Chương 37: Muốn làm lành
Sáng nay tôi có tiết học vào lúc tám giờ, trời hôm nay có vẻ dịu mát, chẳng bù cho mấy ngày qua thời tiết nóng oi bức đến mức làm tâm trạng trở nên phát cáu. Một buổi sáng khởi đầu bằng một làn gió tươi mới làm tính khí cũng trở nên dễ chịu, cho nên hôm nay tôi đã rất vui vẻ mà chuẩn bị đến trường. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, khoảnh khắc mở cổng ra, vừa nhìn chiếc xe màu đen lạ lẫm đậu ở dưới bóng cây tôi liền có một dự cảm kì lạ. Ngẫm nghĩ giây lát, nhận ra đây không phải là kiểu dáng xe của Jeon Jungkook, tôi lại thảnh thơi đút tay vào túi áo ngúng nguẩy quay đi.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe.
Tôi dừng bước, vô thức quay đầu lại, đôi mắt theo thói quen nheo lại nhìn người chưa xác định được giới tính ở đằng xa. Sợ rằng không nhận ra người quen, tôi lại bất đắc dĩ đeo kính vào, kính áp tròng của tôi đã đến hạn thay cái mới, nhưng dạo gần đây bận bịu đến mức không có thời gian đến bệnh viện mắt, cho nên bây giờ muốn thấy được người khác, tôi chỉ còn cách mang cặp kính này theo.
Cảnh vật trước mặt hết mờ ảo, nhận ra chủ nhân của chiếc xe lạ hoắc đó, tôi lại vô thức lùi về sau, gương mặt thoáng chốc đờ đẫn ra, không biết có thứ gì thôi thúc, tôi xoay người chạy đi.
Jeon Jungkook nhìn thấy tôi co giò bỏ chạy, anh không chần chừ liền bám theo, lúc gần đuổi sát, anh giơ tay nắm lấy quai túi xách tôi kéo về, cả người tôi liền đập vào cơ thể anh. Khổ nỗi, người gì mà rắn chắc như đá, sức anh kéo tôi trở về cũng khiến vai tôi như sắp rụng rời.
"Sao lại bỏ chạy?"
Tôi giương mắt nhìn anh, Jeon Jungkook thả tôi ra, sửa sang lại phần cổ áo hơi xộc xệch của tôi:"Mới sáng sớm, muốn tập thể dục thì khởi động trước đi"
"Còn nói là mới sáng sớm nữa, chú đến đây làm gì, còn đuổi theo em?"
Tôi thở hổn hển, lâu ngày không vận động nên bây giờ tim đập nhanh đến hít thở không thông.
"Anh đưa em đi, lên xe đi"
Tôi lập tức lắc đầu:"Không cần đâu, em đi xe buýt, em không phiền chú"
Tôi lại xoay người một mạch đi thẳng về phía trước, sáng nào tôi cũng quen đi xe buýt đến trường, trong suốt hai năm học ở Đại học S, tần suất tôi đi ô tô chỉ vừa bằng một bàn tay. Từ nhà ra ngoài đường chính chỉ khoảng 80 mét, mà vừa ra liền có một bến xe, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Lời nói hờn dỗi này lọt vào tai Jeon Jungkook, bóng lưng nhỏ bé đó đi một mạch không chần chừ, anh lại hơi mỉm cười, tay cũng đút vào túi áo, chậm rãi theo sau.
Một lớn một nhỏ đi trên con đường ngập bóng cây, gió khẽ lay mái tóc, đường vắng lặng đến mức tôi nghe thấy được tiếng bước chân lạo xạo của anh, xoay đầu, nhìn thấy Jeon Jungkook bắt chước dáng vẻ của tôi mà bước theo, tôi lại tặc lưỡi một tiếng, sải chân cũng nhanh hơn.
Jeon Jungkook cùng lúc gia tăng tốc độ.
Lúc tôi khó chịu dừng lại, anh cũng dừng.
Chốc lát, tâm trạng tôi chợt tệ đi, đi nhanh về phía hướng đến bến xe buýt, Jeon Jungkook lúc này mới to giọng:"Muốn đua với anh, bé nghĩ mình sẽ thắng hả?"
Tôi sững người lại, vừa đúng lúc đến trạm xe buýt, trên hàng ghế chờ có khá nhiều sinh viên. Tông giọng quen thuộc của anh khiến tôi bỗng chốc lặng người đi. Nghi ngờ xoay người, hai bàn tay ở trong túi áo khoác của tôi cũng bất giác bồn chồn mà nắm chặt, tôi tiến từng bước đến gần anh, nghiêng đầu dò hỏi:"Heol~, mỗi lần chú muốn dỗ ngọt em đều là xài phương pháp đổi cách xưng hô nhàm chán này sao? Chú đừng quên chúng ta chia tay rồi, là ai nói chia tay rồi là sẽ không quay lại?"
"Anh chưa nói lời nào muốn quay lại đâu"
Bị lời nói của anh làm cho có chút xấu hổ, tôi mím chặt môi, nổi giận bằng ánh mắt:"Vậy thì đừng có theo em, chú chẳng lẽ mất trí nhớ lần nữa rồi sao, em nói là em ghét chú"
Jeon Jungkook thấm thoát hơi thở dài, anh khẽ chạm lên mũi mình, mắt nhìn về vị trí khác:"Anh nhớ ra em rồi——"
"Khoan!"
Tôi ngắt ngang lời anh, giơ bàn tay ra hiệu dừng lại:"Thiếu tá, chú rốt cuộc cái gì thì nói luôn đi, nghiêm cấm lấy chuyện trí nhớ ra làm lý do để em tha lỗi cho chú nhé. Em không tin đâu"
Jeon Jungkook đột nhiên bắt lấy bàn tay tôi, anh vừa nói vừa lấn tới:"Thì đó là chuyện anh muốn nói mà, anh nhớ tất cả rồi, anh không còn quên em nữa, anh không lừa em"
Tôi cảnh giác thu đôi vai lại, ngập ngừng:"Từ từ nói chuyện, chú đừng có làm bậy nha, đang ở nơi công cộng đấy"
Jeon Jungkook vô thức nhìn xung quanh, các cặp mắt của các sinh viên ở gần đó đều đang nhìn anh. Nhìn dáng vẻ này, trông anh không khác nào đang ức hiếp một nữ sinh. Jeon Jungkook từ từ buông tay ra, anh nói:"Anh không phải là người vì muốn làm lành với em mà nói dối đâu"
Tôi nghi hoặc nhìn anh, như thế nào vừa đúng lúc chia tay anh lại nhớ ra chứ, lần cãi nhau trước đó Jeon Jungkook cũng chỉ mò đến nhà tôi dỗ dành vài tiếng là tất cả lại êm xui, anh cho dù không nhớ ra cũng sẽ ép bản thân mình chấp nhận tôi, tôi không muốn lần này cũng như thế, biết đâu anh bỗng nhiên tiếc nuối rồi bất đắc dĩ nói rằng mình nhớ ra mọi chuyện?
"Chú, em yêu chú là thật lòng đấy, nhưng em không chấp nhận loại tình cảm miễn cưỡng của chú nữa đâu"
"Em không tin thật sao?"
Tôi gật đầu:"Em nhỏ tuổi như vậy, dễ bị lừa lắm, em tin tưởng đợi chú một năm rồi, đó là cú lừa đầu đời của em đấy"
"Anh không có lý do gì để lừa em cả"
"Vậy lý do chú tặng quà cho em, còn đến tìm em như thế này, rốt cuộc là gì?"
Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, anh nắm lấy tay tôi kéo vào con đường dẫn vào nhà tôi lúc nãy, tôi phàn nàn kêu ca, con đường này là lối dẫn vào khu dân cư, cho nên ngoài những người sống ở đây thì ít khi có người qua lại, nó không đông đúc như ở đầu đường nơi có bến xe buýt.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, tôi rục rịch muốn giật ra, nhưng Jeon Jungkook có vẻ như nắm được ý đồ liền tăng sức lực. Ẩn vào nơi vắng người, anh mới tiếp tục nói:"Em thật sự phải tin anh lần này, anh nghiêm túc nói chuyện với em, anh không nói dối vấn đề quan trọng thế này đâu"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cổ tay không chống cự được nữa, đành mặc sức để cho anh nắm:"Nếu chú nhớ lại rồi, vậy nói xem, em còn chưa kể chuyện gì cho chú nghe về khoảng thời gian trước khi chú nhận nhiệm vụ?"
Jeon Jungkook hơi ngẩn ngơ, anh nhướng mày:"Em thật sự muốn nghe?"
Tôi gật đầu, những gì mà tôi chưa kể, đa phần là mấy chuyện không trong sáng lắm, nếu Jeon Jungkook không khôi phục trí nhớ thì không thể nào biết được.
Anh hít sâu một hơi, bắt đầu tường thuật như máy:"Lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay, anh đã kêu em đánh nhau với tên tội phạm buôn ma túy, tất nhiên lúc đó anh chỉ đùa thôi, sau khi thấy cổ em đã chảy máu, anh đã bảo vệ em"
Tôi nhíu mày:"Cái này em kể cho chú rồi mà"
"Em đâu có nhắc đến chuyện anh đẩy em lên phía trước chuẩn bị đánh nhau, em không kể anh biết em biết võ"
Tôi lại mím môi, tinh thần có chút bị lung lay, tôi im lặng chờ anh nói tiếp.
"Sau đó, anh đi làm nhiệm vụ ở biên giới Bắc triều tiên một năm, lúc về, chúng ta gặp lại ngay trước mặt bố em, lúc đó...bố em đã úp mở nói về việc tuổi tác chúng ta quá cách xa"
"Được rồi, chú đừng nhắc đến bố em"
"Vậy thì sau khi bố em đã chớp mắt cho qua, khi anh đến nhà em, lúc chúng ta hôn nhau, có cần anh diễn lại không, trong xe anh có kẹo đấy"
Tôi lập tức mở to mắt nhìn anh, đúng là tôi đã từng nói cho anh biết chúng tôi đã hôn nhau lần đầu tiên ngay trong phòng khách, nhưng chưa từng kể anh nghe chi tiết viên kẹo đó. Gương mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng lên, ánh nhìn của anh làm hơi nóng lan ra đến gò má tôi. Tôi vô thức nhìn sang chỗ khác, ngực trái đập mạnh liên hồi.
Chỉ mới nhắc đến viên kẹo thôi, đừng có lúng túng đến như vậy chứ!!
Jeon Jungkook thấy tôi ngượng ngùng đảo mắt đi, anh lại thừa thắng xông lên:"Cái lần thứ hai em đến nhà anh, việc mà em không muốn kể, anh cũng nhớ đấy. Em-không-muốn-về-nhà"
Đỉnh đầu tôi cơ hồ bốc khói, tôi cúi mặt đi, ngọ nguậy cổ tay. Jeon Jungkook buông ra, nhưng anh lại ngay lập tức xen vào giữa các ngón tay tôi. Tôi run bần bật, tay còn lại che đi gương mặt hốt hoảng của mình. Đến nước này, tôi làm sao còn dám không tin việc anh nhớ lại, ngay cả giọng điệu anh cũng cố gắng bắt chước tôi, cả gương mặt cười đắc ý của anh, như đã thừa biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
"Muốn nghe anh kể nữa không, trong xe, trước nhà của em, vị rượu mà em uống là Mojito"
"Được rồi, đừng kể nữa!"
Tôi giơ tay đẩy anh ra, Jeon Jungkook càng ngày càng đến gần tôi, tôi đã ngại đến không thở được rồi, anh ép tôi như thế, vừa bị lời nói vừa bị khí thế của anh áp bức, tôi sớm muộn gì cũng nổ cả mặt thôi.
Jeon Jungkook lùi về, nhìn thấy tôi đi đi lại lại đầy thấp thỏm, đôi tai đỏ chót dưới gọng mắt kính, cả điệu bộ nhanh chóng hít lấy khí trời cùng bàn tay cuống quýt phe phẩy, anh biết rằng lần này không thể nào nghi ngờ được nữa.
"Chú...thật sự nhớ ra em rồi sao?"
"Anh nói rồi, anh không có lý do nào để lừa em"
"Làm thế nào chú nhớ được?"
Jeon Jungkook hơi ngập ngừng:"Nhờ buổi biểu diễn...anh nghe thấy tiếng violin của em"
Tôi nhìn anh, đôi mắt không giấu được vẻ xúc động, Jeon Jungkook trước kia cũng nói rằng anh thích nhìn dáng vẻ của tôi bên violin, không ngờ rằng anh lại có ấn tượng về khoảnh khắc đó đến thế, lại hoàn toàn có thể lấy lại kí ức bằng tiếng vĩ cầm. Đó là lý do vì sao lúc đó Jeon Jungkook lại xuất hiện, anh sẽ không bao giờ muốn dây dưa với bạn gái cũ, chỉ trừ phi anh đã nhớ ra tôi là ai, đó là lý do….lời nói của anh lúc đó lại dịu dàng đến như thế.
"Ami, anh xin lỗi vì đã để em chờ, anh không bắt buộc em quay lại với anh, anh chỉ muốn nói với em điều này thôi, cảm ơn vì đã yêu anh, cho dù anh đã nặng lời với em, cả việc anh đã bắt em chờ đợi, cảm ơn vì đã tin tưởng anh"
Tôi lại mất tự nhiên đút tay vào túi áo, Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ sầu não của tôi, anh lại giơ tay kéo tôi đến gần, cánh tay dài ôm trọn tôi trong lòng. Tôi căm phẫn cắn cắn môi:"Ai cho anh ôm vậy?"
"Anh muốn ôm em, bé, lâu rồi anh chưa được cảm nhận lại cảm giác này"
"Nhưng mà em có đồng ý đâu?"
"Thế sao không đẩy anh ra?"
Tôi rút tay ra khỏi túi áo, lập tức dùng lực đẩy anh ra, cho dù tôi đã dùng hết sức bình sinh mình để thoát khỏi vòng tay anh, Jeon Jungkook cũng chỉ lùi xuống đúng một bước chân, vẻ mặt anh càng đắc ý mà cười. Vì đang ở ngoài đường, anh không thể đứng đây giằng co với một nữ sinh được, an ninh khu này rất tốt, hoàn cảnh níu kéo dễ gây hiểu lầm như vậy, kẻo một lát nữa cảnh sát đi tuần lại đến bắt anh đi.
"Được rồi, không ôm, để anh chở em đến trường, không có phiền đâu"
Jeon Jungkook vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, tôi vẫn phồng mang trợn má mà nhìn anh, né đi cái động chạm, Jeon Jungkook gật gù thu tay về, anh gằng giọng:"Đứng yên ở đây nhé, anh đi lấy xe"
Tôi chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng anh cách xa mình mấy bước, trong lòng vốn dĩ đã có chút giải tỏa một chút, Jeon Jungkook mất trí nhớ cũng hơn một tháng, bây giờ anh hồi phục lại cả sức khỏe và tinh thần, điều này làm tôi có chút an tâm.
Nhưng nghĩ đến chuyện tôi vô cớ hứng chịu cơn giận của anh, bước chân lại không yên vị mà vô thức di chuyển sang bến xe buýt, Jeon Jungkook vẫn bước đi ngày một xa, tôi rón rén nhích từng bước, từ xa đã nghe thấy kèn hiệu của xe, ngay cả tiếng động cơ xe buýt cũng đã ngay sát bên. Jeon Jungkook có lẽ đã dự cảm được điều gì, đôi chân anh chậm lại, bất an quay đầu, tôi lập tức co giò phóng đi.
"Này!"
Jeon Jungkook quay ngược về đuổi theo tôi, nhưng khoảng cách đã có chút xa, anh không đuổi kịp, xe buýt vừa chuẩn bị đóng cửa tôi đã ngay lập tức nhào lên, từ bên trong nhìn ra Jeon Jungkook bất mãn đứng ở trạm xe, tôi liền không khách khí lè lưỡi một cái. Nếu đã có ý định dỗ ngọt tôi, tôi cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được!
Jeon Jungkook nhìn thấy tôi ở trên xe ngày một xa, giờ phút này anh cũng không còn có thể đuổi theo nữa, đứng ngay bến xe buýt hừ nhẹ một cái, khá lắm rồi, tăng thêm một tuổi liền ranh ma thêm một chút, anh đúng là nhìn thấy được số phận mình bắt đầu lao đao.
Yên vị ngồi trên xe buýt, tôi bắt đầu cảm thấy tự đắc với hành động của mình, suýt một chút nữa tôi đã không kìm lòng được lại đi theo anh, Jeon Jungkook đúng là sử dụng rất hiệu quả cái vẻ ngoài tuấn tú của mình, dù cho có làm ra chuyện tày đình gì, bằng gương mặt đó người khác đều có thể ngậm ngùi cho qua. Nhưng mà, vẻ mặt bị tôi chọc tức đó đúng là cũng rất đáng nhìn, một chút công trạng nhỏ nhoi này cũng đủ khiến tôi vui cả ngày rồi.
Đang tận hưởng vui vẻ, vừa thọc tay vào túi áo để tìm điện thoại, cảm nhận được chiếc túi trống rỗng làm nụ cười trên môi tôi tắt dần đi. Tôi bắt đầu hoảng loạn lục tìm tất cả túi áo trên người mình, phát hiện bên túi còn lại cũng trống không, lập tức, một giọng hét sầu não liền bật ra trong đầu tôi, không phải chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip