Chương 1
Cuối tháng mười, thời tiết bắt đầu se se lạnh, làn gió thổi nhẹ nhàng làm rung rinh những tán lá phong đã dần chuyển đỏ.
Lee Seoah sải chân bước trên con đường trải đầy lá khô, trong đầu miên man những suy nghĩ không tên. Bên đường có rất nhiều quầy đồ ăn lớn, nhỏ từ hạt dẻ nướng, tteokbokki, bánh hotteok và cả bánh cá nướng trông rất hấp dẫn. Seoah đi gần đó, ngửi mùi bỗng cảm thấy đói bụng, sau đó không suy nghĩ nhiều liền một mạch đi tới quầy bán hàng rong.
"Cho cháu sáu chiếc bánh cá nướng, nửa phô mai nửa đậu đỏ ạ" Seoah dừng lại một lúc lại nói thêm "Thêm một hotteok nữa ạ" cô nói như một thói quen, không mộ chút do dự nào cả, giọng điệu còn pha chút phấn khích.
Seoah thích nhìn quá trình làm bánh, mỗi lần mua bánh đều chăm chú nhìn người bán hàng thoăn thoắt đổ bột lật bánh, dường như lúc đó cô không để tâm, suy nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoài mẻ bánh đó.
Chính vì thế lúc bà chủ làm xong bánh cho vào túi hai giấy rồi đưa cho cô:
"Của cháu đây, 5000 won nhé" cô mới bừng tỉnh nhớ ra mình vừa làm gì nhưng cũng không biểu hiện gì khác thường, chỉ lặng lẽ rút tiền từ trong ví ra rồi đưa cho người bán hàng. Sau đó liền cầm lấy hai túi bánh nói cảm ơn rồi nhanh bước đi.
Mắt nhìn xuống hai túi bánh trong tay, một mình cô ăn không hết... Nghĩ xong cô bật cười chua xót, cái thói quen cũ này thật sự đáng sợ.
Nói là thói quen cũ là bởi vì từ lâu rồi cô không làm như vậy nữa, cứ tưởng mình đã quên rồi nhưng không ngờ rằng đó không phải quên, không nhớ đến. Mà là khắc sâu vào tâm trí, vào từng mạch máu trong cơ thể vì thế nên làm theo bản năng mà chính cô không ý thức được...
Đã bao lâu rồi cô không nhớ đến, đã bao lâu rồi cô không trở nên như vậy. Tay lục tìm trong túi xách lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, vài phút sau có giọng nói của một cô gái truyền ra từ ống nghe điện thoại
"Mình đây, Seoah? Có gì ngon mang cho mình ăn à?"
"Cậu gắn camera theo dõi mình sao mà biết hay vậy!?" Seoah nghe cô bạn thân mình nói vậy có chút bất ngờ
"Ha, cái này người ta gọi là thần giao cách cảm, cậu hiểu không?"
"Ha,cậu là nhất luôn đó. Mình có mua ít bánh cá với hotteok, cậu có nhà không? Lát nữa mình muốn qua nhà cậu?"
"Mình đang ở nhà, giờ cậu qua luôn đi, bánh phải ăn liền lúc nóng mới ngon chứ!!" giọng nói đầu bên kia mang đầy sự phấn khích, vội vàng thúc giục.
"Biết rồi, biết rồi tới ngay đây, chỉ có ăn thì cậu mới nhiệt tình thôi. Mình cúp máy nhé!" thấy bên đầu dây bên kia ừ mấy cái cô liền tắt máy, nhét lại điện thoại vào túi xách rồi nhanh chân bước lên xe bus tới điểm hẹn.
Cô gái bên nãy nói chuyện điện thoại với Seoah là bạn thân của cô Kim Jiwoo. Hai người quen biết nhau từ hồi học trung học cho tới bây giờ, tính tình hoạt bát năng động, vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập lại tốt đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta. Nhiều lúc Seoah nửa thật nửa đùa mà hỏi Jiwoo:
"Cậu tại sao lại muốn làm bạn với mình?"
"Vì cậu cũng xinh đẹp lại còn giỏi giang, mây tầng nào gặp gió tầng đó, mình làm bạn với cậu không phải quá hợp lí sao?" Jiwoo lúc đó vừa trả lời vừa cười thật tươi ôm lấy cô lắc lắc.
Lúc đó Jiwoo là người duy nhất muốn làm bạn với cô, nói những điều tốt đẹp với cô, một đứa trẻ quê mùa, nhà nghèo bị bao người miệt thị.
Vậy nên đã từ lâu, cô coi Jiwoo như người thân trong gia đình, là một trong những người quan trọng nhất đối với cô.
Nhà Jiwoo cách nhà cô không xa, đi bộ có thể tới được. Hai người thân nhau tới mức biết mật mã nhà của nhau, khi Seoah bước tới trước cửa nhà Jiwoo thay vì nhập mật mã, cô luôn bấm chuông rồi ghé sát cửa nói không to không nhỏ vừa đủ để Jiwoo nghe thấy.
"Cô Kim Jiwoo! Mau trả nợ cho tôi!!"
Khi Jiwoo đến nhà cô cũng sẽ làmtương tự như vậy, nó gần như đã trở thành tín hiệu của cả hai. Nghe thấy tiếng chuông của cùng tiếng của Seoah, Jiwoo chạy nhanh ra mở cửa, chưa thấy người đâu đã bổ nhào vào ôm chầm lấy Seoah một cái rồi nhanh chóng buông ra.
"Cậu đến rồi, mình chờ cậu mà đói muốn ngất!!" nhanh tay nhanh mắt cầm lấy hai túi bánh trên tay Seoah rồi chạy nhảy chân sáo vào nhà, mặc kệ Seoah vẫn còn đứng ngoài cửa.
"Mình cứ như shipper giao đồ ăn cho cậu ấy, thấy đồ ăn là bỏ mặc người ta!" Seoah vừa cởi giày đặt vào tủ ở huyền quan vừa lên giọng trách móc.
"Nhà mình cũng là nhà cậu, đến thì cứ thế bấm mật mã mà vào đâu cần bấm chuông cửa như vậy chứ, mau lại đây mình có chuẩn bị sẵn soju cùng đồ nhắm rồi nè!" Jiwoo đặt đồ ăn vào đĩa rồi mang ra chiếc bàn nhỏ trong phòng khách vừa nói.
Lần nào tới đây Jiwoo cũng nói về vấn đề ra vào như thế, Seoah nghe cũng thành quen, dù cho bạn bè có thân thiết đến đâu thì phép tắc cơ bản cùng với sự tôn trọng bạn bè nhất định phải giữ. Lỡ đâu Jiwoo cùng bạn trai ở trong nhà, cô tự nhiên mở cửa như vậy có chút không đúng.
Mặc dù hiện tại cả hai đều không có bạn trai ;_;
"Để rượu cùng đồ nhắm lại cho lát nữa đi, giờ ăn bánh nhanh không nguội mất"
"Oa bánh cá nhân đậu đỏ này ngon lắm nè Seoah"
Jiwoo vừa ăn vừa cảm thán, vươn tay đưa nửa chiếc bánh cá còn lại cho Seoah. Seoah cầm lấy miếng bánh từ tay Jiwoo rồi ăn. Vẫn hương vị này, vị bánh cá đậu đỏ mà cô thích nhất, hồi còn học trung học mỗi mùa thu đến cô đều mong ngóng ăn bánh cá lề đường. Một tuần 7 ngày thì đến 3 ngày cô ăn bánh cá.
Ăn xong phần nhân đậu đỏ lại tới nhân phô mai, Seoah chính là kiểu người ăn mỗi thứ một nửa như vậy. Vừa muốn ăn nhân đậu đỏ vừa muốn ăn cả phô mai, nhưng một mình cô ăn không hết số bánh cá đó. Lại đặc biệt chỉ thích ăn phần đuôi cá chứ không thích phần đầu.
Vậy nên mỗi loại nhân cô chỉ ăn một nửa, một nửa còn lại đều là anh ăn giúp cô...
Cô vẫn còn nhớ những lần như vậy anh đều cười hiền mà gõ nhẹ vào trán cô rồi trách móc nhưng sau đó vẫn kiên nhẫn ăn giúp cô nửa còn lại.
Mải mê trong mạch suy nghĩ của chính mình, cô bị Jiwoo lay cho hoàn hồn.
"Cậu nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Mình nhớ là cậu nói không thích ăn hotteok mà? Sao lại mua hotteok vậy?"
"Không thích nhưng tỉnh thoảng mình vẫn muốn cắn một miếng ấy, hì hì, mình mua một cái chỉ vì muốn cắn một miếng thôi, còn lại của cậu tất."
"Haha, sở thích này của cậu mắc cười quá ha, rất là ngứa đòn đó."
Anh ấy thích ăn hotteok... còn cô thì không thích cho lắm nhưng mỗi lần hai người đi dạo phố đều mua cả bánh cá nướng cùng hotteok. Anh ăn hotteok cô bên cạnh tinh nghịch mà cắn một miếng, còn lại trả lại anh ăn tất...
Như Jiwoo nói, thói quen ăn uống này của cô thật thiếu đấm, nhưng anh ấy vẫn luôn chiều theo cái nết ăn này của cô. Cho đến bây giờ nó đã thành một thói quen khó bỏ, mặc dù hai người không còn bên cạnh nhau nữa.
Nghĩ đến đây ngực Seoah ẩn ẩn đau ( nhói đau) mũi cũng dâng lên một cỗi chua xót làm hai mắt cô ướt nhòe đi. Những kĩ niệm, thói quen vẫn còn đó mà bóng anh đi đâu mất rồi...
Vội ổn định cảm xúc, Seoah đứng dậy nói với Jiwoo vài câu sau đó chuẩn bị đồ rồi bước vào phòng tắm.
Lúc Seoah tắm xong bước ra ngoài trời đã chuyển tối, Jiwoo đang bận nấu gì đó trong bếp, cô bước vào bếp hóa ra là tteokbokki và kimbap. Thấy vậy cô cũng sắn tay áo cùng Jiwoo làm đồ ăn. Một lát sau một nồi tteokbokki to bự cùng một đĩa kimbap đầy ắp được được trên bàn phòng khách.
Jiwoo mở tủ lạnh ra lấy vài chai rượu và bia, kèm theo hai cái chén nhỏ cùng xô đá. Seoah ở bên này vừa lau bát đũa vừa kể cho Jiwoo mấy chuyện nhỏ nhặt ở công ty như con bé nhân viên mới vào hóa ra chính ra bồ nhí của trưởng phòng hay anh trai tổ trường bị người yêu cắm cho cái sừng dài 10m mà không hề hay biết.
"Chính vì những chuyện như thế này tớ mới khó có người yêu đó, ở thời giờ kiếm được một người toàn tâm toàn ý yêu mình khó lắm" Jiwoo vừa nghe xong liền cảm thán.
Đúng vậy, rất khó kiếm một người toàn tâm toàn ý yêu mình, thế mà cô lại đánh mất...
Hai người tìm một bộ phim ngắn trên Netflix bật lên rồi bắt đầu buổi nhậu. Vốn làm chung một tập đoàn nhưng khác bộ phận, mỗi bộ phận lại một loạt câu chuyện khác nhau, hết chuyện này lại đếu chuyện kia kể một đêm không thể hết được.
Do xảm xúc ngày hôm nay có chút rối loạn nên Seoah có uống nhiều một chút, Jiwoo thấy vậy không nhịn được mà lên tiếng.
"Hôm nay cậu có chuyện gì à? Từ chiều cậu tới đây đến giờ mình đã thấy có gì đấy không ổn rồi, đợi mãi không thấy cậu nói đến. Nào nói xem đứa nào làm em xuống tâm trạng như này? Để chị đi xử nó!"
Seoah cười nhẹ, quả là bạn thân nhất của cô, dù cô đã cố gắng giấu cảm xúc này xuống thật sâu. Nhưng Jiwoo vẫn nhận ra, chờ mãi vẫn không thấy Seoah lên tiếng, Jiwoo thật sự rất sốt ruột, định hỏi tiếp nhưng cuối cùng Seoah đã lên tiếng:
"Hôm nay trên đường đi làm về, tớ nhìn thấy một người rất giống anh ấy."
Không cần Seoah nói tên, Jiwoo cũng đoán được "anh ấy" trong lời của Seoah là ai. Đó chính là Kim Taehyung, người bạn trai thời trung học của Seoah cũng chính là mối tình đầu, tính cho đến bây giờ là mối tình duy nhất của cô ấy.
Đã 7 năm trôi qua kể từ khi chia tay Kim Taehyung, Seoah chưa yêu thêm một ai nữa. Mặc dù có người theo đuổi cô, Jiwoo cũng tư vấn rất nhiệt tình nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô rồi nói tạm thời chưa muốn yêu ai hết.
Jiwoo biết câu nói tạm thời chưa muốn yêu ai hết là lời nói dối để che đạy cho tình cảm cùng sự nhớ mong của Seoah với Kim Taehyung. Con bé ngốc 7 năm này, Seoah không nhắc đến tên gã người yêu cũ một lần nào cả.
Không nhắc đến không phải vì đã quên mà là nếu nhắc đến trái tim sẽ rất đau, đau đến nghẹt thở...
"Mình không nhìn thấy mặt người đó, nhưng nhìn bóng lưng từ xa trông rất giống anh ấy... " mắt Seoah đã ướt nhòa từ lúc nào không hay, cô nói tiếp.
"Chắc do trùng hợp thôi nhỉ? Đúng rồi, chắc chắn là vậy, anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài mà"! Seoah tự hỏi rồi tự trả lời.
"Cũng có thể là mình quá nhớ anh ấy nên nhìn nhầm..."
"Không phải anh ấy đâu, anh ấy xuất hiện ở đây không phải rất vô lý sao?" Seoah cứ nói không ngừng như muốn khẳng định người đó không phải Taehyung nhưng lại có vài tia hy vọng người đó thật sự là anh.
"Lâu rồi cũng không nghe thấy tin tức của cậu ấy, chắc cậu ấy vẫn luôn ở nước ngoài và người hôm nay cậu thấy không phải Kim Taehyung, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng đó là Taehyung biết đâu cậu ấy mới trở về nước." đến lúc này Jiwoo mới có cơ hội lên tiếng.
Thật ra thì Kim Taehyung là người anh họ hàng xa của Jiwoo nhưng trước đó cô không hay biết, sau này nghe anh trai kể chuyện mới biết được. ( họ Kim nhà mình cùng họ Kim nhà Taehyung đúng thật là có họ hàng nhưng từ thời xa lắc xa lơ. )
Dòng dõi nhà họ Kim ở đất nước Hàn Quốc này rất nhiều con cháu, cùng nhánh khác nhánh, dây mơ rễ má phức tạp nên không biết là chuyện bình thường.
"Chắc là mình nhìn nhầm..."
"Vậy có phải cậu nhìn thấy người đó rất giống Kim Taehyung nên mới thất thần rồi đi mua chỗ bánh ban nãy đúng không? Như một thói quen?" Jiwoo hỏi
Không thấy Seoah trả lời mà chỉ cần chén rượu lên uống cạn, Jiwoo dường như đã biết được câu trả lời.
"Thảo nào, cậu gọi điện rủ mình ăn bánh... Seoah à, cậu vẫn chưa quên được Kim Taehyung!"
Nghe được những lời Jiwoo nói, lúc đó Seoah mới gục xuống đầu gối mà bật khóc lớn. Cô biết chứ, biết rằng mình vẫn chưa thể quên được anh, vẫn còn rất yêu anh. Nhưng như vậy cũng không thể làm gì được, đã 7 năm trôi qua, cảnh còn người mất. Hai người vốn được định sẵn không thể bên nhau...
Thấy Seoah gục đầu khóc lớn Jiwoo cũng cảm thấy khổ sở, thế giới rộng lớn biết bao người vậy mà Seoah vẫn mãi lưu luyến đau khổ chỉ vì một người. Jiwoo tới gần ôm lấy Seoah mà dỗ dành an ủi. Ngoài an ủi ra cô không thể làm bất cứ điều gì khác.
Nếu hết tình cảm rồi chia tay thì đã đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng họ chia tay nhau khi vẫn còn đang rất mặn nồng, khi nghe tin hai người chia tay Jiwoo còn nghĩ rằng đó là chuyện đùa. Còn nghĩ là do Seoah giận hờn Kim Taehyung tạm thời thôi, mấy ngày sau hai người họ sẽ lại dính với nhau như hình với bóng.
Ai mà ngờ lần chia tay đó là thật...
Ngày đó sau khi thi tuyển sinh đại học xong, Seoah đột nhiên biến mất liên tiếp 2 tháng, không một chút tung tích, ngay cả bạn thân như cô cũng không biết Seoah đã đi đâu. Jiwoo cũng tới nhà Seoah hỏi bố mẹ cô ấy, nhưng bố mẹ Seoah căn bản không thèm quan tâm cô ấy đi đâu.
Sau đó Seoah lại quay trở về Seoul tham gia học đại học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày đó Jiwoo có hỏi tại sao cô lại đột nhiên chia tay với Taehyung rồi biến mất không tung tích gì trong vòng 2 tháng trời như vậy. Mấy lần đó, Seoah chỉ cười cho qua rồi bỏ đi không nói gì.
Sau đó có một ngày, Jiwoo vô tình thấy Seoah ngồi trong góc khóc đến bả vai run rẩy, nhưng không dám cất tiếng. Ngày hôm đó, Seoah nghe được tin Taehyung ở bên Mỹ có người yêu mới... Từ đó trở đi Jiwoo không bao giờ hỏi hay nhắc đến chuyện giữa Seoah và Taehyung nữa.
Seoah đã không nói, cô sẽ không hỏi, bởi vì càng gặng hỏi bao nhiêu, vết thương lòng trong Seoah sẽ sâu thêm bấy nhiêu...
Bảy năm trôi qua, cô cứ nghĩ Seoah sẽ quên đi được mối tình này nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy ngồi khóc thương tâm như một đứa trẻ, Jiwoo cảm thấy lực bất tòng tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip