CHƯƠNG 1: Bóng nước
- Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Đoàn người mặc áo blu trắng đẩy cửa bước ra, thiếu niên Omega tóc vàng nhạt cởi bỏ găng tay khẩu trang và mũ, gương mặt thẩn thờ cúi thấp người xuống xin lỗi gia đình bệnh nhân.
Người mẹ trẻ gào khóc, chồm tới trước cửa phòng phẫu thuật rồi nhất liệm đi.
- Cấp cứu!
Vị y tá hét lớn lên, nhanh chóng đưa người mẹ nọ vào phòng hồi sức.
Levi vẫn đứng yên đó, tay siết chặt chiếc mũ đến mức nó nhăn nhó, chịu mọi lời đả kích của người nhà bệnh nhân.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình, mong hãy đưa bé về sớm nhất có thể để lo hậu sự.
Em rủ mắt xuống sàn nhà trắng muốt, 2 tiếng, đã 2 tiếng trôi qua, lần này mọi người đã thất bại.
* Bốp*
Một tiếng tát lớn, gương mặt trắng nỏn hằn lên dấu tay đỏ.
- Mong anh bình tĩnh.
Viện trưởng liền chạy đến can ngăn, đem mớ hỗn độn trước mắt vào phòng làm việc. Còn Levi được đồng nghiệp đưa vào phòng nghỉ.
Nơi này là bệnh viện nhi XXX, mọi áp lực khó khăn hơn các bệnh viện thường khác bởi bọn trẻ rất khó đoán, ngoài việc làm một bác sĩ, y tá, họ còn phải đảm nhiệm cả chức " bảo mẫu" và là" người bạn" với lũ trẻ.
Levi William năm nay 27 tuổi là một Omega lặn, cũng là bác sĩ trẻ tài năng, luôn được lòng lũ trẻ với sự chân thành cậu mang đến.
Cô bé nhỏ trong phòng phẫu thuật tên là Ana có đôi mắt xanh ngời trong sáng, rất đáng yêu! Ana rất thích Levi, luôn muốn gặp cậu mỗi ngày trong suốt 2 năm qua. Hôm nay là ngày phẫu thuật của cô bé, tiếc là không thành công.
Levi cuộn người lại bó gối ngồi trong góc phòng, sống mũi cay xè, đôi mắt đỏ ửng. Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tự trách bản thân vì sao không cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ lúc đó cô bé có thể sống thêm được vài năm. Căn phòng rộng lớn trống trãi, chỉ có thể nghe được tiếng máy đo nhịp tim phòng kế bên kêu bíp bíp cùng tiếng khóc thút thít. Cảm giác tội lỗi khó tả đè nén lấy tâm trí cậu.
- Levi, không sao cả, không phải lỗi do em, em cũng đã cố gắng lắm rồi.
Một bàn tay đưa ra gạt đi nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu ngẩng mặt lên, thút thít rồi lại ôm chầm lấy người phụ nữ ấy. Nàng là y tá LyLy, đã làm việc ở đây rất lâu và hơn Levi tận 13 tuổi, nàng luôn là người an ủi cậu và động viên cậu từ trước đến nay.
- Viện trưởng nói với chị, từ nay em đến chỗ Layla phụ cô bé.
- ....V...vâng ạ.
Tối muộn, ngoài trời mưa tầm tả, ca làm chính thất kết thúc vào lúc chiều...từ nay cậu không cần ở lại nơi này qua đêm túc trực nữa, đã được quay trở về nhà ngủ đúng nghĩa.
Levi đứng trước cửa kính, đôi mắt sưng húp nhìn ra ngoài sân viện, chợt có người đặt tay lên vai cậu.
- Này! Em cho anh mượn dù, mau trở về đi, em thấy anh không được ổn lắm!
Một cô gái tóc xanh rêu trông rất năng động dúi cây dù đen vào tay cậu rồi hí hửng đặc cả hai tay lên vai Levi, dí sát mặt vào thì thầm.
- Mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy, về nhà ngủ một giấc, còn nhiều đứa trẻ vẫn đòi gặp anh suốt đấy!
-...Cảm ơn em Layla
- Đừng khách sáo~Ôi chết! Đến giờ cho đứa nhỏ ấy uống thuốc rồi!
Cô gái ấy nói rồi vỗ vỗ vai cậu vài cái, vui vẽ vẫy tay chạy đi mất.
-....
Levi cười nhạt, mở cây dù lớn ra và rời khỏi bệnh viện. Trên con đường mòn dẫn ra trạm xe buýt, cả lối đi rộng lớn chỉ có mình cậu, không khí se lạnh, những hạt mưa mỏng manh đua nhau rơi xuống, thật ẩm ướt, cảm thấy thế giới đang ngưng động lại thời gian, từng giây từng phút hôm nay trôi qua thật chậm chạp, cớ sao hai năm lại nhanh đến vậy?.
- Ước gì mình có phép thuật...có lẽ sẽ có cách khác giúp được Ana.
Mưa tạnh, bóng nước cũng tan biến, trên con đường nhiều vết lõm động lại thành vũng nước to, Levi gấp cây dù lại, hít một hơi sâu hưởng thụ sự trong lành của khí trời sau nhiều tháng ròng rã cấm đầu trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng.
* Rầm rầm*
Chợt sấm chớp lóe sáng cả bầu trời, gió nổi to cuốn lá rơi thành lóc xoáy, tia sét đánh mạnh tạo nên tiếng vang lớn, vô số bóng đen kì quái bay vút trên không trung, chẳng biết nó là gì nhưng trong kì quái lắm! Chúng đen nhòm và như một mản bụi có tay, gương mặt không rõ, chúng đang đuổi theo thứ gì đó! Là người!
Levi mở to mắt, như người mất hồn đến đi cũng không nỗi, chân cứ run bần bật.
" p-phù thủy!"
Cậu nhìn thấy một kẻ cưỡi chổi vừa bay ngang qua mặt cậu, bám theo là những tên kì quái ban nãy.
Bầu trời tĩnh lặng....mưa cũng đã bắt đầu rơi trở lại, bóng nước dần hình thành, như một giấc mơ.....Levi vùng vẫy trong " bể nước" cậu không nhìn thấy gì nữa cả, xung quanh là tiếng ùn ục của nước và cảm giác nghẹt thở. Cậu cố mở mắt vùng vẫy rất lâu, cho đến khi ngất đi vì thiếu Oxi.
Lần nữa tỉnh dậy, cả người cậu lạnh toát, trong miệng cảm nhận được vị đắng nhớp nháp đến buồn nôn, Levi liền bật dậy nhìn xung quanh....đây....là bệnh viện?
- Matthew! Tạ ơn Merlin cuối cùng con cũng tỉnh lại!
Chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, cậu liền bị một người phụ nữ trẻ ôm chầm lấy, gọi cậu với cái tên xa lạ.
-...C--Khụ
Chất nhờn trong miệng khiến cậu sặc nước, nó đắng nghét, Levi liền chau mày.
- À à...quên mất! Mẹ xin lỗi, con có thể nhè nó ra rồi.
Levi chớp chớp mắt, liền chạy đến bồn nước trong phòng nhè thứ chất nhờn đó ra, tạt nước vào mặt mong rằng sẽ tỉnh dậy khỏi cơn mơ kỳ quái này, Levi một lần nữa sợ hãi nhìn chính mình trong gương.
" Ban nãy chị ấy xưng là mẹ!?"
Dường như đã hiểu ra được vài phần, Levi vỗ vỗ vài cái vào mặt ép bản thân tỉnh dậy nhưng lại vô ích.
" Chẳng lẻ là đổi xác?"
Cậu đã từng nghe về một truyền thuyết đô thị qua lời kể của Layla, cô bé nói rằng khi cùng một thời điểm có hai kẻ t.ử.v.o.n.g không theo nguyên tắc tự nhiên sẽ ngay lầm tức đổi xác cho nhau hoặc một trong hai rời khỏi xác.
Nhớ đến đây cậu lại chẳng tin được, chẳng nhẽ cậu c.h.ế.t rồi sao? Không thể nào! Levi rửa mặt một lần nữa, cố gắng bình tĩnh quay sang hỏi người kia.
-C-h... à không,...đây là đâu vậy mẹ?
Levi bắt đầu gượng gạo gọi người phụ nữ trước mặt là mẹ.
- Con chẳng lẽ mất trí luôn rồi sao? Đây chẳng phải bệnh thất nhà ta còn gì?
Vẻ hốt hoảng của người nọ càng làm cậu khó hiểu hơn, quan sát hồi lâu, Levi nhảy khỏi bậc thang cao chạm chân xuống mặt đất lạnh toát.
- Vậy....tên con là Matthew?
Cậu cố gắng hỏi dò.
" Chị ta nghĩ mình mất trí nhớ sao? Vậy thì càng tốt! Tận dụng mà hỏi xem về cậu bé này mới được!"- Levi nghĩ
- Ôi trời...con là Matthew Oscar Anatolet, con thật sự không nhớ gì sao?
Người phụ nữ thở dài, lo lắng sờ nắn mặt cậu đến mức muốn méo mó.
- C...con xin lỗi...con thật sự không nhớ
" Phải rồi! Làm sao mà em có thể nhớ được kia chứ!? Em còn chẳng biết cái xác này là của cậu bé như nào!"
Matthew( từ đoạn này đổi tên cho Levi nhé!) tỏ ra vẻ buồn bả cuối mặt xuống mặt đất.
- Không sao cả, con trai, con như này càng tốt...trông tốt hơn con trước đây rất nhiều, quên rồi thì chẳng sao cả! Mẹ sẽ kể lại cho con nghe, con yêu à.
Matthew tròn mắt, một lần nữa bị người kia ôm trầm lấy.
- Dofy! Mau mang hộp kí ức của ta đến đây.
* Bụp*
- Dạ có thưa chủ nhân
Lời vừa dứt, một sinh vật trông giống người nhưng không phải người, mắt nó to màu vàng lồi ra khỏi viền mắt, người ốm tom ốm teo, quần áo rách nát cùng chiếc mũi gầy guộc càng trông kì dị hơn. Matthew sợ hãi , lùi lại vài bước.
- Chẳng lẽ đến gia tinh con cũng quên mất là gì rồi?
Người nọ vô tình nhìn thấy, gương mặt đau lòng nhìn cậu, bà đưa đến trước mắt Matthew một quả cầu trong suốt như quả cầu tuyết mỗi dịp giáng sinh trang trí trong nhà, nhưng lại hay ho hơn khi nó như một máy quay nhỏ, chiếu lại mọi thứ về cậu bé Matthew này. Người phụ nữ dùng một chiếc đũa vẫy một cái, một tia sáng màu hồng nhạt xuất hiện, mang hình ảnh trong quả cầu nhỏ nhảy ra bao vây lấy cậu rất huyền ảo
" Là phép thuật!"
_______
* Nhật ký Matthew.
Ngày 22 tháng 10 năm XX01 là ngày tôi đến thế thế giới này, dùng thân phận của cậu bé Matthew để tồn tại.
Qua quả cầu tuyết của người phụ nữ tên Ana Oscar tôi biết được rằng cô ta là mẹ đứa trẻ và thế giới này là thế giới phép thuật. Tôi chẳng thể tin được, nhưng buộc tôi phải tin để đối mặt.
Gia tộc Oscar chuyên trồng thảo dược và bào chế dược phục vụ cho y học, cậu bé Matthew chỉ vì tò mò mà lẻn vào phòng thí nghiệm dẫn đến " b.ỏ.m.ạ.n.g".
--------
Nhật kí Matthew sẽ tóm tắt lại nội dung chương để mn dễ hiểu hơn ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip