Chương 1
Dịch: Moe
Phần 1: trước khi trở thành người hàng xóm thánh thiện của nữ chính.
Chương 1:
Khi mà lần đầu tiên tôi nhận thức được ký ức tiền kiếp của mình, chính là lúc tôi lên 10. Do hoàn cảnh bên ngoài, tôi không chắc chắn khi nói bản thân mình mới thực sự mới chỉ có 10 tuổi nhưng để thuận tiện về mọi mặt, thì tôi như vậy cũng được, nào ngồi xuống và tôi sẽ kể cho mọi người biết về bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời của tôi.
Vào một ngày như bao ngày khác, không hôm đấy xui hơn, tôi đã bị gô cổ khi đang móc túi người ta, và kết quả là được ăn đấm đến nhừ tử.
Những cú đánh! Tiếng gió xé cứ thế âu yếm tôi, thật đấy khá đau, chắc thế.
"Mày có nghĩ mày hôm nay đã trúng số độc đắc không? Mày dám thò tay trộm túi của tao, hả?"
Vận may của tôi vào ngày hôm đó thật sự rất đen như dẫm phải shit vậy!
Trên người đàn ông này có mùi giống như tiền và cũng bởi vì gã ta đang nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối bước đi chệnh choạng, tôi nghĩ gã ta là một du khách hoặc một thương gia đi nhầm đường, nhưng tôi nhầm to rồi. Tôi không ngờ đến việc gã ta lại là tên giám đốc điều hành tổ chức tội phạm mới đến tiếp quản khu vực tôi đang sống gần đây.
Đây chính là một sai lầm ngớ ngẩn khi tôi nhầm gã ta với thứ gì đó. Hơn nữa, sai lầm của tôi còn tăng lên gấp đôi khi tôi nghĩ rằng anh ta là một mục tiêu dễ dàng chỉ vì gã ta có một gương mặt trông ngốc nghếch.
Ngay lúc tôi với lấy những tờ tiền đang nhô ra từ túi sau của người đàn ông, tôi ngay lập tức nị một cánh tay lực lưỡng bắt lấy và được hôn đất mẹ.
"Mày đang dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình để chạm vào tao đấy à!"
"Này, chúng ta không có thời gian đâu. Đừng có mà làm quá lên đấy."
Đối tác của người đàn ông đã cố gắng ngăn gã ta bằng cái điệu bộ hờ hờ hững hững nửa ấm nửa không nhưng điều này cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi.
"Tôi....Tôi xin....A!"
Người đàn ông đó đẩy tôi vào con hẻm và nện cho tôi những cú đá ác liệt.
Trong khu ổ chuột này, có rất nhiều đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi. Và cũng ở đây, có những bọn người lớn hơn bắt bọn trẻ con làm ăn xin hoặc đi móc túi, họ cũng tập hợp lũ trẻ con lại với nhau và cho chúng thức ăn hoặc tấm chăn cái đệm. Những đứa lanh tay trong nhóm đôi khi sẽ được cho những món quà ăn vặt rẻ tiền như kẹp được làm từ nước đường đông đặc chẳng hạn.
Và bởi vì nhóm không chấp nhận những đứa bé gái, tôi đã phải giấu giới tính thật của mình và sống chui sống nhúc ở đó, giả làm một đứa con trai. Có thể là do tôi vẫn còn nhỏ, mái tóc dài của tôi cũng đã mọc dài để che khuất đi cả gương mặt và khi tôi đeo khăn rơm lên, thì giới tính của tôi có lẽ vẫn còn mơ hồ lắm.
Những cú đánh mạnh vẫn giáng xuống!
"Ptui...! Con chuột cống chết tiệt này, mày làm tao căng thẳng quá đấy."
Người đàn ông đó nhổ một bãi nước bọt bên cạnh tôi ánh mắt tàn nhẫn của gã ta nhìn tôi mới thật đáng sợ tôi cuộn tròn người trên mặt đất với tiếng rên rỉ sợ sệt. Tôi khá nổi tiếng trong đám trẻ con lan tay, nhưng hôm đó do tôi quá đen đủi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị bắt khi đang móc trộm túi – chuyện này xảy ra thường xuyên khi tôi mới bắt đầu làm nó – nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đánh một cách dã man như vậy.
Người đàn ông đứng bên cạnh tặc lưỡi như thể nói gã ta quá đáng nhưng mà hắn ta cũng chẳng làm gì khác ngoài việc đứng cạnh nói dăm ba câu.
Họ mặc kệ tôi ở lại một mình trong con hẻm tối và tất nhiên là lũ bọn họ đang bỏ trốn khỏi hiện trường rồi. Nhưng tôi vẫn không thể vui khi nó đã kết thúc sau những cú đau như vậy được. Nếu niềm may của tôi cạn kiệt, tôi có thể đã chết. Ánh trời đã lặn nên cuối cùng tôi vẫn phải cố gắng lết về với nhóm của mình, nhưng tôi thậm chí còn không thể di chuyển được vài bước trước khi mình ngất xỉu tại chỗ.
Khi tôi mở mắt ra thêm lần nữa, tôi đã bị bán cho lũ buôn người bán thịt.
***
Tình trạng buôn bán nô lệ ở nơi tôi sống ở điều bất hợp pháp. Tất nhiên, việc bắt cóc và bán người tự do là điều bị cấm, nhưng tôi đến từ khu ổ chuột hôi thối không cha mẹ không anh chị em hay gì. Vì vậy, ngay cả khi tôi biến mất, sẽ không có một ai tìm kiếm tôi, hay hoảng loạn trước sự mất tích của tôi. Nhóm mà tôi tham gia thậm chí có lẽ còn không thèm tim tôi ấy nữa kia mà.
Ở các khu ổ chuột, việc người nào đó đột nhiên biến mất không phải là chuyện hiếm thấy. Tôi cũng chính là một trong những chuyện như vậy, có vẻ như trong lúc tôi bất tỉnh ở trong con hẻm, tôi đã bị những kẻ xấu bắt và bán cho những tên buôn người rồi.
"Giống như trước đây thôi, 50 đứa khoẻ mạnh."
"Aigoo, đến đây nào. Tôi sẽ chọn ra một số đứa hữu ích cho ngài."
Tôi đã bị bán vào ngày mà tôi mới đến chợ nô lệ; ai biết đây là điều tốt hay điều xấu chứ. Người mua tôi có vẻ là một người có vẻ ngoài khả nghi vô cùng, từ đầu đến chân bọc một lớp vải màu đen.
Từ giọng nói khan khan của hắn, dường như hắn là một tên đàn ông lớn tuổi. Xét theo cách nói chuyện của người buôn bán nô lệ, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn ta mua nhiều nô lệ như thế này.
Lần này tôi được chuyển lên cùng một toa xe với những nô lệ khác, chúng tôi đã đi suốt hai ngày để đến được nơi đó.
"Cái thứ đang dần chết mòn này là gì vậy? Nó thậm chí còn đông lại trong máu nữa sao?"
Sau đó người ta mới phát hiện ra tiếng rên rỉ quằn quại và cái bóng dáng gầy yếu của tôi trong toa xe.
Hậu quả của vụ đánh đập trong ngõ ngày hôm qua đã khiến tôi ngã bệnh nhưng có vẻ như hắn ta không hề biết chắc cũng bởi hắn ta chả thèm ngó ngàng kiểm tra từng nô lệ một khi anh mua từ người bán nô lệ.
"Ha. Thằng chó đẻ này nữa. Tao đã để nó trôi qua một cách dễ dàng thật đấy, con chó cái này đã bán cho tao một thứ thậm chí còn không thể sử dụng lại à?"
Người đàn ông cau mày, vẻ mặt khó chịu cũng hiện ra trong giọng nói của hắn.
Người đàn ông bỏ cái mũ ra để lộ khuôn mặt ra nó già hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ông ta nhìn tôi, rất rõ ràng ông ta tặc lưỡi không hài lòng với tôi.
"Tsk. Không thể làm bất cứ điều gì bây giờ."
Bây giờ đã quá muộn để quay lại chợ nô lệ rồi nên có vẻ ông ta đã quyết định đưa tôi đi tiếp thay vì mang tôi trở lại.
Nhưng có sẽ tốt hơn khi tôi được chết hoặc bị bỏ rơi vào ngày hôm đó. Tại sao ư? Bởi vì nơi tôi đến là một viện nghiên cứu, nó thậm chí còn khét tiếng hơn cả thành phố tội phạm, Carnot, vì nó thực hiện thí nghiệm trên người sống.
***
"Đây là tất cả những đứa còn sống trong quãng thời gian này à?"
Ngay bây giờ tôi đã bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm. Có một mùi tanh kỳ lạ trong không khí, âm thanh gào khóc thê lương của người có thể nghe thấy từ khắp nơi xung quanh tôi.
"Kết quả từ trước đến nay vẫn giống nhau như vậy thôi. Tôi không nghĩ rằng phương pháp này hoạt động hiệu quả đâu? Từ vẻ ngoài của nó thì..."
Người phụ nữ ở đó đã trả lời câu hỏi của người đàn ông với thái độ không nhiệt tình. Sau đó, ánh mắt của cô ấy di chuyển và rơi vào người tôi, người mà đang đứng cạnh người đàn ông.
"Bỏ qua chuyện đó đi, chuyện gì đã xảy ra với người lùn nhỏ bé này đây? Mày có bị lừa khi mua hàng không vậy?"
"Tao không bị lừa! Tao chọn đứa trẻ này là có mục đích của riêng tao."
Điều đó dường như đã làm tổn thương lòng tự trọng của một gã đàn ông khi cho bất cứ kẻ nào biết rằng bản thân ông đã mua phải tôi chỉ vì ông ta bị lừa bởi một tên buôn nô lệ. làm như thế nào mà ông ta có thể chú ý đến tôi chứ, người đàn ông nghiêm túc ra lệnh:
"Đưa 'thứ đó' vào cơ thể này cho tao đi."
"Gì... mày đùa tao đấy à?"
"Trong suốt quãng thời gian qua, chúng ta chỉ thử nó với đám người lớn đúng chứ, vì vậy, lần này, chúng ta nên thử thay đổi phương án xem sao nhỡ đâu."
Người phụ nữ lúc đầu có vẻ miễng cưỡng nhưng cuối cùng cũng làm theo lệnh của người đàn ông và bà ta đặt tôi xuống một chiếc giường trống.
Vào thời điểm đó, toàn thân tôi nóng ran kèm theo triệu chứng sốt cao và tầm nhìn của tôi mờ đi. Hai người bọn họ đang nói về thứ gì đó, họ phớt lờ tôi, âm thanh trò chuyện của bọn họ dần trở nên yếu đi. Và tồi tôi thật sự không thể nhớ được những gì xảy ra với tôi ngay sau đó.
Tôi chỉ biết rằng họ đã trói cổ tay, cổ chân tôi vào thành giường và đâm vào cổ tôi một thứ gì đó sắc lẹm như kim. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó cứa sâu vào người mình từ bất cứ thứ gì họ dùng để đâm vào tôi. Sau đó, tôi ngất đi vì cơn đau khủng khiếp – nó dường như muốn xé nát toàn bộ cơ thể tôi vậy.
Trong nhiều ngày đêm, tôi mơ thấy một đàn nhện đen đang từ từ gặm nhấm cơ thể của mình. Xung quanh khi tâm trí tôi đang mơ mơ hồ hồ, thì tôi cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại ý thức và khi đó những con nhện đang bao phủ lấy cơ thể tôi từ từ rút đi...
Tôi nhớ lại những ký ức tiền kiếp của mình.
Những ký ức bị chôn vùi trong quá khứ của tôi đồng loạt tuôn ra, giống như nước chảy xiết từ một con đập bị vỡ. Tôi không phải là một đứa trẻ mồ côi một thân một mình như bây giờ, tôi có thể nhìn thấy rất rõ những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào nhất mà tôi đã trải qua cùng gia đình của mình.
Những ngày tháng nhàn rỗi tôi thả trôi mình trên giường, ôm chú chó của mình và đọc một cuốn sách mà tôi mượn từ đứa em của mình. Lần tôi đi chơi với bạn bè của mình sau kỳ thi đại học mọi người đã chơi đến tận đêm khuya. Rồi vào một buổi đêm nọ, trên con đường tôi thường về nhà, tôi bị một kẻ say rượu đẩy ra giữa con đường...
Tôi cũng nhớ được những ánh sáng chói mắt đã nuốt chửng lấy tôi ngay sau đó.
Lần này, tôi vật lộn trong vô số tháng ngày trí nhớ, tôi không phân biệt được nó là mơ hay là sự thật nữa rồi.
"Nó đã thành công...!"
Và rồi vào một ngày nào, giọng nói vui mừng của một người đàn ông đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ vô tận.
cập nhật nhanh nhất tại wp :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip