2

Trời chiều dần tắt nắng, sân sau trường học vắng vẻ hơn bao giờ hết. Tôi vốn không có lý do gì để đi ngang qua đó, nhưng vì một số tài liệu giáo viên nhờ tôi lấy từ phòng hội đồng, tôi buộc phải rẽ vào con đường tắt để về lớp nhanh hơn.

Tôi bước đi thật nhẹ, không muốn thu hút sự chú ý của ai. Nhưng khi tôi gần đến góc khuất phía sau khu nhà thể dục, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi—mùi khói thuốc cay nồng, trộn lẫn với chút hương nước hoa ngọt ngào.

Tôi chậm lại, lưỡng lự.

Có tiếng cười nói vang lên, kéo tôi trở về thực tại.

Jungwon.

Tôi không cần nhìn cũng biết cậu ta đang ở đó.

Dưới bóng râm của tán cây, Jungwon ngồi tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, một chân duỗi dài, chân còn lại co lên hờ hững. Một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói bay lên lượn lờ trong không khí. Bên cạnh cậu ta là đám bạn quen thuộc—một nhóm toàn những kẻ cá biệt, cùng một vài cô gái trong trường.

Họ đều là những người thích dính lấy Jungwon, những cô gái ăn diện sành điệu, trang điểm kỹ càng dù chỉ là đi học. Họ cười nói, trêu đùa, ánh mắt sáng rực khi nhìn Jungwon, như thể cậu ta là trung tâm của cả thế giới này.

"Jungwon, hôm nay đi chơi với bọn em không?" Một cô gái nghiêng người, đôi mắt cong lên đầy quyến rũ.

Jungwon không đáp ngay. Cậu ta chỉ hờ hững đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thả khói ra, ánh mắt lười biếng lướt qua những người xung quanh.

"Còn tùy." Cậu ta nói, giọng trầm thấp.

Một cô gái khác bật cười, vươn tay giật điếu thuốc từ tay cậu ta, đặt lên môi mình, ánh mắt khiêu khích. "Lúc nào cũng lạnh lùng thế. Cậu không sợ làm bọn em đau lòng à?"

Jungwon khẽ cười, nhưng không phản ứng gì.

Tôi đứng phía xa, lặng lẽ quan sát. Tôi không biết vì sao mình lại dừng lại lâu đến thế. Đáng lẽ tôi nên quay đầu đi ngay khi nhận ra sự hiện diện của Jungwon, nhưng đôi chân tôi cứ đứng im như bị ai đó ghim chặt xuống đất.

Có lẽ, một phần trong tôi đang tò mò.

Không phải vì tôi quan tâm đến cậu ta.

Mà vì tôi không hiểu được Jungwon.

Một kẻ có thể có tất cả mọi thứ—sự chú ý, sự yêu thích của mọi người—tại sao lại thích làm phiền tôi?

Và ngay lúc đó, ánh mắt cậu ta bất ngờ chạm vào tôi.

Tôi giật mình.

Jungwon hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại khi nhìn thấy tôi. Tôi biết mình không thể giả vờ như không có gì nữa. Tôi đã bị phát hiện.

Cậu ta ném điếu thuốc xuống đất, dập nó bằng mũi giày, rồi đứng dậy.

Tôi nuốt khan, quay người bước đi. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng tôi.

"Đứng lại."

Tôi dừng bước, nhưng không quay lại.

Tôi nghe tiếng chân cậu ta tiến lại gần. Những cô gái khác cũng im lặng theo dõi, có người nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

"Mọt sách," Jungwon cất giọng, vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc. "Cậu theo dõi tôi à?"

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tôi không rảnh đến mức đó."

Jungwon nhếch môi, như thể rất hài lòng với câu trả lời của tôi. "Vậy sao cậu đứng đây lâu thế?"

Tôi siết chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh. "Chỉ là vô tình đi ngang qua."

"Thật không?" Cậu ta nhướng mày, giọng đầy nghi ngờ.

Một trong những cô gái bên cạnh Jungwon khoác tay cậu ta, giọng nũng nịu. "Jungwon, mặc kệ cô ta đi, đứng đây làm gì nữa?"

Nhưng Jungwon không rời mắt khỏi tôi.

"Cậu có ghét tôi không?"

Câu hỏi đột ngột của cậu ta khiến tôi sững lại. Tôi không ngờ cậu ta lại hỏi điều đó.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta. "Có."

Một giây im lặng kéo dài.

Rồi, thay vì tức giận hay khó chịu, Jungwon bật cười.

Một tiếng cười trầm, có chút thú vị, có chút thích thú.

Cậu ta nhún vai, đưa tay xoa cằm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu ta cúi xuống, ghé sát hơn, giọng nói chậm rãi vang lên.

"Vậy sao tôi lại có cảm giác cậu sẽ còn để ý đến tôi nhiều lắm?"

Tôi nín thở.

Jungwon lùi lại, quay người bỏ đi, nhưng trước khi đi khuất, cậu ta không quên ném lại một câu cuối cùng:

"Sẽ sớm thôi, mọt sách. Cậu sẽ không ghét tôi mãi được đâu."

Và dù tôi có muốn phủ nhận thế nào đi nữa, tim tôi vẫn lỡ một nhịp khi nghe những lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip