2.Cậu bạn thuở bé..
Cô và cậu là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé . Ngày hôm đó trời đầy nắng dưới ánh nắng đó cô bỗng dưng thấy được nụ cười ấm áp của cậu và đã vô tình lọt vào lưới tình của cậu.
-" Hương ơi! Bên này này" cậu cười rồi vẫy tay gọi cô.
-" Tới liền đây" cô đỏ bừng mặt chạy về phía cậu. Và rồi từ đó thanh xuân của cô đã có thêm bước ngoặc lớn.
3 năm sau
Tình cảm đơn phương mà cô dành cho cậu vẫn mãnh liệt như ngày nào. Cô hiện tại đã là một thiếu nữ xinh đẹp, lúc trước cô đã từng rất xấu đã vậy còn đen và mập bị mọi người bodyshaming đủ kiểu thế nhưng nhờ có cậu ở bên cổ vũ động viên mà cô đã lột xác , dậy thì thành công. Cậu đến tận bây giờ cũng chỉ xem cô là bạn bè anh em thân thiết , không biết cậu có nhận ra tình cảm đơn phương mà cô dành cho cậu hay không nhưng cậu luôn chủ động bắt chuyện rồi làm nhiều thứ khiến cô cảm thấy vui. Và cô thì dù nhiều lần rung động nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân chỉ đơn giản được coi là người "anh em" mà thôi.
-" Ê Hương! Chụp lấy!" Cậu thải chai nước lọc về phía cô vì quá bất ngờ nên cô bị chai nước rớt trúng đầu "Au" " Hehe xin lỗi Hương nha, bà có sao hông" cậu chạy về phái cô"Tui hông sao, mà nói Khoa nghe nè mốt mà có cho nước tui á thì làm ơn đưa tận tay dùm cái thải như này tui không lấy đâu" " Rồi rồi biết rồi hở tí là càm ràm như bà cụ non vậy á" cậu cười rồi xoa đầu cô, còn cô thì mặt đỏ ửng mà im lặng.
-" Ê Hương ngày mai mình đi công viên chơi nha"
Cậu vỗ vai cô nói
-" Chỉ tôi và cậu thôi hả" cô ngại ngùng hỏi cậu
-" Không tớ có rủ thêm mấy đứa trong lớp mình đi cùng nữa" cậu vui vẻ đáp.
-"Thôi được.." được đi chơi với cậu thì đủ mãn nguyện rồi bao nhiêu người cũng được.
Cậu đối với cô lúc nào cũng nhiệt tình thân thiện như thế , cô thực sự rất vui nhưng sự tử tế đó đâu chỉ dành cho cô, cũng phải thôi cô và cậu là gì mà đòi nhận được sự đối đãi đặc biệt chứ . Nếu đối với người khác năm lớp 12 là năm tuyệt vời nhất thì đối với cô lớp 11 mới là thiên đường vì cô có nguyện vọng rất cao là đậu một trường đại học top vì thế lớp 12 là thời gian quan trọng để cô ôn thi, vì thế cô quyết định vào hk1 của năm lớp 11 sẽ tỏ tình với cậu để tận hưởng khoảng thời gian thoải mái cuối cùng.
Ngày hôm đó, khi vừa biết điểm thi cuối học kì thì cô đã hẹn cậu đi chơi để ăn mừng thành tích tốt cũng nhân cơ hội để ngỏ lời yêu với cậu.
-" Ê Khoa! Bên này!" Cô đứng ở điểm hẹn vẫy tay gọi cậu. Nghe tiếng cô gọi thì cậu chạy đến " Xin lỗi Hương nha, tớ trễ xe bus nên đến muộn" cậu lúng túng xin lỗi. " Không sao tớ cũng vừa mới tới thôi, được rồi đi chơi nha" cô cầm hai tờ vé khu vui chơi đưa cho cậu, "Được!" Cậu cười rồi nắm tay kéo cô đi khiến cô đỏ bừng mặt. Nguyên ngày hôm ấy cậu và cô chơi với nhau rất vui đến lúc đi về thì cậu tiễn cô về nhà bỗng nhiên cô nắm lấy tay áo cậu lắp bắp nói " K-kh-khoa ơi ! Không biết là sau này chúng ta có còn chơi chung với nhau không ha ?" Cô cười tít mắt hỏi thật ra cô định nói với Khoa là cô thích cậu nhưng rồi nghĩ lại thì làm bạn cũng được chỉ tại cô sợ khi lời nói vừa thốt ra thì cô chẳng còn cơ hội nói chuyện với cậu nữa. Bởi vì trong mắt cậu mối quan hệ của cô và cậu là một tình bạn rất đặc biệt và trong sáng nếu cậu nghe thấy 'chí cốt' mà mình coi trọng nói ra ba từ " tớ thích cậu" thì sẽ thế nào chứ? Vừa nghe cô nói xong cậu cười lớn xoa đầu cô rồi nói " Tớ và cậu sẽ mãi mãi là bạn tốt mà! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó người anh em à , chẳng phải anh với chú mầy rất thân sao!" Nói xong cậu véo má cô rồi tạm biệt mà chạy về. Cô đơ đẫn một lúc rồi bước vào hà khi lên đến phòng thì cô ngã quỵ xuống mà bật khóc, chả biết đó là nước mắt của thất vọng hay hạnh phúc vừa khóc cô vừa thủ thỉ " Đến cuối cùng thì cũng không bài tỏ được với cậu ấy sao tôi lại thiếu can đảm như vậy nhỉ nhưng mà cũng chẳng thể hết thích cậu ấy được..."
Và thế rồi thời gian cứ trôi qua cô vẫn âm thầm thích cậu nhưng đến một hôm trong lúc cô và cô bạn thân đang nói chuyện thì đột nhiên cô bạn ấy hỏi " Ê Hương cậu nghe tin gì chưa Khoa với Thu đang quen nhau đó" vừa nghe xong thì cô bỗng lặng người lúc lâu rồi đáp " Thật chứ? Sao tớ chẳng nghe Khoa nói gì cả.." " Thật mà tớ có đoạn tin nhắn mà Thu tỏ tình Khoa nè mà hình như là Khoa cũng thích Thu á tại Thu vừa hỏi thì Khoa đồng ý liền mà" cô lấy hình ảnh đoạn tin nhắn cho cô coi. Vừa coi xong cả người cô liền ngờ nghệch cả ngày hôm đó cô như người mất hồn khi về đến nhà thì liền oà khóc , cô khóc nhiều lắm khóc như một đứa trẻ vậy cứ nghĩ đến là lại khóc cả nhà lo cho cô lắm cô cũng chẳng giấu gì mà bảo là mình thất tình rồi cả nhà cũng thấy thông cảm mà khuyên nhủ cô rất nhiều.Suy đi nghĩ lại thì điều làm cô bất ngờ không phải vì cậu không báo cho cô mà là vì khi ở trưởng hai người họ cũng chẳng có gì với nhau thế mà đùng một cái lại công khai hẹn hò nhưng điều làm cô thấy buồn là bạn gái cậu Thu từng là người body shaming cô rất nặng nề Khoa cũng biết mà! Tại sao Khoa lại đồng ý chứ? Cả tuần đó cô ăn không vài ngủ không được nhìn vẻ ngoài thôi thì đã đủ thấy rất tệ rồi , vì chịu không được nên cô đã hẹn cậu ra để nói chuyện.
-" Khoa quen Thu từ khi nào vậy , sao Khoa không nói với Hương?"
-" Khoa mới quen đây thôi mà hơn thế nữa thì tớ đâu có bổn phận phải nói với cậu đâu chứ?"
-" Tại sao lại là Thu? Tại sao không phải là ai khác cậu có thể quen bất cứ người nào nhưng tại sao lại là Thu chứ ?!"
-" Vậy tại sao tớ lại không thể quen Thu !"
-" Tại Thu từng chê bai tớ rất nhiều! Chê bai rất thậm tệ Khoa biết mà tớ còn từng bị Thu bắt nạt Khoa cũng biết mà! Vậy tại sao Khoa lại đồng ý chứ!" Nói xong cậu này đầu óc cô trống rỗng nó quay cuồng đến mức khiến cô chóng váng.
-" Tại Khoa thích Thu!" Cậu trả lời cô với vẻ mặt nghiêm nghị . "Từ nay Hương đừng hẹn Khoa đi chơi cùng nữa tớ không muốn Thu khó chịu đâu!" Nói xong cậu liền quay đi mà bỏ mặt cô đang trong tình trạng rất khó coi khi bóng người cậu vừa khuất đi cô bỗng nhiên ngất liệm. Đến khi có người phát hiện đưa đến bệnh viện thì cô đã sốt rất cao bác sĩ chuẩn đoán cô mắc chứng rối loạn lo âu và chẳng có gì nguy hiểm khiến người nhà hú vía một phen .
Tại sao lại quan tâm tôi làm gì , tại sao lại đối tốt với tôi như thế , phải chi cậu và cô ấy đừng thích nhau, phải chi tôi cũng không thích cậu , phải chi lúc đó tôi tỏ tình sau đó cậu từ chối thì bây giờ tôi đâu phải mệt mỏi như thế , tôi chỉ mong những hành động tốt đẹp của cậu chỉ là giả khiến tôi cảm thấy không day dứt , ước gì cậu đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi...
Cô mơ màng tỉnh dậy, đến cả khi mơ thì cô cũng thấy sự tiếc nuối của mình dành cho cậu. Cái gì mà anh em rồi cái gì mà rất thân chứ? Giả dối! Khoa à.. từ nay tôi không làm bạn tốt của cậu nữa đâu...
Cô giật mình khi nghe giọng của gia đình họ khiển trách cô về triệu chứng của mình. Cô chỉ cười cười xin lỗi cho qua thôi .
Sau trận cãi vã hôm đó thì cô và cậu cũng ít gặp nhau hơn thi thoảng chỉ nói với nhau vài câu rồi lại đi mất.Cứ như vậy cô ung dung học hết cấp ba , cô trãi qua kì thi tốt nghiệp rất suôn sẻ với mức điểm cao chót vót nó làm cô cảm thấy rất hãnh diện. Cho đến một hôm, 'ting' tiếng tin nhắn thu hút sự chú ý của cô, nhìn địa chỉ email khiến cô không khỏi đơ người đậu rồi! Cô đậu rồi ! Là thư của trường X ! Đấy là ngôi trường mơ ước của cô bây giờ thì cô đậu rồi email đó là thông báo nhập học của cô , cô thực sự rất vui! Cả ngày hôm đó cô và gia đình đi khoe khoang khắp nơi về chiến tích của mình. Đến buổi hợp lớp đầu tiên sau kì thi tốt nghiệp cách đó khoảng một tuần thì cô đã dõng dạc tuyên bố rằng bản thân đã đậu trường X và sẽ đi du học vào 3 tháng sau. Mọi người ai cũng chúc mừng cô còn Khoa thì hẹn cô đi ăn để chúc mừng riêng cũng như làm tiệc chia tay cho cô.
Tối hôm sau thì Khoa đến , cô và cậu cùng nhau đi ăn khá vui vẻ , chỉ là cảm giác đã không còn thoải mái như trước mà hai người lại khách sáo với nhau như vừa mới quen.
3 tháng sau
Cô đến sân bay chuẩn bị cho chuyến du học dài hạn của mình , chỉ có mỗi người thân trong gia đình là đưa cô đi còn bạn bè thì ngoài cậu ra cô chẳng báo giờ bay cho ai cả. Cô cứ ngóng cổ đợi mãi mà chẳng thấy cậu đến khiến cô bồn chồn day dứt, bởi hôm nay cô muốn bài tỏ với cậu cảm xúc mà bao năm qua cô dành cho cậu sau đó thì buông bỏ mọi thứ mà bay qua nước XX làm lại thanh xuân..
Khi vừa làm xong thủ tục chuẩn bị lên máy bay thì nghe tiếng hét rất to, ngoảnh mặt lại thì là cậu! " Tạm biệt! Hương nhớ cố gắn học nha! Có gì thì cứ gọi tớ!" Được gặp cậu lần cuối cô vui lắm! Trong lòng rất khó tả, nước mắt không biết từ lúc nào mà bắt đầu rơi . Cô lấy hết can đảm cuối người rồi hét " Khoa ơi! Hương thích Khoa! Thích Khoa nhiều lắm!" Nói rồi cô liền lúng túng quay người rời đi cùng hai hàng nước mắt trước sự bất ngờ của mọi người ở sân bay. Khoa nghe xong thì trầm mặt, thật ra..Khoa cũng thích Hương nữa nhưng mà Khoa mãi chẵng nhận ra được, chắc là do Khoa với Hương thân nhau quá nên Khoa chẳng phân biệt nỗi tình bạn với tình yêu. Nhiều lúc Khoa cũng muốn thổ lộ lắm chứ nhưng Khoa sợ..sợ mất Hương. ' Ting' điện thoại của Khoa hiện lên một thông báo, là từ Hương 'Nhưng mà bây giờ Hương hết thích Khoa rồi' đọc xong tin nhắn thì cũng chỉ biết cúi đầu trách bản thân, sao không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.
Vừa gửi xong dòng tin nhắn, Hương khóc nất cả lên, có lẽ là bởi còn thương, còn tiếc mối tình chưa bắt đầu đã vội kết thúc của bản thân. Cô dặn lòng là sẽ từ bỏ cuộc tình đơn phương 4 năm của mình, giải thoát cho bản thân khỏi sự dằn vặt, chấp niệm trong lòng bấy lâu nay.
7 năm sau
Hương đã về nước và tổ chức đám cưới, chú rể là một cậu trai rất bảnh tỏn nhìn rất phúc hậu cậu ấy là người XX gốc Việt và đấy cũng là học trưởng chung khoá mà cô quen được họ yêu nhau 5 năm và đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cả hai tổ chức rất lớn vì nhà của Jems( chồng Hương ) rất có điều kiện nên cô đã mời đầy đủ bạn bè đên dự kể cả Khoa. Hôm đám cưới vì phải tiếp khách nên Hương không thể nói chuyện với Khoa được nhưng cứ mỗi lần nhìn sang cậu thì lúc nào cậu cũng dõi theo cô, quan hệ của họ bây giờ đã không còn ngượng ngùng gì nữa rồi có lẽ vì cả hai đã trưởng thành nên đã suy nghĩ chính chắn lên hết cả rồi. Đến khi uống rượu mừng thì Khoa được mời lên với tư cách là 'thanh mai trúc mã' của cô dâu khi chạm mặt cô cậu đã nỡ nụ cười rất tươi để chúc phúc rồi liền hỏi cô 'Hương đã mở mấy ngôi sao trong hủ mà Khoa tặng chưa?' Cô cười cười rồi nói chưa, nghe thế thì cậu chỉ biết cười trừ rồi quay sang bảo với Jems : "cô dâu của cậu hôm nay nếu nói không oan thì là bạn nối khố từ bé của tôi đó, thế nên là đối xử tốt với cô một chút, nếu người 'anh em' của tôi mà chịu ấm ức gì thì tôi sẽ tìm cậu đầu tiên đó!" Nói xong cậu liền cạn ly với đôi vợ chồng rồi xin phép ra về.
Vài ngày sau trong lúc dọn nhà thì bỗng tìm thấy hủ ngôi sao mà Khoa nhắc hôm đám cưới,nhớ lại lời Khoa Hương tò mò nên đã mở các ngôi sao ra..bất ngờ thay trong các ngôi sao ấy đều có dòng chữ ngụ ý là tỏ tình Hương. Đọc xong tất cả thì vẻ mặt của Hương hiện lên vẻ tiếc nuối,cô đang tự trách mình tại sao lúc ấy lại không mở ra sớm hơn,sự tiếc nuối ấy không phải là vì cô còn yêu Khoa mà đó chỉ đơn giản là đang tiếc nuối cho chính 'bản thân' của những năm tuổi trò ấy,rõ ràng là chỉ cần mở ra và đọc những dòng chữ này thì chấp niệm 4 năm thanh xuân liền có thể được đền đáp thế mà chỉ vì lúc đó quá quý giá món quà mà Khoa tặng không chần chừ gì mà liền đóng hộp bỏ vào tử xem như báo vật..ngốc thật đó!
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip