Oneshot?

CP: Thực Nguyệt Tựu x Tư Thần Hoàng

Thực ra đây có thể nói là danh hiệu thì đúng hơn hai người này còn có tên khác nhưng vẫn là xưng hô như vậy dễ hơn. Thành thực ra ta còn có cách xưng hô vừa buồn cười lại vừa đáng thương là gà trống x gà mái ha ha ha, chính chủ lẫn gia đình hai bên đều công nhận ngươi nói thật không thật.

Vì cái gì một con đại bàng đi tương tư một nữ nhân loài người vì cái gì một con gà trống bị xem như gà mái. Ha ha lại vì cái gì mỗ yêu vương bị mình vương phi lừa gạt phải xưng "nàng" là anh vợ đâu. Hảo đi ta nói đều là giả chỉ có tình yêu là thật ha ha ha.

Đây là hai nhân vật trong một bộ truyện tranh, là nhân vật phụ nhưng lại khá cuốn hút đối với ta. Ai có hứng thú thỉnh xem truyện tranh một lần ta đều cười không nhặt được mồm.

Tên truyện tranh: Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Sau đây là tập hợp lại tất cả những gì ta đã não bổ ra sau khi bị dính tiếng sét ái tình với cặp đôi này.

Nói từ đầu mỗ gà mái tên Hoàng nào đó thực ra là tà vật gà trống cấp thấp, hắn bị nhân vật chính cùng bạn đồng hành bắt được, với cái tâm thái của bệnh nhân tâm thần nhưng sức mạnh vượt trội như thế kia thì gà trống của chúng ta vì không bị nấu thành món ăn mà nhẫn nhục chịu được biến hóa kết cấu cơ thể để mà đẻ trứng cho hai vị tổ tông nào đó chấp vá cái dạ dày.

Từ việc đẻ được trứng mà hai cái bá đạo nhân vật chính đã đem hắn gọi thành gà mái. Hắn tuy bị bắt nhưng vẫn hướng về phe tà vật, muốn dẫn hai cái đại gia đến đồng loại lợi hại hơn để có thể bản thân tẩu thoát. Nhưng mà vì tổ tông quá mạnh hắn lại vô tình trở thành kẻ phản bội tà vật, hắn đi tới đâu tà vật chết đến đó, tin truyền đi xa hắn đã bị gán danh là kẻ phản bội.

Cũng nhờ có hai vị tổ tông mát tay giúp hắn tiêu hóa được thịt tà vật cấp cao, cấp của hắn ngày càng tăng lên tuy vừa ăn vừa khóc nhưng bản năng lại cảm thấy thịt rất ngon rất thơm. Đến nỗi sau khi trở thành cấp chín hắn đã có thể hóa người tuy đôi chân là móng vuốt không sai nhưng cái nhan sắc kia phải gọi là mỹ nhân.

Từ khi hóa người mỗi lần hắn thăng cấp đều được thay một vẻ ngoài mới nhưng ta thề càng ngày càng xinh đẹp, thỉnh người vẽ đừng thêm dây vào trang phục ha nhìn hảo dục ...

Hắn đều mạnh đến như vậy nhưng vẫn là gà mái đối với hai vị tổ tông mà thôi, ta hoài nghi Tư Thần Hoàng không thèm mặc áo là vì muốn chứng tỏ bản thân là một con xác xác thật thật gà trống mà ra.

Hai vị tổ tông lai lịch cũng không nhỏ liên quan đến kiếp trước kiếp này mấy trăm mấy ngàn năm thậm chí có thể là lâu hơn, một vị là Long tộc một vị lai lịch không rõ nhưng lại bị giao cho tin tưởng bảo vệ người còn lại.

Ta đều ngợ ra hệ thống của người kia có thể là do kiếp trước Long tộc tạo ra tặng cho người sẽ bảo vệ mình ở kiếp này.

Nhân vật chính có cái hệ thống không tồi nhưng mà bị ký chủ xem là tên điên vì anh ta không hiểu nó đang nói gì, đáng thương hệ thống không tên không họ chỉ có thể âm thầm phụ trợ cho tổ tông. Nó còn có thể cho ký chủ vào ảo cảnh hoặc có thể nói là xuyên qua đi?

Vào một thân thể khác ở thế giới đó, câu chuyện yêu vương gặp được hắn vương phi bắt đầu từ khi Tư Thần Hoàng bị kéo vào ảo cảnh cùng với hai vị tổ tông mà nói lên.

Hắn là yêu được trời đất sinh thành có thể nói là thần thú cũng không sai, hắn bị hai vị tổ tông bắt lại làm thú cưỡi vì "gà mái" hiện tại đã không thể bay, biến thành nữ nhân loài người Tư Thần Hoàng cũng không bỏ được cái thói láo xược cùng bướng bỉnh ở trong máu.

Lần đầu gặp nhau gà mái đã không ưa gì con chim xanh Thực Nguyệt Tựu này, theo bản năng mà khiêu khích, nhưng mà hắn lại quên bản thân mình hiện tại là giới tính nữ, nếu xòe đuôi cùng cánh nhảy lên giữa hai con trống là khiêu khích, vậy thì khiêu vũ giữa một con mái và một con trống chính là "cầu ái".

Thực Nguyệt Tựu chính là vì như vậy mà hiểu lầm, còn ngượng ngượng ngùng ngùng mà nói

"Tuy ngươi là con người nhưng múa cũng khá đẹp."

Tư Thần Hoàng liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mà đá Thực Nguyệt Tựu một trận nhưng mà kẻ đang yêu sao cảm nhận được ác ý từ nàng.

"Ngươi đi đâu a! Ta đã nói là cho ngươi cơ hội rồi mà nữ nhân loài người."

Hắn bị người khác nói chỉ là một con yêu thú không xứng với nàng, hoàn toàn so với người khác hắn không xứng.

Thực Nguyệt Tựu tu luyện thành người, ngày hắn quay trở lại tìm đến ái phi hắn nhận ra nàng không phải là hắn ái phi.

"Bổn vương giữ lời hứa đến đây để cưới ngươi!"

Tư Thần Hoàng cùng hai vị tổ tông đã quay về rồi, đồng nghĩa với ái phi của hắn không còn.

"Ngươi... không phải là ái phi của ta."

Trở về với nguyên lai thân thể Tư Thần Hoàng còn được tặng thêm vào một kỹ năng. Chỉ cần hai bên còn nhớ đến nhau hắn có thể triệu hồi sinh linh ở thế giới đó.

Cũng vào thời khắc hắn bị tà vật kim ô đánh đến không còn sức phản kháng bị hắn chộp vào lòng bàn tay là khi, hắn nhớ tới cái kỹ năng này.

Sau năm trăm năm tìm kiếm ái phi lấy rượu giải sầu thống nhất một đám yêu tộc, Thực Nguyệt Tựu cuối cùng thấy được bóng lưng của người đó, không kịp vui mừng thì đã nhận ra ái phi bị xích diễm trói lại hai tay cổ bị người bắt lấy nắm chặt.

Hắn vứt bỏ theo mình lâu ngày bình rượu bay về phía bóng hình xinh đẹp kia. Khoảnh khắc vòng lấy "nàng", ái phi thân thể run rẩy vì đau đớn nhìn thân trên không có gì che đậy ái phi hắn vội vàng đem ra áo choàng khoác cho "nàng".

Hắn thật sự rất tức giận, đem lôi đình đều trút đến trên đầu tà vật. Nhưng mà Tư Thần Hoàng nội tâm lại là.

"Hắn là ai?"

Đến khi xem đến cái đuôi điên cuồng vẫy như chó gặp chủ kia hắn nhớ ra rồi, là con chim xanh kia sao?! Không ngờ nó còn mạnh hơn hắn một bậc.

Nhưng mà bị cọ mặt ái muội Tư Thần Hoàng đã đem hai chữ biến thái dán lên Thực Nguyệt Tựu mặt, mập mờ bị thổi khí vào tai hắn là thật sự rất nhẫn nhịn, hảo đi hắn đánh không lại con chim này.

Ai mà biết được trong mắt Thực Nguyệt Tựu đối với Tư Thần Hoàng có bao nhiêu tầng lự kính, cho dù có bị cáu gắt trừng mắt đi nữa hắn ta vẫn cảm thấy ái phi thật đáng yêu.

"Ngươi là gà trống à?"

"Hả? Cái gì gà trống?!"

"Phải phải ngươi là gà trống của gà mái có phải hay không?"

Hóa ra nguyên hình của vương phi nhà hắn là một con gà, đáng yêu.

"Phải! Ta là gà trống!!"

Bị thu mua bởi một tô siêu to canh gà kim ô, cùng với nghe được có gà trống sau này bản thân liền không cần đẻ trứng cung cấp đồ ăn nữa. Tư Thần Hoàng cảm thấy tên biến thái này cũng không như vậy chán ghét rồi.

Nhưng hắn nào chịu được bị gọi tới gọi đi ái phi hai chữ, hắn móc ra mặt khác chim trĩ trứng lừa lộc con chim nào đó đây mới là ái phi của hắn còn mình đây là anh vợ của hắn ta.

Đều đỏ mặt tía tai lột ra áo choàng cho hắn xem ngực giải thích, chính là con chim xanh nào đó còn có chút hy vọng nhỏ nhoi.

"Nàng... là vì hết tình cảm nên mới lừa ta đúng không?"

"Cái tên ngu này! Ta nói là trống! Ta là trống!"

Cuối cùng thuyết phục được tên biến thái gọi mình là anh vợ nhưng vì sợ phải đẻ trứng nên trước mặt hai vị tổ tông thì hiển nhiên tên này là gà trống của mình. Hắn hảo thảm cái gì một con gà trống như hắn phải đi tìm một con chim trống làm gà trống cho mình đương lão công a.

Buồn cười chính là ta cảm thấy Thực Nguyệt Tựu là cái bánh trôi nhân mè đen, mặt ngoài chiều ái phi, đôi khi lại lộ ra bản tính khó dời. Nhổ lông đuôi Tư Thần Hoàng làm đồ lưu trữ, dùng vô tình chân thành phương thức chiếm gà mái tiện nghi, ném trứng cho mặt khác thuộc hạ ấp dùm còn hắn lại vui vẻ tùy kêu tùy đến mà bị triệu hồi tới cứu ái phi.

Thuộc hạ của hắn đều khá ngạc nhiên khi mà đường đường yêu vương hắn đều bị yêu phi gọi đi đá về nhiều lần mà không tức giận. Còn nghe hắn bảo màu lông của anh vợ à .. ái phi của hắn xinh đẹp.

Tới đây xem xem đều là mập mờ nhưng cũng đủ để ta não bổ đến thiên long địa lở nông nỗi, thế giới tưởng tượng trong đầu đã bổ hoàn chỉnh cặp đôi gà bông này đi lên đẻ ra rất nhiều trứng trứng con đường ha ha ha. (Ôm bụng cười) nếu dịp tới có hứng thú ta liền ghi một ít hoặc là không? Ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip