Chương 1: Có con mèo nhỏ lấy nước rửa mặt.


Yiang tỉnh dậy lần thứ tư trong đêm, không khí vẩn lên mùi ẩm mốc của đất và mùi gây của xác người. Bóng tối sâu thăm thẳm, tiếng quạ bắt đầu kêu lên cao vút và thảm thiết. Người Yiang nhẹ dần và gần như đang tan ra theo thời gian. Bỗng chốc kí ức của Yiang ùa về trong tâm trí, và cậu nhớ đến người thầy đã mất của mình.

Thầy là một người hiền lành dịu dàng. Ví như lúc thầy đi công chuyện về, thầy sẽ ghé lại, xoa đầu Yiang, rồi lấy trong túi ra một hộp bánh cốm nhỏ cho cậu ăn... Nhưng tiếng sấm nổ đùng đùng báo hiệu cơn dông sắp kéo đến làm Yiang choàng tỉnh hẳn. Tiếp sau sấm sét dữ dội là những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.

Vậy là chỉ còn một mình Yiang sống sót thôi ư?

Một sự vắng lặng như xuất hiện từ hư không bủa vây lấy Yiang, cái cảm giác cô đơn bật lên một cách mạnh mẽ nhất trong đêm mưa bão này, khi cậu chẳng còn sức mà cầm vũ khí lên nữa, khi những hồi ức xinh đẹp hóa thành tro bụi chỉ vì vài giọt mưa rơi qua tán lá, tiếng xào xạc của lá cây, hoặc tiếng thỏ thẻ của gió đông.

Thời gian trôi qua thật lâu. Hình ảnh rừng hoa trải dài vô tận dần hiện lên trong đầu Yiang. Chẳng biết là mơ hay thật. Cứ thế ở giữa rừng hoa mọc lên những cây xanh thật to. Những tán hoa bắt đầu xòe ra và rũ xuống, chúng lóng lánh như vô số hạt bụi vàng, mùi thơm thoang thoảng bay ra khiến người khác nao lòng.

Yiang mở mắt. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra đây là thật. Những bông hoa vì đón lấy ánh sáng mà nhảy ra khỏi cây để rồi rơi xuống trước mặt Yiang. Môt làn gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt cậu, đồng thời mang theo tiếng gọi có vẻ đã thân thuộc quá đỗi.

"Cố vấn Yuan! Cậu ngồi ở đây cả buổi chiều đấy à?"

Yiang xoay người lại, trước mắt cậu là thân ảnh cao lớn của tướng quân Chou Yan. Cậu thở hắt ra một hơi rồi đáp lời: "Tôi tính ngồi ngắm hoa một lát thôi. Không ngờ lại ngủ quên mất. Tướng quân tìm tôi có chuyện gì sao?"

Chou Yan búng lên trán Yiang khiến cậu kêu lên vì đau, sau đó anh mới nói tiếp: "Tôi ra đây kêu cậu vào nhà ăn cơm đó cậu hai. Nhanh vào đi, đồ ăn đã được dọn lên hết rồi."

"Ồ vâng."

Một tay Yiang xoa trán, tay còn lại ôm theo mấy thanh kiếm tốt cậu vừa mua được hồi sáng rồi lủi thủi đi theo phía sau Chou Yan.

.

.

.

.

Xế chiều, lúc trời đã dịu nắng, có hai cô gái trẻ nắm tay nhau thấp thỏm đi theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy đã ố vàng. Một làn gió lạnh lẽo thổi qua làm mái tóc của cô gái đi phía sau bay lên, trên mặt cô gái lộ ra vết sẹo xấu xí, dữ tợn. Người chị nhanh chóng lấy tay che mặt cô gái lại, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, Thanh Huyền đừng sợ, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Sự mát mẻ trong không khí bỗng nhiên biến mất, vài mũi tên mang theo nguyên tố hỏa bay đến nơi hai chị em đang đứng. Trong lúc Thanh Trúc tưởng chừng mình chết chắc rồi, thì một thiếu niên mặc áo choàng trắng chạy đến chắn mũi tên cho hai người.

Trên tay cậu cầm kiếm, mỗi một chiêu thức cậu xuất ra vừa chuẩn vừa hoa lệ. Cậu nắm giữ nguyên tố thủy, dòng nước trong tay cậu tựa như rắn độc, linh hoạt làm da đầu người khác tê dại.

Sau khi giải quyết xong đám lính đánh thuê, Yiang đi lại nói với Thanh Trúc: "Cô và em gái cô gặp phiền phức lớn đấy. Vậy xin hỏi, hai người có cầm theo tờ giấy kia không?"

"Có, có!"

Yiang cầm lấy tờ giấy mà Thanh Trúc đưa qua, cậu nói: "Đã xác nhận xong rồi, bây giờ hai cô lên huyền phù đi, chúng ta đến Qingli Xianhe."

(1) Huyền phù (nổi lơ lửng, từ phù có nghĩa là nổi và huyền là treo hay đeo lơ lửng) là một hệ gồm pha phân tán là các hạt rắn lơ lửng trong môi trường phân tán lỏng (hỗn hợp dị thể); huyền phù được dùng ở đây có thể hiểu là một dạng phương tiện di chuyển trong tương lai gần giống tàu bay hoặc phi thuyền.

Thanh Trúc dìu Thanh Huyền ngồi lên ghế, cô sắp xếp chỗ ngồi xong cho em gái rồi mới nói chuyện với Yiang.

"Vừa nãy thất lễ rồi, tôi tên là Nguyễn Trần Thanh Trúc. Cảm ơn cậu đã cứu giúp chúng tôi."

"Không có gì, bảo vệ khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi."

【 Bíp–– Chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian, mọi người vui lòng ổn định vị trí! 】

【 Bắt đầu đếm ngược: 30, 29... 15, 14, 13... ... 2, 1, 0! 】

【 Xuất phát! 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip