Ngoại truyện 2: Cuộc sống hạnh phúc (2)

3. 

Jeon Jungkook sau khi đi nhận nhiệm vụ ở Ma Cao về thì lại nói với tôi rằng anh lại chuẩn bị đi nhận tiếp một nhiệm vụ khác, tôi còn chưa kịp than ngắn thở dài với anh, cuối cùng lại nhịn cảm giác sốt ruột chờ đợi anh. Qua đến tận Canada, tôi vẫn còn giữ thói quen ngày qua ngày trông ngóng, cả một ngày đều mong đến buổi trưa chỉ để được gọi điện thoại. Sau lần anh khảng khái tuyên bố chủ quyền với cậu bạn xin số điện thoại tôi, về sau chàng trai đó chưa bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Có lẽ là ngày hôm đó bị lời nói của anh làm cho bẽ mặt, ngay cả tôi cũng thấy xấu hổ thay. Jeon Jungkook giữ đúng lời hứa gửi thức ăn sang cho tôi, kết quả là một ngày nghỉ đầy tuyết, buổi sáng tinh sương tôi đã nhận được hai thùng sữa chuối đầy ụ cùng với các món quà vặt khác, ban đầu tôi còn cho rằng anh gửi thêm máy móc hay thiết bị điện tử nào đó khá to cho tôi, lúc mở thùng ra, nhìn thấy từng lốc sữa chuối sắp xếp ngay ngắn bên trong mà tôi chợt thấy tiếc phí gửi hàng.

Phí gửi hàng, chắc chắn nhiều tiền hơn mấy chai sữa vặt vãnh này.

Tôi nói rằng anh chỉ cần gửi sữa, nhưng hóa ra lại được tặng kèm thêm một túi đồ ăn vặt, anh nói rằng chia cho bạn bè ở cùng, phần của tôi anh để riêng, lại là một chiếc hộp khác. 

Sau khi giải quyết xong đống thức ăn, lúc về phòng, tôi không nhịn được liền gọi cho Jeon Jungkook, lúc này ở Hàn chỉ mới mười giờ đêm, anh thấy tôi gọi sớm liền biết vừa nhận được hàng, mở máy, tôi chưa kịp hỏi han, bất quá nhìn dáng vẻ ướt át của anh trong phòng tắm liền trừng lớn mắt. 

"Thiếu tá, mỗi lần nói chuyện với em anh không thể nào mặc đầy đủ quần áo sao?" 

Jeon Jungkook đang lau khô tóc, dưới khăn tắm lấp ló cánh tay ngập hình xăm của anh, sau lời nói của tôi, anh lại hơi mỉm cười:"Em muốn anh đi tắm mặc đồ sao?" 

"Ít nhất thì cũng phải mặc đủ quần áo rồi mới nhận điện thoại chứ, đang là mùa đông mà, anh không lạnh sao, sấy tóc nhanh lên đi" 

"Không biết bao giờ mới có ngày em sấy tóc giúp anh nhỉ?" 

"Sao không phải là anh sấy tóc cho em?" 

Jeon Jungkook tay bật máy sấy, tiếng ồ ồ vọng sang điện thoại của tôi, âm thanh lớn nên tôi không nghe được anh vừa trả lời cái gì, chỉ thấy gương mặt anh ngày một đậm nét cười, hơn nữa nụ cười cùng ánh mắt còn có chút lưu manh. 

"Anh nói cái gì vậy, em không nghe rõ" 

Jeon Jungkook lại đáp:"Anh hỏi là em nhận hàng được chưa?" 

Tôi à một tiếng, gật đầu:"Nhận được rồi, nhưng sao anh lại gửi nhiều thế, hai thùng sữa chuối đã là quá nhiều rồi" 

"Bánh kẹo là mẹ anh mua, còn ở nhà một ít nữa nhưng do quá tải kiện hàng nên không gửi được, anh sẽ gửi cho em sau. Em có thấy hộp màu đỏ không?" 

Tôi cười mỉm, trên tay còn đang ôm hộp quà màu đỏ của anh, do hồi hộp quá nên không dám mở, tôi hí hửng lắc lắc:"Thấy rồi, là quà sao, của anh hay mẹ anh?" 

Jeon Jungkook liếc nhìn điện thoại, dưới làn tóc ướt rũ lộ ra một đôi mắt cười:"Của anh, là quà giáng sinh anh tặng em" 

"Giáng sinh?" 

Tôi có chút sững sờ vội nhìn sang lịch treo tường, đúng là gần đến giáng sinh rồi, dạo gần đây bận bịu đến mức không nhớ ngày tháng, ngay cả ngày Giáng sinh sắp đến tôi cũng không biết. Hôm nay anh không nói đây là quà của Giáng sinh, tôi thật ra cũng không nhớ để chuẩn bị quà cho anh. 

"Thiếu tá, em không ngờ anh cũng chu đáo như vậy nha, em phải đền đáp lại thứ gì rồi" 

Jeon Jungkook vừa sấy tóc vừa nhìn tôi giữ hộp quà trong tay, anh lại nói:"Thay thứ gì bằng em là được rồi" 

Tôi chợt thu lại nụ cười, lời nói của anh bỗng chốc khiến tâm trạng tôi tuột dốc không phanh. Không phải là không thích, mà mỗi khi anh lơ đãng nói những lời ngọt ngào với tôi, tôi đều cảm thấy tiếc nuối cho việc yêu xa này. Tôi ảm đạm cười:"Anh đừng nói vậy, em nhớ anh lắm, tối em không ngủ được đâu" 

"Ngay lúc này anh cũng không ngủ được vì nhớ em" 

Tôi nhìn sâu vào điện thoại, hận không thể nhảy vào ôm anh một cái, tôi thật sự rất nhớ cảm giác đó, càng nói nỗi nhớ nhung càng tăng cao, y như rằng những lúc này tôi chỉ muốn ngay lập tức cầm lấy hộ chiếu ra sân bay, chỉ mới bốn tháng trôi qua mà tôi đã cảm thấy tâm trí tôi dần bị anh chiếm đoạt, dù hôm nào cũng thấy nhau, nhưng cũng chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, tôi chịu không được cảm giác không thể chạm vào anh. 

"Mở quà ra đi" 

Jeon Jungkook thấy tôi ngồi thừ mãi nhìn anh, anh lại lên tiếng hối thúc tôi, đề phòng một lát tôi lại cảm thấy sầu não. 

Lúc mở hộp quà ra, tôi không thể nào không nở nụ cười đắc ý nhìn anh, chỉ nhìn túi giấy màu vàng bên ngoài tôi cũng đã thấy đây là một món quà có giá trị, Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn tôi, cho đến khi tôi lôi chiếc váy liền bằng len màu xanh lá cây ở bên trong ra, toàn bộ vẻ mặt mừng rỡ của tôi cũng bị che hết, mà sau đó, chính là chất giọng cảm thán:"Đẹp thật đấy, anh mua cho em thật sao, Thiếu tá, cái này là anh chọn à?" 

"Anh tình cờ nhìn thấy ngoài trung tâm, trời lạnh rồi, em có thể mặc thêm áo khoác ngoài hoặc là mặc ở nhà thôi, dù là đẹp nhưng cũng phải giữ ấm cơ thể đấy" 

Tôi gật gù, lại lật đật đứng dậy di chuyển điện thoại ra xa:"Em phải mặc thử đã" 

Jeon Jungkook tắt đi máy sấy, một giây thoáng qua làm anh chợt sững người, lát sau, anh lại cười khổ, bằng cách nào mà anh có thể nghĩ ra được điều đó cơ chứ? 

"Thiếu tá, hình như anh chọn nhầm size" 

Anh lững thững bước ra khỏi nhà tắm, trên màn hình chỉ có tiếng nói mà chẳng có người, tất cả những gì anh nhìn thấy chính là góc phòng ngủ. Anh lại nói:"Anh đo đạc đúng số đo của em mà, bị chật sao?" 

"Không, là rộng" 

Tôi lại xuất hiện trước camera, đứng lùi ra một chút để anh có thể nhìn rõ ràng từ đầu đến chân tôi, chung quy độ dài thì đúng là vừa tầm, nhưng phần cổ cùng tay áo có chút rộng và dài, nếu có thể thì chỉnh lại kiểu dáng một chút để nhìn không quá luộm thuộm. Nhưng nói là thế, tôi căn bản không có ý định sửa, mặc rộng một chút cũng không đến nỗi nào. 

"Bé, hình như em gầy đi đó" 

Tôi phản biện:"Có khi anh nhớ sai thì sao, làm sao anh biết rõ cơ thể em?" 

"Tại sao không?" 

"Tại sao anh biết?" 

"Anh không nên biết à?" 

"Không, em hỏi nguyên do mà" 

"Nguyên do là gì không phải em là người rõ nhất sao?" 

Dứt câu, tôi lặng người đi, đột nhiên cơ thể như có một luồng nóng hổi phả qua, trong chốc lát làm gương mặt tôi như cháy lên, tôi đảo mắt đi, lắp bắp:"Ừ thì...có lẽ là do em gầy thật" 

Jeon Jungkook cầm điện thoại hơi mỉm cười, anh lại hỏi:"Có thích không?" 

Tôi di chuyển gần về phía điện thoại, cười toe toét, thích chết đi làm sao mà không thích. Chưa nói đến việc anh đột nhiên tặng quà, đây còn là màu sắc mà tôi thích, có bao nhiêu váy đầm đẹp cũng không bằng được chiếc váy len này, thích đến nỗi không muốn cởi ra. 

"Cảm ơn anh, Thiếu tá, em thích lắm" 

"Thích là được rồi, thích cái gì thì có thể nói với anh, anh thu xếp cho em" 

"Sao hôm nay anh tốt với em vậy?" 

Tôi ngồi trên giường, hơi di chuyển đem điện thoại cầm trên tay, tâm trạng hôm nay cực kì tốt, tôi vì thế cũng muốn nói chuyện với anh lâu hơn:"Em nhớ là anh chưa từng để ý tới em, ý em là, về mấy nhu cầu như thế này" 

"Em nói xem làm cách nào để thể hiện tình cảm trong khi anh ở một nước em ở một nước, hửm?" 

"Anh nói chuyện mỗi ngày với em như vậy là quá đủ rồi mà" 

"Nhưng không phải em vẫn nhớ anh sao, anh cũng nhớ em, anh muốn ôm em" 

Tôi im lặng, hạ tầm mắt, trên môi vẫn cười nhưng trong lòng lại như thủng một lỗ lớn, chớp chớp đôi mắt hơi cay, tôi trầm ngâm một chút, đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, anh nói tôi làm sao mà không buồn. 

"Anh nói thật đấy, anh sắp nhớ em đến phát điên rồi, anh cho rằng chúng ta quen với việc chia xa, nhưng hình như anh đã sai" 

"Thiếu tá, em nhớ nhà, em muốn về…" 

Tôi nhỏ giọng, thu người ngồi một góc trên giường, dáng vẻ bứt rứt mà cầm điện thoại trong tay, lúc nói những lời này ra, giọng tôi cơ hồ còn lạc đi một chút. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, cảm giác như chỉ trong một khắc tôi nâng mắt lên, nước mắt tôi sẽ rơi lã chã. 

"Sắp đến kì nghỉ Tết rồi, đến lúc đó trường học chắc sẽ cho em nghỉ, đừng gấp, lúc đó anh sẽ đi đón em" 

Tôi cúi gầm mặt, chớp mắt, nước mắt nặng trĩu rơi xuống, tôi lại nhanh chóng kìm nén, mong rằng qua một màn hình anh sẽ không thấy rõ. Nhưng lúc đó, tôi lại nghe thấy anh vỗ về:"Ngoan, đừng khóc, anh thương" 

Tôi nâng tay chùi đi nước mắt, vẫn là không dám ngước lên mà nhìn anh, Jeon Jungkook đầy lo lắng ở bên trong màn hình:"Bé, lấy sữa uống đi, còn bánh kẹo đấy, đừng khóc nữa, anh bứt rứt lắm rồi" 

"Anh hôm nay ngủ sớm đi nha" 

Mũi tôi nghẹt đi, làm giọng cũng biến đổi, nghe qua lại giống như đang nũng nịu với anh. Nghe thấy giọng anh mà không thể làm được gì, tôi càng lúc càng thấy mình dần thiếu đi nghị lực, cứ cái đà này tôi sớm muộn gì cũng không chịu nổi mà chạy về. Nhớ anh, nhớ bố, nhớ mọi người, tôi không nghĩ rằng mình lại yếu đuối đến mức này, khi chỉ cần nhìn thấy mấy món ăn từ Hàn quốc anh gửi sang, hay chỉ đơn giản là một cuộc gọi, một món quà anh tặng cũng làm tôi thấy trống trải, thứ tôi muốn, cũng không phải là chỉ vật chất.

"Đừng khóc, anh sẽ chụp hình em lại đó"

Tôi căm phẫn dùng khăn giấy chùi nước mắt, dài giọng:"Thiếu tá, lúc nào rồi anh còn chọc em!"

"Được rồi anh không chọc, đừng khóc nhè nữa, em có nghe nói con nít khóc nhè là không ngoan không"

Nước mắt ngắn dài chảy xuống, tôi đáp:"Em không phải con nít"

"Vậy có phải bé ngoan của anh không?"

Điện thoại truyền ra tiếng khóc nức nở, Jeon Jungkook bất lực chỉ biết cầm điện thoại dỗ dành tôi, cứ tưởng tôi khóc đến mức không nghe thấy anh nói gì, nhưng một lúc sau, anh lại nghe thấy một giọng mếu máo:"Phải, nhưng mà...không nín được"

Jeon Jungkook bóp lấy trán mình, anh bật cười, tranh thủ lưu lại vài tấm hình trong bộ nhớ. Một bên khóc một bên cười, tôi lại hét lên:"Anh còn cười nữa, em đang buồn mà"

"Nín đi anh gửi quà sang"

"Không cần"

"Vậy gửi tiền nhé, nín đi, anh cho tiền"

Dứt câu, không còn nghe thấy một tiếng khóc nào phát ra.

4. 

Giáng sinh, người người nhà nhà quây quần bên nhau, mới sáng sớm ngủ dậy tôi đã cảm thấy mỏi mệt, trời lạnh đến nỗi không muốn ra khỏi chăn, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trước nhà vẫn chỉ toàn là một màu trắng xóa. Ngồi thần người trên giường, cổ họng phiếm đau, cảm thấy sâu bên trong như đã bị cào rách một đường, mỗi lần nuốt nước bọt đều cảm thấy rát lên. Tôi ôm lấy trán, kết quả của hai thùng sữa chuối, đó chính là viêm họng rồi. 

Giáng sinh đúng vào hôm chủ nhật, ai muốn nghỉ ngơi thì có thể nghỉ ngơi, ai muốn đi chơi cũng có thể đi chơi. Riêng tôi thì chắc chắn là ở nhà, ba người bạn kia của tôi, có người về nhà ăn cơm cùng họ hàng, có người thì có hẹn với bạn trai, còn lại một người, tất nhiên là cũng bận nốt. Rõ ràng cùng là du học sinh, nhưng tôi lại không hiểu sao mọi người lại dễ dàng kết bạn như thế, trong khi tôi ở đây đã hơn bốn tháng, thế mà lại không thân thiết được với ai. Tôi sắp buồn đến chết rồi, ngay cả lễ Giáng sinh cũng xui xẻo bị bệnh, cả ngày ở lỳ trong phòng như một ngày nghỉ nhàm chán, hoàn toàn không có không khí của Giáng sinh. 

Mở điện thoại lên, tin nhắn của Jihyo và Namkyung vẫn còn đó, tôi đọc đi đọc lại mấy lần, trả lời cũng đã trả lời, lại ngồi đó nhớ lại lễ Giáng sinh năm ngoái ba chúng tôi còn cùng nhau đi chơi, thế mà năm nay đã phải mỗi người ở một nước. Mà thậm chí, tôi mới trải qua bốn tháng nhưng những tưởng đã đóng rêu ở đây được bốn năm rồi, còn chưa đi được một phần ba của hai năm, mới bốn tháng đã muốn chạy về. 

Nằm rạp trên giường, hai chân đung đưa lên xuống, ngày hôm nay tốt nhất trôi qua nhanh một chút, nếu không tôi nhất định chẳng còn việc gì làm ngoài ngủ xuyên suốt. 

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại ngồi soạt dậy, không đúng, không thể nào ngày lễ mà chỉ ở trong nhà được, cùng lắm ra ngoài chơi một mình, ít nhất nhìn ngoài phố đông vui còn tốt hơn là chỉ nằm một chỗ trong nhà. Mặc đầy đủ quần áo giữ ấm cơ thể, sợ cổ họng sau khi về nhà nói không được nữa nên phải miễn cưỡng khoác thêm khăn choàng. Lúc ra khỏi cửa cũng không quên kiểm tra hòm thư, thấy trống rỗng, tôi lại ung dung bước đi.

Gió đông thổi qua, tôi thu người trong chiếc áo khoác dài, cứ thế bước đi mà không mảy may nhìn về phía sau.

Đằng xa, một dáng người cao lớn khoác áo măng tô dài đến gối nghiêng người nép vào góc, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào thân ảnh uyển chuyển bước đi trên phố, trầm tư vài giây, bước chân người đàn ông không nhanh không chậm liền bước theo. 

Tôi thả bộ không mục đích trên đường, trước tiên đi vào trung tâm Rideau Centre, vì cứ đi vòng vòng không có đích đến, cho nên chỗ nào tôi cũng ghé qua, cuối cùng, tôi quyết định vào rạp xem một bộ phim cho qua thời gian. Những tưởng rằng buổi trưa rạp sẽ vắng, nhưng không ngờ trong phòng chiếu vẫn không ít người, cho đến lúc bắt đầu chiếu phim, nhìn xung quanh, không còn một chiếc ghế nào trống. 

Biết giới hạn của bản thân, tôi không chọn phim kinh dị nữa, đi một mình như thế này đến đoạn đáng sợ cũng không biết bấu víu vào ai. 

Xung quanh tôi đa phần là đi cùng nhau, ghế ngồi hai bên cạnh là của hai bạn nữ, bên cạnh hai bạn nữ chính là hai bạn nam, vừa nhìn đã biết là hai đôi yêu nhau. Tôi lọt thỏm chính giữa, may sao phim bắt đầu chiếu, nếu không dưới tình cảnh này tôi sớm muộn gì cũng tủi thân đến rời khỏi đây. Biết thế đã mua luôn ghế phía trong góc, ngồi cạnh vách tường hoặc lối đi còn thú vị hơn. 

Độ dài phim hơn 2 tiếng, tôi ngồi xem là vậy, nhưng có đoạn hiểu có đoạn lại không, dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc với tiếng anh vài tháng, những từ chuyên môn xuất hiện trong phim tôi thật sự chẳng hiểu gì, cùng lắm nhìn vào ngữ cảnh mà suy ra. Tôi thật sự không biết mình đang thưởng thức phim hay là luyện tiếng anh nữa. 

Đến cuối phim, tôi suýt chút nữa còn ngủ gật, đèn bật sáng lên, tôi luôn có thói quen ngồi lại một chút rồi mới đi, cốt là để thư giãn lại đôi mắt mỏi nhừ hoạt động quá lâu trong bóng tối. Dãy ghế của tôi đã dần đi hết, tôi mới đứng dậy, không khí có chút lạnh, dù cho có máy sưởi cũng khiến tay tôi như áo một lớp băng. Vừa đi xuống bậc thang vừa hắt xì hơi mấy cái, trong lòng không khỏi oán than cái thời tiết quỷ quái này. 

Đằng sau, một đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng ấy, mấy giây sau, người đàn ông lại theo dòng người bước ra, mang theo một tâm trạng bồn chồn bám theo.

Ra bên ngoài, tôi liền suy nghĩ lúc này có nên trở về nhà hay không, cổ họng tôi vẫn còn đau, hơn nữa cũng có chút đau đầu, tôi không an tâm sờ vào trán mình một lúc, mặc quần áo ấm thế này, tôi cũng không phân biệt được đây là nhiệt độ thường hay là có chút sốt rồi. Nghĩ nghĩ một chút, tôi lại quyết định xử lý cái bụng đói meo này trước, ít nhất thì cũng phải mua thức ăn về nhà nhâm nhi mới được. 

Ra khỏi trung tâm, dừng trước một cửa hàng thịt xông khói, nhìn hàng dọc người xếp hàng đằng trước làm tôi có chút nản chí, tôi chôn nửa gương mặt vào trong khăn choàng dày cộm, từng hơi thở đều toát hơi trắng, từng chút một nhích từng bước lên trên. Khổ nỗi đúng lúc thèm món này, tôi không thể nào mà bỏ công xếp hàng từ nãy đến giờ rồi lại đi sang cửa hàng khác, dù cho trời có lạnh cũng phải ăn. 

"Lạnh chết mất" 

Tôi không nhịn nổi buông một câu tiếng Hàn cảm thán, môi gần như cứng đờ ra. Đúng lúc có một cơn gió thổi ngang, tôi liền co ro người lại, nhưng cũng may hướng gió từ phía sau thổi ngược lên, người phía sau tôi tướng tá cao lớn chắn gió toàn bộ, dịu đi cái lạnh, nhưng đột nhiên khiến tôi sững sờ. 

Mùi nước hoa Pour Homme. 

Tôi trừng mắt, im lặng mà tập trung ngửi mùi hương từ phía sau đưa tới. Hơi rùng mình một cái, cảm giác bị nhìn thấu từ sau gáy ngày càng rõ rệt, tôi đột nhiên lại không dám quay đầu, sợ rằng chỉ do trùng hợp có người dùng hương nước hoa đó, hoặc cũng có thể tôi tự ngửi được mùi hương từ cơ thể mình. Nhưng nhớ kĩ lại một chút, sáng nay tôi không xịt nước hoa….

Cảm giác bị người khác theo dõi, chính là như vậy, mặc dù xếp hàng dọc, có khả năng sẽ có người nhìn từ phía sau, nhưng giác quan thứ sáu của tôi bỗng chốc cho rằng có điều bất thường.

Tôi móc điện thoại ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào màn hình, tìm kiếm mục tin nhắn của anh, tôi không chần chừ nhắn vào một câu. Trưa nay vì đi xem phim nên tôi không thể nào gọi cho anh, buổi sáng tôi cũng đã nói trước với anh, rằng tôi không chắc sẽ nhận được điện thoại, cho nên lúc rảnh tôi sẽ chủ động. Nhưng lúc này, tôi chẳng biết mình đang mong chờ điều gì vào ngọn gió đưa hương thơm dịu dàng đó đến, rõ ràng muốn kiểm chứng, tôi chỉ cần xoay đầu, nhưng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thật quá kì lạ, làm tôi không dám xoay.

Thiếu tá, anh ngủ chưa?" 

Tôi gửi tin nhắn đi, trong lòng bồi hồi bước tiếp 1 bước theo chờ xếp hàng. 

Không lâu sau, điện thoại tôi rung lên, tôi vội vàng mở tin nhắn, anh đáp trả: Hôm nay lạnh hơn, anh chưa ngủ. 

Tôi mím chặt môi, vậy hóa ra anh vẫn đang ở nhà, vẫn ở Hàn Quốc? 

Đúng lúc đó, Jeon Jungkook lại gửi thêm một tin: Ra ngoài chơi với bạn sao, đã ăn trưa chưa? 

Tâm trạng tôi có chút chột dạ, tôi nhắn: Vừa đi xem phim, cũng vui. Em chuẩn bị đi ăn rồi, nhưng chắc là không gọi được, em đang ở ngoài đường, đường truyền không tốt lắm.

Anh cũng vừa xem phim.

Câu nhắn khiến tim tôi chợt hẫng đi một nhịp, tôi miết nhẹ điện thoại, là trùng hợp, chắc là trùng hợp thôi. Trong lúc xếp hàng chờ mà xoay đầu nhìn thì ngại lắm, hơn nữa ở đâu cũng xem phim được mà, đâu nhất thiết phải là ở trong rạp. 

Là phim gì thế?

Tôi im lặng gõ chữ, nào biết được trong nội tâm đang kêu gào một trận inh ỏi. Càng nhắn tôi lại càng mong chờ, hồi hộp đến mức tự cười một mình như một đứa dở hơi.

Jeon Jungkook hơi mỉm cười, dãy xếp hàng trước mặt nhích lên thêm một bước, anh lại bước ra hỏi hàng chờ, nhắn trả: Love is not over

Nhìn dòng chữ trên màn hình, thị lực của tôi như giảm xuống thêm một chút, tôi đờ đẫn đi, mùi hương lúc nãy càng lúc càng đậm hương, bộ phim mà anh nói, cũng là bộ phim khi nãy tôi xem. Tim tôi vô thức đập mạnh, sau gáy nóng ran, ngón tay tôi như cứng đờ trên màn hình. Jeon Jungkook từ phía sau nhìn lên, nhìn bóng dáng đứng im như tượng không dám quay lại đó anh lại cong môi, gửi thêm một tin: Tuy là có chút khó hiểu, nhưng đáng xem đúng không?

Tôi thần người nhìn tin nhắn tiếp theo được gửi sang, một ngọn gió lạnh lại thổi qua, làm tóc tôi bay tán loạn, tôi hơi xoay người, cố giữ một tâm trạng không trông chờ vào người mà tôi sẽ thấy ở đằng sau, nhưng mới nhấc chân được một chút, tôi lại ngừng, lỡ như không phải thì sao, tôi đang rất nhớ anh, vào lúc này lại nhầm lẫn thì thật đúng là không thể nào không thất vọng. Từ buổi sáng tôi đã cố huyễn hoặc bản thân mình rằng một mình vẫn ổn, nhưng nó thật sự không ổn như tôi đã nghĩ, làm sao tôi có thể chủ động nói với mọi người rằng tôi ở bên đây cô đơn đến chết đi, muốn về nhà, khao khát muốn được gặp mọi người nhiều đến mức nào. Giờ phút này xoay người không nhìn thấy anh, điều đó quá sức chịu đựng với tôi.

Trong giây lát, điện thoại tôi lại rung: Trời lạnh hơn anh nghĩ, có lẽ làm đóng băng cả bước chân em rồi, anh sưởi ấm cho em, được không?

Tôi giật mình, không chần chừ liền xoay đầu, cách đó ba bước chân, Jeon Jungkook rời khỏi hàng chờ ổn trọng đứng đó, trên tay anh cầm điện thoại, ánh nắng nhạt bao phủ lên cơ thể cao lớn của anh. Tôi như đứng hình, chỉ sợ đây là một giấc mơ, cũng không phải là tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trong giấc mơ giống như vậy, nhưng mà, tôi thật sự cầu mong rằng đây không phải là giấc mơ. 

"Thiếu tá…" 

Tôi mấp máy môi, Jeon Jungkook cất điện thoại vào, hai tay giang ra, không nghĩ được điều gì khác, tôi chỉ cất bước theo quán tính của bản thân, cuối cùng, tôi chạy ào đến, như mang theo cả những nỗi nhớ thương suốt thời gian qua chạy đến bên anh. Jeon Jungkook ôm chầm lấy tôi, hương thơm nhàn nhạt trước đầu cánh mũi trong chốc lát khiến tôi xúc động, cảm nhận được mắt mình đã ươn ướt, hai tay ôm chặt lấy eo anh, vừa ôm vừa cao giọng:"Sao anh lại ở đây, anh đến đây khi nào, anh nói là đợi nghỉ Tết em về cơ mà, tại sao sang đây lại không nói với em. Thiếu tá, sao lại giấu em, làm bất ngờ kiểu này đau tim lắm đấy, em sợ không phải anh, em sợ thật mà!" 

Jeon Jungkook ôm tôi, một tràng câu hỏi làm cho anh không biết phải bắt đầu từ đâu, quả thật anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Sau cuộc gọi hôm trước, chứng kiến từng giọt nước mắt đó rơi như khiến lòng anh như vụn vỡ, anh chẳng thể nào đợi đến kì nghỉ được nữa, lên kế hoạch sang Canada một cách gấp rút, anh cũng không nói cho ai biết, chỉ một mình anh đi, một mình anh đáp chuyến bay, một mình anh đợi trước cửa nhà vào ngày Giáng sinh, rồi lại bắt đầu làm một kẻ theo đuôi suốt từ sáng đến bây giờ. 

Nếu không có sự bất ngờ này, anh cũng không hề biết là du học sinh cô đơn đến mức nào, đến ngay cả ngày Giáng sinh cũng phải một mình ra ngoài chơi. 

"Thiếu tá, em nhớ anh, nhớ anh lắm, em không muốn đây là một giấc mơ đâu" 

Tôi bấu víu vào anh, mặc kệ bên cạnh còn cả một hàng dài người đang tò mò nhìn sang, nhưng tôi chắc chắn họ không nghe hiểu gì, ít nhất chỉ biết đây là cuộc trùng phùng ngay vào ngày Giáng sinh mà thôi. 

"Không phải mơ đâu, chồng em ngồi máy bay suốt 13 tiếng đồng hồ chỉ để sang đi chơi Giáng sinh với em đây" 

Tôi ngẩng đầu, nâng tay lau đi đôi mắt ướt nước, đáp:"Đồ ngốc này, anh sợ em không có bạn thật sao" 

Jeon jungkook chỉnh lại khăn choàng của tôi, thuận tay vuốt nhẹ lọn tóc mái, nghe thấy lời này bèn dài giọng:"Ít nhất thì không phải anh đoán sai, xem phim một mình vui lắm nhỉ, bị cảm cũng phải chạy ra ngoài chơi" 

"Em đâu có bị cảm?" 

"Vậy chắc là anh nhìn nhầm em với cô gái nào đó vừa đi vừa hắt xì liên tục, cũng vừa ôm nhầm cô nào trời mùa đông mặc váy ra đường" 

Jeon Jungkook nâng tay áp lên trán tôi, nhận thấy thân nhiệt vẫn còn đang ổn định, nỗi lo trong lòng anh vơi đi một chút. Vốn dĩ biết tôi chịu lạnh kém, trong rạp chiếu phim cách một lúc anh lại nghe được tiếng hắt xì bị ém đi, dù trong bóng tối anh cũng biết chủ nhân của nó là ai. 

"Anh tặng em nhưng lại không cho em mặc sao?" 

"Anh nói là để mặc đi ngủ mà, nhìn xem, lạnh đến mũi cũng như con tuần lộc" 

Tôi lại cười:"Không được, uổng lắm" 

Đôi mắt anh ánh lên tia cưng chiều nhìn tôi, hai tay xoa xoa lấy mái tóc, giây sau lại kéo tôi vào lòng ôm chặt, giọng nói đầy chân thành:"Có phải buồn lắm không, anh biết em không quen với chuyện xa gia đình" 

Tôi gật gật, nửa gương mặt áp lên bờ ngực anh, anh vừa khơi chuyện tôi lại liền cảm thấy tủi thân:"Cũng may là học nhiều, không còn thời gian để nhớ nữa" 

"Khỏi châm chước, anh biết em lúc nào cũng muốn chạy về nhà, cái vẻ mặt thèm khát hít thở không khí Hàn Quốc đó của em cách một cái màn hình anh còn có thể nhìn rõ" 

Tôi chẹp miệng:"Thì phải cho em thời gian để thích nghi chứ, em ở đó suốt mười mấy năm, lẽ nào bốn tháng là có thể quên hết không nhớ gì?" 

Jeon Jungkook hạ mắt nhìn tôi:"Có anh ở đây rồi, không phải buồn nữa, anh sẽ ở bên em" 

Tôi ngẩng đầu, cong môi mỉm cười, đúng là có Jeon Jungkook rồi tôi sẽ không còn buồn nữa. Mùa đông lạnh lẽo bao nhiêu cũng chỉ cần ở trong vòng tay anh là được sưởi ấm, anh là mặt trời của tôi, là tình yêu của tôi….

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip