---[SHORT FIC] VŨ CẦM CỐ TUNG --- Phần 2.

2 năm sau.

- Bác sĩ Cố hôm nay không có ca trực à ? Cảm ơn thuốc đau lưng hôm trước của cậu nhé, dùng rất hiệu quả đấy.
Là giọng của Bác Tần ở lầu dưới. Mấy hôm trước anh đi làm về khuya vẫn thấy bác đi đi lại dưới lầu xoa lưng nên anh có tìm mấy bài thuốc đông y đưa cho bác dùng thử. Nghe ra có vẻ hiệu quả không tồi. Anh đứng thẳng vẫy tay chào lại :
- Bác dùng là tốt rồi. Khi nào hết cứ báo cháu nha !
- Không cần phiền bác sĩ vậy đâu, cậu làm việc cũng đủ mệt rồi ah.
Ừm, mệt mỏi ư ? Cố Ngụy cũng ko biết bản thân anh có còn biết mệt không.
2 năm trước, sau khi cậu ra đi, anh lao mình vào công việc như thiêu thân với suy nghĩ chỉ cần cố gắng lấp đầy tâm trí của mình bởi công việc, anh sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ đến cậu nữa, như vậy mới là cách để quên cậu nhanh nhất. Hai năm qua, anh cũng vẫn làm như vậy, vẫn đắm mình vào công việc, nhưng nỗi nhớ ấy lại gần như chẳng nguôi ngoai chút nào. Đêm qua anh lại mơ thấy cậu. Thấy cậu trở về từ bộ quân phục xanh ấy,vui vẻ nhìn anh mà mỉm cười: "Cố Ngụy, em về rồi đây !". 2 năm rồi, anh xa cậu đã 2 năm rồi.
Trong khoảng thời gian này, công việc của anh cũng khá thuận lợi. Viện trưởng  nhiều lần có kiến nghị cho anh qua nơi khác để phát triển nhưng anh đều trực tiếp từ chối. Viện trưởng cũng không tiện gặng hỏi anh lí do, chỉ cảm thán rằng thấy tiếc cơ hội tốt này. Thật ra, anh thực lòng không muốn rời khỏi nơi đây. Vì điều gì ư ? Anh cũng không biết rõ, chỉ có một tia hi vọng, anh vẫn mong ai đó có thể trở về, anh không muốn rời đi, vì nhỡ đâu cậu trở về mà lại không thấy anh thì sao. Chẳng hiểu cái suy nghĩ quái đản ấy từ đâu ra, nhưng anh vẫn một mực bám víu vào nó.
2 năm trước, ngay cả đến lời từ biệt cậu cũng chưa nói với anh. Xác của cậu được quân đội bí mật đem đi chôn cất, anh cũng không được biết địa điểm chính xác. Nghĩ lại anh mới thấy, thật ra anh chẳng biết gì về cậu cả. Ngoài viêc cậu là cảnh sát, tên cậu là Trần Vũ ra,cậu nhỏ hơn anh 6 tuổi, anh gần như chẳng biết gì nữa. Ấy vậy mà lại yêu cậu đến mức này. Khoảng thời gian ấy, anh điên cuồng thuê người nghe ngóng tình hình về cậu, nhưng những tin tức nhận được hoàn toàn không có chút đáng giá và cũng vô cùng mơ hồ. Có cảm giác như anh đang tìm kiếm một người không hề tồn tại. Cậu ấy cứ như vậy mà bốc hơi khỏi thế giới này. Chính anh cũng chẳng biết bản thân mình có đang tỉnh táo hay không...

***
Cơn gió mùa hạ đem theo cái nóng phả xuống lòng đường, len lỏi cả vào trong lòng người tản bộ. Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ phép một ngày đi dạo toàn thành phố. Hôm nay là sinh nhật của anh. Từ lúc ra trường cho đến khi làm thực tập sinh, ngay cả lúc trở thành bác sĩ, Cố Ngụy gần như không mấy để tâm đến ngày sinh nhật của mình, vì công việc lúc nào cũng bận rộn, ngay cả ngày nghỉ cũng hiếm khi có chứ nói gì đến sinh nhật. Đồng nghiệp cũng chưa từng chúc mừng anh, bởi anh vốn là người kiệm lời, không có thân thiết với bất cứ ai. Người duy nhất năm đó từng chúc mừng sinh nhật anh... chính là cậu. Nhưng người ấy cũng đã đi rồi...
Anh ghé cửa hàng bánh kem bên đường muốn mua một chiếc bánh nhỏ. Đang đứng lựa thì  chợt bên cạnh xuất hiện một người mặc áo đen, che kín mít từ đầu đến chân lại gần. Anh ta không thèm để ý đến anh mà trực tiếp cầm luôn cái bánh anh chuẩn bị chọn ném tờ 100 tệ trên bàn rồi đi thẳng. Để lại cô bé thu ngân và anh đều ngơ ngác. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: "Cho tôi cái này !".  Cô bé bán hàng chợt giật mình đưa hóa đơn và thanh toán cho anh.
Cầm chiếc bánh đi ra khỏi tiệm, anh không khỏi suy nghĩ về người ban nãy. Chỉ thấy một cảm giác có chút quái đản, cũng lại thấy thân quen. Nhưng sau đó lại lập tức phủ nhận ngay.
Anh lên tàu điện, định tới nơi đó, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cánh đồng hoa cải dầu.

13h14', Huyện Cát Thủy, tỉnh Giang Tây.

Đây đang là đầu mùa hạ, ấy vậy mà cái nóng cũng khá gay gắt. Len qua con đường nhỏ ven cánh đồng hoa, anh tới nghỉ chân ở cái chòi gần đó. Phóng tầm mắt trông ra xa, bát ngát một màu vàng óng. Bất giác anh lại nhớ đến cậu. Trần Vũ, em khỏe không? Còn anh, anh thì không ổn chút nào. Ngày nào cũng nhớ em cả...
Mở hộp bánh, cắm lên vài cây nến đơn giản, lại chợt phát hiện mình quên mang theo bật lửa, anh lại thẫn thờ, rồi ngó quanh quất, cũng không thấy bóng dáng ai để có thể mượn. Thật xui xẻo ha. Đúng lúc đang tuyệt vọng, chợt từ xa anh thấy có bóng người mặc đồ đen đang tiến lại gần đây. Người này, có chút quen mắt. Chẳng phải là cậu thanh niên bịt kín mít lúc nãy trong tiệm bánh kia sao. Cậu ta cũng đến đây ư. Cố Ngụy cảm thấy lòng mình có chút bồn chồn và lo lắng.
Người nọ vẫn đang tiến gần về chỗ anh, một lúc sau, không ngần ngại ngồi đối diện anh, cũng đem đặt lên bàn chiếc bánh mua lúc nãy. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, lồng ngực như có chút khó thở, căng thẳng tới mức đổ mồ hôi hột. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- " Cố Ngụy, sinh nhật vui vẻ! ".
Cố Ngụy không khỏi sững sờ, người trước mặt biết anh, còn biết nay là sinh nhật anh, nhưng khoan, giọng nói này...có chút rất thân thuộc lại có chút xa lạ. Anh vô thức đưa tay về phía khuôn mặt đó, liền bắt gặp bàn tay của người đó chặn lại, lập tức chiếc mũ trên đầu được bỏ xuống, khẩu trang cũng được tháo ra, lộ ra khuôn mặt mà có chết anh cũng không quên, khuôn mặt mà suốt 2 năm qua anh ngày ngày tìm kiếm, Trần Vũ.
- Tiểu Vũ, là em phải không ?
Những thanh âm rời rạc thoát ra khỏi cổ họng một cách khó khăn. Phút giây ấy dường như anh cảm thấy thời gian ngưng đọng, trái tim trong lồng ngực dường như đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người ở trước mặt anh, khuôn mặt thân thuộc ấy, giọng nói thân thuộc ấy, chính xác là Tiểu Vũ của anh, cậu ấy trở về thật rồi, cậu ấy không hề chết. nước mắt trong chốc lát không kiềm được trực trào nơi khóe mắt.
Cậu vươn tay về phía gò má ấy, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi, trìu mến nhìn gương mặt người mình thương trước mặt, quả thực gầy đi rất nhiều:
- Em xin lỗi, Cố Ngụy, em trở về rồi !
Không nói thêm gì nữa, cậu trực tiếp đem người trước mặt lại gần ôm vào lòng. Cái ôm như lấy đi hết mệt nhọc, nỗi nhớ, nước mắt và đau khổ suốt 2 năm nay của một người. Trần Vũ, cậu ấy không chết, cũng không bỏ anh đi. Chỉ cần biết như vậy anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

***
       Trần Vũ kể lại cho cậu nghe toàn bộ quá trình phá án của mình, rằng anh phải cải trang và giấu giếm thân phận ra sao. Người mà xuất hiện trên bàn mổ ngày hôm ấy vốn không phải là cậu, là Trần Minh, anh em sinh đôi với cậu. Anh ấy cũng là người cùng cậu thực hiện nhiệm vụ, nhưng lúc gần tìm ra hang ổ của bọn chúng, hai người bị phát hiện, chính Trần Minh là người đã cứu cậu thoát vòng vây chạy trốn. Sau đó, để trả thù cho anh trai mình, cậu nhất quyết cố gắng điều tra manh mối, lật đổ bằng được băng đảng đó đưa ra ánh sáng. Hai năm, hai năm đó rời xa anh, cậu sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng cuối cùng cũng không sao rồi. Cậu ấy hoàn thành lời hứa rồi, cậu ấy an toàn về bên anh rồi.

  ***
        Có những chuyện những thứ trên đời này luôn luôn thay đổi khôn lường. Nhưng cậu và anh đều biết bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau. Một khi hai trái tim đồng điệu, thì dù trải qua bao nhiêu khó khăn, họ vẫn sẽ tìm về với nhau. Anh không phụ cậu, cậu luôn tin tưởng anh. Cậu vì anh bảo vệ bình an Tổ quốc, anh vì cậu bảo vệ hơi ấm nhân gian . Hai người xa lạ vì thứ gọi là tình yêu kéo sinh mệnh mình lại cam tâm tình nguyện cột chung với nhau. Họ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng cùng nhau mãi mãi nguyện không rời...

                                   HẾT.

P/s: Vậy là sau rất nhiều lần trì hoãn thì cũng có thể hoàn thành cái fic ngắn này. Lần đầu viết truyện nên cảm giác còn rất rất nhiều lỗi. Mong là sau này có thể được chỉ giáo nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bjyx