Chương 31: Giận cá chém thớt
Bác sĩ lại tiêm cho anh một liều thuốc an thần, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh tượng ba bốn người đến ghì chặt anh trên giường như thế nào, Jeon Jungkook giãy dụa như thể mọi người trong mắt anh giờ đây chính là đám tội phạm ngày hôm đó, một cú động chạm cũng bài xích triệt để, trên tay thậm chí còn cầm dao. Tôi cũng không thể nào tin vào tai của mình, rằng anh trước đó đã dùng dao tấn công bác sĩ, và cũng không ngờ rằng, lúc anh nhớ lại nhiệm vụ của mình, điều đầu tiên anh muốn làm đó chính là giết người.
Hiển nhiên, người anh muốn giết ở đây chính là người tên Kim Taehyung đó.
Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn giết hắn ta, theo lời Min Yoongi nói người bị bắt lần đó chính là Kim Taehyung, nhưng nếu bị bắt rồi, anh đâu có cần thiết phải muốn giết hắn. Chỉ có khả năng hắn ta trước khi bị bắt đã làm chuyện gì đó khiến Jeon Jungkook căm phẫn đến nỗi muốn giết người.
Nghĩ đến đây, tôi không thể lược bỏ khả năng Kim Taehyung giết chết Park Jimin, vì người quan trọng với anh nhất trong đại đội Bevis, chỉ có đội phó mà thôi.
Nhờ số thuốc an thần đó, Jeon Jungkook có thể ngủ say đến tận tối mới tỉnh, tôi biết anh đã nhớ ra ít nhiều chuyện xảy ra lúc đó, nhưng nhìn dáng vẻ cầm dao của anh, tôi quá sợ hãi để có thể hỏi cho ra chuyện, và lúc này, tôi cũng không muốn biết về kì nhiệm vụ đó của anh nữa. Jeon Jungkook nhớ lại cảnh tượng Park Jimin hi sinh có lẽ cũng không phải là điều tốt.
Chập tối anh tỉnh dậy, mở mắt ra với một đôi mắt trống rỗng. Tôi không về nhà, ở lại trông anh ngủ từ buổi trưa đến bây giờ, lúc Jeon Jungkook nhìn thấy tôi ngồi cạnh, anh chỉ nói:"Em về nhà ngủ cho thoải mái"
Tôi đứng bên cái bàn nhỏ gọt trái cây, tựa như không nghe thấy lời anh:"Vị bác sĩ buổi sáng may mắn không bị thương, Thiếu tá, anh không cần lo đâu"
Jeon Jungkook ngồi trên giường, những gì anh làm lúc sáng vẫn còn nhớ rõ mồn một. Trong một khoảnh khắc anh đột nhiên nhớ ra người đàn ông cầm súng chỉa vào Park Jimin lúc đó, anh đã không thể nào khống chế được ham muốn lấy mạng hắn ta. Đáy mắt anh ảm đạm nhìn tôi, nói:"May mắn đó"
Tôi dừng tay gọt vỏ, lo lắng nhìn anh, chuyện đến nước này mà anh vẫn bình tĩnh nói ra một câu may mắn, cái chết của Park Jimin thật sự đả kích đến tinh thần anh, chỉ qua một buổi, mà tôi đã không còn nhận ra Jeon Jungkook trầm tĩnh khi xưa nữa:"Nếu như tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra, bọn họ nói rằng có thể đưa anh đến bệnh viện tâm thần đấy, Thiếu tá, vào đó không có bệnh cũng thành có bệnh thôi. Anh khống chế cảm xúc mình tốt lắm mà, vì sao những lúc thế này anh lại không sử dụng"
Jeon Jungkook ngồi tựa vào giường, anh khẽ nghiêng đầu, mắt mơ hồ nhìn vào màn trăng bạc bên khung cửa sổ. Tôi không thể nhìn dáng vẻ này của anh được nữa, buông dao xuống, tôi đến bên giường anh, chậm rãi kéo anh ôm vào lòng.
Anh không phản ứng với tôi, có lẽ giờ phút này tâm trí anh chẳng còn có thể lưu được hình ảnh nào ngoài ngày thi hành nhiệm vụ đó. Cùng với điều Kim Taehyung đã làm, từng phát súng đã lấp hết cả trí nhớ anh.
"Anh nhớ hết thảy nhiệm vụ rồi, đúng không?"
Jeon Jungkook tựa cằm lên vai tôi, anh nhàn nhạt trả lời:"Ừ…"
Tôi lại ôm chặt anh hơn, kí ức của Jeon Jungkook bao gồm những gì tôi cũng không rõ, chỉ biết qua lời của Min Yoongi kể lại để tưởng tượng ra cảnh tượng cái đêm đẫm máu đó. Không phải tự nhiên mà anh ta sử dụng "thanh tẩy" để nói về việc Jeon Jungkook đi làm nhiệm vụ thế nào. Toàn đội Bevis đã phải đổ máu mình để "thanh tẩy" cả tổ chức đó, tôi có thể nhận ra từ trong mắt anh, lúc anh nhớ ra mọi chuyện, đôi mắt anh lúc nào cũng chứa đựng sự thống khổ, làm quân nhân, việc nhìn đồng đội ngã xuống chưa bao giờ là dễ cả.
"Park Jimin là do đỡ đạn cho anh cho nên mới chết. Kẻ đã bắn phát đạn đó chính là Kim Taehyung – người mà Min Yoongi không muốn giết..."
Jeon Jungkook dồn sức nặng lên vai tôi, tôi ngồi lên giường, muốn an ủi anh lúc này, nhưng nhận ra không có lời nào để khiến anh phấn chấn lên được, chỉ có thể dùng cách này để chia sẻ một chút gánh nặng của anh.
"...Anh không muốn cậu ấy chết vì anh, anh nghĩ hoài vẫn không hiểu, rốt cuộc Park Jimin đã làm ra tội gì để cậu ấy phải chết. Trong khi, kẻ đáng chết lại vẫn sống sờ sờ ở đấy"
Tôi ôm anh, vuốt nhẹ cái gáy sạch sẽ, nói:"Kim Taehyung đã bị bắt rồi, ít nhất anh ta cũng không phải một trong những người đã trốn thoát"
Jeon Jungkook khép mi, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề, dường như nghe được bản án này anh cũng chẳng hề vui vẻ. Phải rồi, cho dù Kim Taehyung có phải mạng đền mạng, đồng đội của anh cũng không thể nào sống lại, kết cục vẫn là chỉ còn mình anh sống sót, chỉ còn có anh hằng ngày tập luyện một mình, không còn có ai cầm đích đấm cho anh, cũng không còn ai chọc ghẹo anh mỗi khi anh ở gần tôi. Tất cả những việc đó, bây giờ cũng chỉ nằm trong kí ức của anh, rồi chính những kí ức đó, lại là thứ khiến anh sụp đổ.
Khoảnh khắc Jeon Jungkook như chẳng còn sức lực nào mà đổ gục lên vai tôi làm tôi hiểu ra anh cũng chỉ như bao người khác, anh cũng chỉ là một con người, anh có mặt yếu đuối của anh.
"Thiếu tá, em biết anh cảm thấy đau buồn khi chứng kiến đồng đội mình hi sinh, nhưng mà...anh còn em ở đây mà không phải sao, em sẽ không rời xa anh đâu, cho dù anh không nhớ em, em cũng sẽ ở đây thôi. Em cảm ơn anh, thật đấy, cảm ơn anh vì đã còn sống để trở về với em"
Chuyện đội Bevis mất đi Park Jimin làm tôi càng biết rõ ràng hơn công việc của Jeon Jungkook nguy hiểm đến mức độ nào. Trước đây tôi đã biết anh là quân nhân phục chiến, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự sợ hãi rõ ràng đến như vậy, tôi sợ mất anh, sợ tột độ.
"Nếu như anh cũng như họ, em không biết phải làm sao đâu…"
Tôi siết lấy anh trong vòng tay mình, đây là những điều tôi muốn nói từ bấy lâu nay. Kể từ cái ngày anh đi nhận nhiệm vụ, tôi đã không ngừng liên tưởng đến chuyện anh một đi không trở về, cho đến khi được tin Park Jimin chết rồi, tôi đã biết suýt một chút nữa tôi đã không thể ôm anh như giờ phút này.
Jeon Jungkook vẫn im lặng không lên tiếng, tôi vừa định buông anh, nhưng đột nhiên anh lại phản ứng, ghì chặt lấy eo tôi. Tôi lại ngồi im, chạm lên mái tóc bồng bềnh của anh.
"Tệ thật"
Jeon Jungkook khẽ nói, vòng tay anh vẫn không buông.
"Cái gì tệ?"
"Anh không thể cứu người, ngược lại, còn khiến cho những người đã kề vai sát cánh bên anh ngã xuống. Bọn họ đều chết trước mắt anh, thật tệ mà"
Nói dứt câu, tôi cảm nhận được bờ vai anh chợt run lên, lý do Jeon Jungkook không buông tôi ra, không để tôi nhìn thấy mặt anh, tôi rốt cuộc cũng hiểu.
"Thiếu tá, anh đã cố gắng rồi, không phải lỗi do anh”
Nhìn dáng vẻ này của anh làm tôi đau lòng không chịu được. Jeon Jungkook mà tôi biết chưa bao giờ yếu đuối đến thế, dưới cương vị của một Thiếu tá, ngoài nghiêm khắc ra thì chỉ có lãnh đạm. Đến hôm nay mới biết, anh cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, tất nhiên, con người luôn nếm trải được những nỗi đau.
"Em biết anh đang buồn lắm, nhưng mà...anh có thể dựa vào em mà, em ở đây, biết là một mình em không thể…"
Tôi không giỏi an ủi người khác, từ bé đến lớn, ngay cả bản thân mình tôi cũng không thể tự an ủi được, nhưng khi nhìn thấy anh như thế, tôi lại muốn dùng chút sức lực cỏn con này xoa dịu anh. Mặc dù tôi biết nó không đủ sức mạnh khiến anh ngay lập tức vui vẻ.
Ai nói đàn ông thì không thể khóc?
Mặc dù anh không khóc òa lên, về cơn bản anh chỉ để từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm lên vai áo tôi. Anh ôm tôi rất chặt, tựa như tôi chính là chiếc bè cuối cùng cứu anh giữa biển khơi, vì thế, anh không ngần ngại để lộ mặt yếu đuối trước mặt tôi. Tôi khóc anh có thể dỗ, đâu có lý do gì để tôi từ chối dỗ khi anh khóc?
Tôi chạm tay vào tóc anh, bờ vai anh dần run lên, tôi cảm nhận được sự bất lực của anh đang tỏa ra xung quanh.
"Có em ở đây"
…
Sau hôm đó, Jeon Jungkook cứ như đã tìm lại được một nửa con người thật của mình, cái tôi không ngờ được chính là anh vẫn không nhớ ra tôi. Có thể có quá nhiều thứ đã tồn đọng trong kí ức anh, trong một thời gian ngắn anh không thể nào ngay lập tức nhớ ra hết tất cả. Nhưng may mắn một điều là Jeon Jungkook đã có thể nhớ ra được nhiệm vụ của mình, điều đó chứng tỏ anh đã dần khỏi bệnh, chuyện nhớ ra tôi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Anh không còn xa cách với tôi, nhưng dù vậy, thi thoảng anh vẫn chưa quen với chuyện anh có một cô bạn gái nhỏ tuổi như thế, lắm lúc anh cứ thế trơ mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: Lúc trước làm sao mà chúng ta yêu nhau được?
Tôi có thể trả lời anh rằng tôi yêu anh chỉ vì anh là Jeon Jungkook, anh tình cờ bước vào trái tim tôi, thầm lặng nhưng lại gây ra một vụ nổ lớn, chỉ vì khi đó anh ôm chặt tôi trong lòng mà bảo vệ, anh cho tôi cảm giác biết thế nào là muốn nương tựa vào người khác. Tôi chỉ yêu anh đơn giản như vậy.
Nhưng về chuyện Jeon Jungkook làm sao yêu tôi thì tôi không lý giải được. Căn bản anh đã từ chối tôi không biết bao nhiêu lần, cho dù đó không phải là chủ đích của anh đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy thần kì khi anh nói ra ba từ chân thành từ tận đáy lòng anh như thế.
Cuối tháng 7, tôi lao đầu vào luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi sắp đến.
Dạo gần đây tôi chỉ đi đi về về giữa bệnh viện và trường học, vì sự kiện dùng dao tấn công bác sĩ nên Jeon Jungkook vẫn bị giữ ở lại bệnh viện để theo dõi. Tôi tin rằng chỉ vì lúc đó trí nhớ của anh xuất hiện loạn xạ nên anh mới "phát điên" đến thế, tôi cũng chẳng sợ một ngày nào đó anh dùng dao tấn công tôi, bởi vì Jeon Jungkook ở bên cạnh tôi lúc nào cũng an tĩnh.
Huống hồ gì anh đã nhớ ngọn ngành cả câu chuyện, không thể nào còn chuyện gì đó khiến anh sốc tâm lý được nữa.
Một buổi chiều nọ, lúc tôi đến bệnh viện tìm anh thì bên trong chẳng có một bóng người. Biết chắc rằng anh lại trốn viện đi đến chỗ nào đó, cho nên tôi quyết định ém đi chuyện này, tự mình gọi điện tìm anh chứ chẳng hỏi y tá. Y tá mà biết, như thế nào cũng sẽ mắng anh mà thôi.
Tiếng chuông dài dằng dẳng vẫn không một ai bắt máy, tôi đã đi xuống đến tận cổng, đi đi lại lại mấy vòng, lúc anh bắt máy, tôi đã nhẹ nhõm đến mức thở phào một hơi.
"Thiếu tá, anh đi đâu vậy, em đã đến bệnh viện rồi"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy ảm đạm, giọng điệu có chút u ám:"Anh đang ở trước nhà em"
Tôi lại tức tốc chạy về nhà, tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại đến nhà tôi vào lúc này, chẳng phải tôi chiều nào cũng đến bệnh viện hay sao. Lúc về nhà, con xe màu đen vẫn đậu dưới tán cây, từ xa nhìn thấy Jeon Jungkook nằm ngửa đầu yên vị trên ghế lái, có lẽ như anh đang ngủ, lúc tôi gõ vào cửa kính xe anh mới choàng tỉnh. Hạ cửa kính xuống, tôi sững sờ khi thấy ngay khóe môi anh là một vết rách, thậm chí, trên đốt ngón tay anh vẫn còn vết trầy đỏ tươi.
Vào nhà, Jeon Jungkook ngồi yên để tôi sát trùng vết thương trên tay anh, tôi chẳng biết anh đi đâu, nhưng nhìn tàn tích thế này, Jeon Jungkook chỉ có thể là đi đánh nhau mà thôi.
"Anh đã đi đâu vậy?"
Jeon Jungkook tựa người lên thành ghế, anh nhắm hờ mắt, tay hơi duỗi ra để yên cho tôi dán băng cá nhân, một chút cũng không kêu đau.
"Đến nghĩa trang"
Anh bình thản trả lời, tôi vừa nghe đã hiểu anh đến nghĩa trang để làm gì.
"Sau đó?"
"Đến trại giam"
"Rồi?"
"Đến chỗ Min Yoongi"
Tất tần tật lộ trình khiến bộ dạng anh như thế này tôi cũng đã rõ. Hẳn việc đến thăm Park Jimin đã khiến anh tức giận đến mức đã đến ngay trại giam để tìm Kim Taehyung, nói chuyện không xong, anh đã đến tìm Min Yoongi, sau cùng, người anh đánh chắc là người đàn ông họ Min đó.
Đối chiếu với những gì mà anh kể, nguyên nhân sâu xa khiến Park Jimin phải bỏ mạng là do Min Yoongi, Jeon Jungkook nhớ rõ ràng mọi chuyện như thế, không lý nào lại không tính sổ anh ta, mặc dù tôi chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào, nhưng tôi biết sự hi sinh của Park Jimin là điều không ai muốn cả.
"Dù anh ta làm ra chuyện gì, anh cũng đừng nên đánh người như vậy, Thiếu tá, anh là quân nhân mà, chuyện này không thể để lọt ra ngoài đâu"
"Nếu anh không phải là quân nhân, anh đã giết Kim Taehyung ngay lúc đó rồi"
Tôi dừng tay, ánh mắt hoang mang nhìn anh. Jeon Jungkook nhận thức được lời nói của mình có chút không phù hợp, anh lại chống chế:"Nhưng sự thật anh vẫn là quân nhân, anh không giết người đâu"
Tôi lại tiếp tục lần mò bàn tay anh, tiếp lời:"Em nghe nói lần nhiệm vụ đó đội Bevis và cảnh sát đã chết rất nhiều, nhưng bọn tội phạm cũng không kém"
Jeon Jungkook ngỡ ngàng mở mắt ra, ngay khi thấy ánh mắt anh khó chịu đảo sang tôi, tôi lại thấy có chút bồn chồn. Y như tôi nghĩ, anh liền chất vấn:"Lứa tuổi của em không hợp để nghe mấy chuyện này, là ai nói cho em nghe?"
Tôi ngập ngừng không nhìn anh, Jeon Jungkook quả nhiên không muốn tôi dính vào những chuyện dơ bẩn này, ngay cả khi anh đã nhớ lại, anh cũng không nói gì về việc anh đã từng giả dạng đi mua ma túy, hay hơn hết là nữ gián điệp kia, diện mạo thế nào để anh nhìn nhầm ra tôi.
Tôi đáp:"Tay cảnh sát chìm đó"
"Em gặp anh ta?"
Jeon Jungkook cao giọng, càng làm tôi không dám nhìn vào mắt anh. Nếu không gặp tôi làm sao biết suốt 1 năm qua anh làm những gì, vả lại, ý định ban đầu của tôi là muốn biết người tên Hyo đó là ai thôi.
Anh không cần nghe tôi trả lời, vẻ mặt tránh né này đã phản biện tất cả.
"Đừng dính dáng đến Min Yoongi, anh ta dấn thân vào xã hội đen lâu đến mức trắng đen lẫn lộn rồi. Chưa biết được cái cửa hiệu đó làm ăn phi pháp đấy"
Cảm thấy lời nói của anh có phần quá đáng, tôi lại phản bác:"Người ta bán nhạc cụ chứ có phải bán ma túy đâu chứ?"
"Còn cãi?"
Tôi biết điều im lặng, Jeon Jungkook hôm nay tâm trạng có lẽ không tốt lắm, chỉ qua mấy câu anh đã liền cau có với tôi, như thể chính tôi mới là người gây ra tất cả mọi chuyện. Giọng điệu của anh làm tôi hơi sợ, nhưng lại chưa kịp nói tiếp anh lại rút tay về. Đem băng cá nhân tôi vừa tỉ mỉ dán cho lột ra, không nói không rằng đứng dậy.
Tôi thấp giọng hớt hải:"Thiếu tá, anh đi đâu vậy?"
"Không phải chuyện của em"
Lời nói tuyệt tình của anh làm cho tôi sững sờ, trơ mắt nhìn anh bước đi, đôi tay tôi vô thức nắm chặt lại bứt rứt. Tôi những tưởng anh nhớ lại mọi chuyện, ít nhiều cũng sẽ nhớ lại cảm giác quen thuộc mỗi khi tôi ở cạnh anh, nhưng hình như...anh vẫn là không nhớ mình có bạn gái. Tôi cũng không biết mình sẽ phải chịu cái cảm giác anh tuyệt nhiên vẫn xem tôi như là người xa lạ đến lúc nào nữa.
Bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe, lúc tôi ra ngoài, chỉ còn thấy bóng dáng ô tô của anh ngày một xa, Jeon Jungkook một lần cũng không nhìn lại, anh đi mất hút, cánh cửa tự động khép lại, tiếng xe ngày một nhỏ dần rồi im hẳn.
Đến lúc này tôi vẫn không biết mình đã chọc giận anh chuyện gì.
Uất ức dồn nén đến đỏ cả mặt, ý định chia tay lại lần nữa nhen nhóm lên trong lòng tôi!!
Rút điện thoại ra, tôi không chần chừ ấn ngay vào số điện thoại của Jihyo, cậu vừa nhấc máy, tôi đã đứng giữa nhà la toáng lên:"Mình nói thật đấy, mình phải chia tay, phải chia tay, Jeon Jungkook là cái tên đáng ghét nhất trần đời!!"
Tôi thở phì phò, nhìn thấy băng cá nhân bị anh vứt bừa trên bàn, máu nóng liền dồn lên não, đã thế lúc nãy tôi đã trút cả chai cồn vào tay anh rồi, uổng công tôi ngồi cẩn thận lựa ra miếng băng cá nhân đẹp nhất, thế mà anh lại chẳng quan tâm gì dứt khoát vứt đi.
"Khi nào mình có ý định tha lỗi cho Jeon Jungkook, cậu phải cản mình lại có biết không, tức chết mình rồi!"
Tôi đổ oạch người lên ghế sô pha, mãi không nghe thấy Jihyo trả lời, tôi mới mất kiên nhẫn kêu lên:"Trả lời mình đi, không phải cậu đang ở cùng với Changmin đó chứ?"
Đầu dây bên kia rụt rè lên tiếng:"Ami, mình là Namkyung, cậu gọi nhầm rồi"
Tôi sững người ngồi bật dậy, lúc này mới nhận ra tôi gọi nhầm số, hai cái tên rõ ràng khác nhau đến vậy, tại sao tôi lại gọi cho cậu được chứ. Tôi chợt ý thức được lời mình vừa nói, không nhận ra kịp thì xảy ra chuyện lớn rồi.
"Namkyung, xin lỗi, mình gọi nhầm, cậu xem như chưa nghe gì đi có được không?"
Namkyung liền bật cười:"Cậu hét lớn như thế, bây giờ trong đầu mình vẫn còn nghe giọng cậu đấy"
Tôi khó xử cắn cắn môi, một cỗ nhục nhã liền dâng đến, cái gì mà cản lại chứ, Namkyung chính là người muốn cản Jeon Jungkook nhất trong số những người mà tôi quen, cậu có tình cảm với tôi bấy lâu nay, tôi biết mà.
"Sao vậy, cãi nhau sao?"
Tôi chần chừ nói:"H-Hiểu lầm nhỏ thôi, không sao đâu"
"Mình nghe cậu nói muốn chia tay"
"Ừ thì…"
Tôi lắp bắp, đôi mắt láo liên cố tìm ra lý do để trả lời sao cho thật hợp lý, lúc nãy nhấn gọi không chần chừ như vậy, tôi nghĩ cái gì đều nói ra hết:"...cũng không phải là chia tay ngay lập tức"
"À"
"Không còn gì nữa, mình cúp máy đây"
"Khoan đã, cậu đang ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip