anh vẫn không thể nào giữ em lại vì chỉ sợ rằng em còn ở bên anh thì em lại càng thêm tổn thương mà thôi.
' Ừm, xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em, mong em sẽ bình an và hạnh phúc '
' Tạm biệt anh ' – vừa dứt câu thì em đã quay đi và không hề nhìn lại. Em đi nhanh đến mức anh không thể nói lời tạm biệt hay nhìn em.
Sau khi em đi, trời mưa rất lớn, ông như đang khóc cho chính cuộc tình của anh và em. Anh biết tất cả là lỗi ở anh, là do anh không tốt nên đã khiến em chịu nhiều tổn thương, là do anh không quan tâm đến em khiến em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình. Là do anh, anh đã không biết giữ lấy em mà lại càng đẩy em xa hơn, do anh.. tất cả là do anh. Tối hôm đấy anh chỉ biết anh đã uống, uống rất nhiều, uống để say, để quên đi em, nhưng tại sao càng uống anh lại càng nhớ đến em.
Trở về phòng thì trời cũng đã về khuya, trên người thì nồng nặc mùi rượu, anh bật khóc, anh khóc vì sự ngu dốt của bản thân mình và anh rất hối hận, hối hận vì ngày ấy sao lại buông tay em để rồi nhận ra giữa muôn vàn sóng gió, chúng ta đã lạc nhau, dù vô tình hay cố ý thì chúng ta cũng đã... xa nhau thật rồi...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip