Chương 9: Namkyung
Đầu tuần, Jeon Jungkook đi nhận nhiệm vụ.
Địa điểm là tuyệt mật, anh không hé miệng nửa câu cho tôi biết. Tôi hiểu tính chất công việc của anh, cho nên chỉ ngoan ngoãn tiễn anh được một đoạn, giờ gì đã hiểu được nỗi lòng của những bà vợ khi tiễn chồng mình đi lính rồi, tôi buồn đến mức ăn cơm không ngon, mỗi ngày đều chỉ chực chờ đếm ngày anh trở về.
Tôi thật sự lo rằng Jeon Jungkook sẽ mất tăm mất tích hẳn một năm giống như lần trước.
"Ami, cậu đừng có dọc thức ăn nữa"
Miếng thịt trong khay thức ăn bị tôi đâm sắp nát cả ra, mười hai giờ trưa nhà ăn đông nghịt người, trong khi ai cũng bận rộn ăn từng muỗng cơm, chỉ có tôi là nuốt không trôi một miếng nào.
"Chú yêu của mình lâu về quá đi mất"
Jihyo thở dài ngán ngẫm, cô đã nghe được câu này đến lần thứ tư rồi.
"Người ta đi công tác thôi mà, mai mốt cũng sẽ về thôi"
"Quân nhân đi công tác không phải chuyện đùa đâu, có khi cả tháng trời cậu sẽ không nghe được tin tức gì về họ, hoặc là ba bốn tháng, một năm, ba năm, cũng có thể là chẳng bao giờ nhận tin được nữa"
"Cậu từ lúc nào sống bi quan như vậy thế?"
"Cậu nghĩ mình muốn sao, đây là bị ép đó, Jeon Jungkook lần này dẫn cả đội Bevis đi, chắc chắn lại tìm tên khủng bố nào rồi, lỡ như lại bắt anh ấy gỡ bom, nghĩ thôi là đã thấy sợ"
Jihyo cầm khăn giấy lau quanh mép môi, sau đó liền đan hai tay vào nhau làm điểm tựa cho gương mặt mình, cô khoái chí nhìn tôi:"Này, cậu thật sự nghiêm túc với ông chú đó hả?"
Tôi nhướng mày khinh bỉ, chẳng lẽ lại không?
"Bảo mình gả đi mình cũng chịu"
Jihyo lập tức nhón người búng vào trán tôi, giọng điệu răn đe:"Thật là, người khác theo đuổi cậu đầy ra đó cậu không quan tâm, thế nào chỉ đi chúi mũi vào một người không tìm thấy chút hi vọng"
"Thật ra là có hi vọng"
"Vậy tại sao cậu theo đuổi lâu như vậy rồi còn chưa thành công?"
Tôi nổi đóa:"Làm sao mà mình biết, Jeon Jungkook nghĩ gì cũng chỉ có mình anh ấy biết thôi, mình đâu có thuật đọc nội tâm"
Cô gật gật xem như tán thành, tiếp tục nói:"Vậy thì cậu tính tiếp tục bao lâu, chẳng lẽ lại suốt ngày chạy theo một ông chú già như vậy sao?"
"Jihyo, mình nói cho cậu nghe, cậu chỉ cần gặp Jeon Jungkook một lần cậu sẽ tự thấy lời nói vừa rồi cực kì thiểu năng"
Cô bật cười, hừ lạnh một tiếng:"Mình không có giống như cậu nhé, mình có Changmin rồi, người ta là thanh niên đang căng bừng sức sống, chứ không phải là một ông chú khô khan với tinh thần yêu nước nồng nàn giống như ai kia đâu"
Tôi khoanh tay, không hề khó chịu với cách gọi của cô, mỉm cười đáp:"Nhưng đẹp trai"
Tức thì, gương mặt của cô như hóa đá, một cái ho đầy miễn cưỡng che đi sự gượng ép trên mặt, cô lườm nguýt tôi:"Không thèm nói với cậu đâu"
Tôi cười hì hì, tâm trạng cũng tốt lên được một chút, dạo gần đây ở trường tôi cũng rất bận, không có Jeon Jungkook, tôi dồn hết thời gian của mình vào việc làm giáo trình giảng viên đưa cho, tuy rằng tôi học ngành Nghệ thuật, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ rảnh rang đàn hát vẽ vời, vả lại, tôi vẫn còn lớp học violin, hiển nhiên sẽ không còn một chút thời gian rảnh nào nữa. Cứ tưởng rằng sau đêm nhạc hội đó cô giáo sẽ không còn thu nhận tôi, may thay cô đột nhiên tốt tính kì lạ vẫn tiếp tục dạy, cứ thế, hình ảnh tôi sau giờ học mang theo cây violin chạy đôn chạy đáo lại tiếp diễn.
Thời gian tập trung vào trường học cũng tạo thêm nhiều mối quan hệ, mấy ngày trước có một cậu bạn cùng tuổi đã làm quen với tôi, đó là học trò mới của cô giáo, chuyên về mảng piano, chúng tôi thường xuyên gặp nhau vào mỗi giờ học trong tuần. Cậu ấy tên là Namkyung, là một thư sinh rất nho nhã, trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta chính là nụ cười nhã nhặn ấy, dường như Namkyung chẳng bao giờ biết giận, đối với mọi người xung quanh đều hòa nhã, một cậu con trai ngoan hiền khó kiếm.
Lại nói, Namkyung chính là một thần đồng piano, tôi đã bắt gặp cậu ấy tập đàn một lần, lúc đó cô giáo hai mắt sáng rực đứng một bên đầy tự hào, tôi chỉ thấy lạ là, với khả năng này, cậu ấy thậm chí có thể dạy cho người khác, thế mà lại muốn tiếp tục theo học cô giáo Kim, hằng ngày đánh đàn cho cô ấy nghe, tôi còn hồ đồ cho rằng Namkyung thích cô giáo rồi.
Cô giáo Kim tuy là khó tính, nhưng bù lại rất trẻ đẹp. Vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật làm mọi người có chút lầm tưởng, cái khả năng Namkyung thích cô giáo đúng là hoàn toàn có thể xảy ra.
"Ô, là Namkyung kìa có phải không?"
Jihyo lảnh lót kêu lên, tôi xoay đầu, đúng là trùng hợp thật, mới vừa nghĩ đến cậu ta, cậu đã xuất hiện ở nhà ăn ngay lập tức.
"Đúng rồi, là cậu ấy đó"
Tôi thong dong quay mặt về, tỉnh bơ ăn thêm miếng thịt.
"Mình nói này, thay vì theo đuổi ông chú đó, chi bằng cậu theo đuổi Namkyung đi"
Miếng ăn trong miệng như hóa thành cát, tôi ho sặc sụa, vội vàng uống ngụm nước trừng mắt với cô. Tên con trai miệng còn hôi sữa đó làm sao so sánh được với Jeon Jungkook, một bên tựa như chúa tể sơn lâm, một bên như nai nhẹ nhàng uống nước, con thỏ đế như tôi tất nhiên phải chọn hổ rồi.
"Jihyo, mình theo đuổi Namkyung rồi suốt ngày hòa tấu với nhau hay sao?"
Jihyo làm bộ dạng thành thật khuyên bảo tôi:"Mình nói thật đó, Namkyung cũng rất ưa nhìn, cậu thì xinh như vậy, đi khắp cái trường này tìm đâu ra đôi tiên đồng ngọc nữ như hai người. Cô giáo còn nhận Namkyung làm học trò, theo mình đoán sớm muộn gì hai cậu cũng đi thi đấu chung mà thôi"
"Namkyung chơi đàn giỏi như thế, trình độ của mình làm sao cân bằng với cậu ta. Còn nữa, sẽ không có chuyện mình với cậu ấy trở thành một cặp, xa vời lắm, mình cảm giác như Namkyung thích người lớn hơn mình"
"Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao, thích sưu tập đồ cổ?"
"Không đúng thì thôi, cũng không có chuyện mình theo đuổi cậu ta được"
"Sợ người ta không chịu sao, Namkyung…"
Nói đoạn cô đột nhiên nhìn chằm chằm ra phía sau tôi, tôi tò mò hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Jihyo hơi hạ thấp đầu, nói nhỏ:"...Đang đi về phía này đó"
"Hả? Ai cơ?"
Tôi lập tức xoay đầu, là cậu bạn Namkyung kia đang tiến về phía này, thế mà nhìn vẻ mặt của cô làm tôi cứ tưởng...
Trên tay cậu ấy là khay thức ăn, trong khi người khác ăn sắp xong, cậu ta mới lững thững cầm khay cơm bước vào, lúc tôi quay đầu nhìn, Namkyung còn cười với tôi, tôi tưởng rằng cậu ta không nhận ra tôi, dù sao tôi cũng ngồi đưa lưng lại, thế mà Namkyung lại đến chính xác vào bàn tôi.
"Mình ngồi đây được không?"
Trong khi Jihyo sốc đến độ không nói chuyện, tôi lại thân thiện gật gật đầu, dù sao cũng trống chỗ, ngồi chung thì cũng vui thôi.
"Ngồi đi, là bạn bè cả mà"
Oh Namkyung kéo cái ghế bên cạnh tôi ra, tôi lại không suy nghĩ nhiều đến vậy, đến khi nhìn thấy các cô bạn gần đó đều đang nhìn về phía này, tôi mới chớp chớp mắt gượng gạo.
Không phải chứ, nhìn cái gì mà đáng sợ vậy!
Tôi lại cầm đũa, tập trung vào khẩu phần ăn của mình, Jihyo ngồi đối diện nhìn chằm chằm Namkyung một cách lộ liễu, giây sau, tôi nghe tiếng cậu ấy cười chào. Thật ra Oh Namkyung là một cậu trai rất hoàn hảo, tốt bụng thì thôi, nói chuyện cũng thật lễ phép, ngoan đến mức ai cũng thích.
Tôi nhìn hai người, một cảm giác kì lạ xuất hiện, Namkyung đột nhiên hướng tôi nói:"Lúc nãy mình gặp cô giáo, cô bảo với mình nhắn với cậu rằng ngày mai không cần đến lớp học…"
Tôi sững sờ, tay cầm đũa rơi xuống một cái keng trên khay, cái này...là bị đuổi học rồi sao?
Biết rằng cô đã giận vì tôi đã làm hỏng buổi biểu diễn lần trước, nhưng ít nhất cô phải nói trực tiếp với tôi chuyện này chứ, vả lại, bố tôi còn tìm đến cô giáo, cô nói rằng sẽ không vì chút chuyện vặt đó mà đuổi học tôi còn gì?
"Cô nói với cậu lúc nào?"
"Mới lúc nãy thôi, mình tình cờ gặp cô trên khu A, cô nói rằng ngày mai cô bận nên được nghỉ, mình cũng được nghỉ này"
Trên đỉnh đầu tôi lập tức nghe được tiếng quạ kêu, hình như...tôi đã hiểu lầm cô rồi.
"L-Là bận việc nên nghỉ sao?"
Namkyung thành thật gật đầu:"Đúng rồi"
Tôi âm thầm thở phào, mặc dù tôi mắc chứng sợ đám đông, nhưng cũng không phải là muốn từ bỏ cả việc chơi violin, nếu như cô không thu nhận tôi nữa, tôi chẳng có cách nào ngoài việc tự học, bởi vì tôi sẽ không tìm được người nào nắm rõ cách mà tôi chơi đàn ngoài cô giáo. Cô là người đã tự tay trồng một hạt giống là tôi đây ngay từ lúc nó chỉ là một hạt mầm.
"Cậu nghĩ rằng cô giáo không dạy cậu nữa sao?"
Tôi gật gật đầu, bị cậu ta nhìn thấu rồi.
Ngay sau đó, Namkyung liền cười rõ tươi:"Thật là, cô giáo làm sao đuổi cậu được, chỉ vì cái lỗi nhỏ xíu ở đêm nhạc hội sao, ai lại chắp nhặt mấy chuyện đó"
Nghe đến cái đêm nhạc hội đó, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy mà chui vào, thì ra hôm đó Namkyung cũng có mặt, chẳng qua là biểu diễn sau tôi, mà lúc đó thì tôi đang ở trong con hẻm tối kia khóc bù lu bù loa. Cái sự kiện nhục nhã đó hầu như cả trường đều biết, thời gian trước tôi còn chẳng dám đến kí túc ở, người duy nhất tôi dám đối mặt chính là Jeon Jungkook, bởi vì anh không nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng ê chề trên sân khấu, nếu anh biết, tôi chẳng biết trốn vào đâu.
"Dù sao cũng là lỗi của mình mà"
Tôi dọc dọc vài hạt cơm còn sót lại, nếu không phải vì thất tình, tôi cũng không mất tập trung đến mức đó.
"Thôi nào, dù sao cậu cũng chơi bản nhạc đó rất hay, ai trong cuộc thi đó chẳng biết cậu là đối thủ nặng kí, mình còn sợ rằng mình sẽ thua cậu"
Nhắc đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra:"Phải ha, cậu là người giành giải quán quân, mình còn chưa xem được màn trình diễn của cậu nữa"
Namkyung cười cười, đôi mắt híp lại, cậu có chút ngượng, đưa tay lên sau gáy vò tóc mình:"Hôm nào mình sẽ đàn riêng cho cậu nghe"
"Thật sao? Vậy thì hay quá, mình chưa được nghe trực tiếp cậu đàn như thế nào cả"
"Chưa từng? Chẳng phải bọn mình học cùng một giờ sao?"
Tôi hơi chần chừ, làm sao có thể nói với Namkyung rằng mỗi khi học xong tôi đều chạy như trối chết ra khỏi phòng học để đến doanh trại chứ, cảnh tượng cô giáo sáng mắt nhìn cậu chơi đàn cũng chỉ là trong một khoảnh khắc lướt qua, có bao giờ nghe được quá năm phút bản nhạc cậu ấy đánh.
"Bọn mình ở hai lớp khác nhau mà"
Namkyung gật gù hiểu ý.
Lúc đó, chúng tôi hoàn toàn không chú ý đến Jihyo ngồi như một pho tượng ở đối diện, bất chợt cô lên tiếng, sắc mặt không tốt lắm:"Hai người nói chuyện hợp nhau đấy nhỉ?"
Tôi bất ngờ nhìn sang, phản biện:"Chỉ vì chúng mình học cùng một cô giáo thôi mà"
Trong giây lát, vẻ mặt của cô tràn đầy đắc ý, cô gật gù, khẽ nhìn sang Namkyung, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, cô cảm thán:"Vậy sao? Namkyung nghĩ sao về Ami nhà mình?"
Tôi sững sờ, lập tức xen vào:"Jihyo, cậu nói cái gì vậy? Namkyung, cậu đừng nghe cậu ấy nói bậy, không cần trả lời đâu nha"
Jihyo tặc lưỡi một cái, cô đẩy cái tay đang lơ huơ của tôi ra:"Ami, tới lượt mình nói chuyện chứ. Sao, cậu thấy Ami có dễ thương không?"
Tôi đứng ngồi không yên, ý đồ của Jihyo tôi còn không rõ sao, rõ ràng là muốn xem thử thái độ của Namkyung như thế nào, sau đấy sẽ thuyết phục tôi theo đuổi cậu ta. Mặc dù tôi không ghét cậu ấy, nhưng cũng chưa đến mức thích đâu.
Tôi nhìn Namkyung, cậu cũng đang nhìn dáng vẻ hấp tấp của tôi, nhìn thấy cậu cười, tôi liền cảm thấy nóng ruột, lúc đó, cậu nói rất rành mạch:"Ami...dễ thương mà"
Jihyo cười còn tươi hơn, cô chẳng quan tâm đến tôi, nói:"Đúng ha, Ami nhà mình xinh như vậy, thế mà còn chưa có bạn trai"
"Jihyo, Changmin kìa!"
Tôi lập tức la lớn, đúng lúc Changmin thật sự đi ngang, tôi chỉ muốn gọi anh ta đem Jihyo nhốt về nhà, thật sự hết nói nổi rồi.
Trước khi đi, Jihyo bí ẩn nhìn tôi cười, tôi chẳng dám hó hé, kẻo cô lại bảo chúng tôi hẹn hò đi, sau này làm sao biết đối mặt với Namkyung như thế nào. Đổi ngược lại là tôi, tôi đã chẳng sợ chết.
Bàn ăn còn lại tôi và Namkyung, không khí rõ ràng gượng gạo hơn hẳn, cậu ấy chưa động vào cơm, tôi đã ăn xong rồi, cũng không thể nào bỏ lại cậu ăn cơm một mình, vậy là tôi chỉ có thể mua thêm cái bánh ngọt ngồi cùng cậu.
"Jihyo tính tình hơi sốc nổi, cậu đừng để ý nha"
Ngược lại, Namkyung còn lắc đầu:"Mình chỉ nói sự thật mà, cậu dễ thương lắm, rất nhiều bạn của mình thích cậu"
Tôi hơi ngượng, vội vàng ăn, Namkyung không nói nữa, sợ tôi không thể tiếp tục nói chuyện một cách bình thường, cậu chỉ nói mấy chuyện liên quan đến chuyên môn của mình. Đúng là người học cùng khoa thì rất dễ nói chuyện, Jihyo học ở khoa Báo chí, bình thường khi nói chuyện cũng chỉ có vài chuyện ở ngoài xã hội, hoặc là bàn về giảng viên nào đó trong trường mà cả hai đều biết, vì vậy mà cuộc nói chuyện không được lâu. Namkyung thì khác, cậu ta cùng sở thích với tôi, học cùng một cô giáo, có ẩn tình gì cũng có thể kể cho nhau nghe, vừa ở cùng cậu chưa được bao lâu đã có cảm giác rất quen thuộc.
"...Cậu biết không, lúc đó mình còn bị khẽ vào ngón tay, đau chết đi, nhưng nhờ vậy thì mình mới nhớ được, mỗi khi chơi lại bản nhạc đó mình đều nổi cả da gà"
Namkyung thì ra không phải là người sống khép kín, cậu rất có máu hài hước, bạn bè cũng nhiều, nói chung các mối quan hệ của cậu ấy ở trường đều rất tốt.
"Cậu có phải được nhiều bạn gái theo đuổi lắm đúng không?"
"Có sao? Mình không biết nữa"
"Cậu hoàn hảo thế mà, làm sao mà không có được"
"Con người chẳng ai hoàn hảo cả đâu"
Tôi hơi bất ngờ, riêng Oh Namkyung thì chiếm hơn nửa cái tỉ lệ hoàn hảo rồi không phải sao. Kể từ lúc cậu ngồi vào cái bàn này, tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn về đây, nghiễm nhiên rằng Namkyung không chú ý tới, hoặc đã quen, hoặc là ngốc đến mức không nhìn ra người ta thích mình.
Sau khi ăn xong, tôi chủ động tạm biệt trước, tôi đã ngồi ở đây khá lâu rồi, nhà ăn cũng gần thưa bớt người, tôi còn phải tiếp tục giờ học, không thể nào ngồi đây tán gẫu được nữa. Namkyung cũng rời đi, trước khi tạm biệt nhau, cậu đột nhiên đưa một hộp sữa dâu ra trước mặt tôi:"Cái này cho cậu"
Tôi nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn cậu, lẽ ra trong phần ăn của tôi cũng có sữa, xui xẻo làm sao lúc tôi đến lấy thì hết mất rồi, có lẽ sau khi tôi đi họ mới giao thêm sữa đến, bằng không Namkyung đến sau tôi sẽ không thể nào có.
"Cậu không uống sao?"
Namkyung lại đưa đến gần tôi:"Thôi cho cậu, cảm ơn vì đã ở đây nói chuyện với mình"
Tôi cũng không sĩ diện, cầm lấy hộp sữa, người khác có lòng cho thì tôi cũng có lòng nhận:"Cảm ơn cậu!"
Tạm biệt nhau, chúng tôi lại đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip