Hổ Sư Vương "thức tỉnh"

Tại công ty Dương Hoàng, anh chàng tổng giám đốc Hoàng Dương đang bận lộn trong đóng giấy tờ để giải tỏa cảm xúc bực tức. Anh ta đã làm vệ suốt ba ngày không nghỉ ngơi để quên đi những gì xảy ra ở tiệm "taro kimi". Dương Hoàng Vũ đang bận bội làm việc thì đâu đó có một tiếng chuông điện thoại reo lên anh chàng nhìn vào điện thoại bàn để trên bàn làm việc của mình vì tưởng nhân viên gọi đến thì không thấy có đổ chuông, nên anh ta đã quay qua kiếm điện thoại của mình đang bị chôn vùi trong đống giấy tờ. Anh cầm máy lên và thấy người gọi đến là mẹ của anh ta, anh từ từ lấy điện thoại lên và nhận máy, trong máy tiếng bà Dương nhẹ nhàng nói:
-Hoàng Vũ con ơi! ngày mai là ngày cuối tuần rồi đó con nhớ về nhà nhé, mẹ chờ con.
Hoàng Vũ chưa kịp từ chối thì bài Dương đã nhanh chóng tắt máy. Anh bất lực định cầm điện thoại và định gọi lại thì một tiếng "tít tít" vang lên, điện thoại của anh đã hết pin do nhiều ngày không sạc. Anh đành phải ngày mai về nhà một chuyến vì anh nghĩ chắc chỉ là ăn cơm gia đình và anh ta đã hứa với mẹ rằng sẽ về nên thôi.
Một buổi sáng đẹp trời, khi mặt trời chiếu những ánh nắng nhẹ nhàng qua khung cửa sổ. Một chàng trai có một nét đẹp trưởng thành khó ai có thể miêu tả được đang từ từ ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu của anh ta. Hoàng Vũ nhìn xa chiếc đồng hồ đặt cạnh chiếc giường thì thấy đã 9:00, anh khá ngạc nhiên vì rất ít khi anh dậy trễ như vậy. Anh bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân (súc miệng, tắm rửa,...) Anh chàng trong bộ áo giản dị, từ từ bước xuống cầu thang và tiến đến bàn ăn sáng đã được cô giúp việc của nhà anh chuẩn bị trước. Hoàng Vũ ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn sáng, khi ăn xong thì anh ta lên thay quần áo cho chỉnh tề để về nhà chính.

( Hoàng Vũ )

Anh lái con siêu xe màu trắng của mình chạy đến nhà, nơi mà mọi người trong nhà đang tập hợp. Anh chàng lái xe vào khu để xe của biệt thự rồi tiến vào thì thấy một người phụ nữ đẹp đang đứng đón mình. Đó là bà Dương, bà vẫy vẫy tay vui mừng khi thấy con trai có mình về.

( Bà Dương)

Hoàng Vũ tiến lại gần thì bà Dương đã hoảng hốt hét lên:
-Trời sao con ốm đi thế này, mắt còn bị thâm nữa chứ. Mau mau vào nhà đi, tội con tôi làm việc cực khổ.
Hoàng Vũ cùng mẹ mình tiến vào phòng khách thì thấy ông Dương, cha của Hoàng Vũ đang ngồi xem tivi. Ông Dương nghe thấy tiếng động thì liếc mắt sang nhìn thấy Hoàng Vũ quay về, ông mở lời trách móc:
-Giờ mới về đấy à, tôi còn tưởng anh không về đi chứ.
Khi nghe thấy thế bà Dương nhanh nhẹn bao che con, nói:
- Ông còn ngồi ở đây nói, hông thấy thằng bé ốm đi nhiều rồi sao. Không hỏi thăm thì thôi còn ngồi đó trách móc.
Bà Dương giận dỗi ông chồng của mình và đưa con trai cưng của mình đi vào phòng bếp để kiếm đồ ngon bồi bổ cho anh. Bà bước vào thì thấy một cậu nhóc tầm 15-16 tuổi đang ăn vụng.

(Dương Hoàng An)

Đấy là con trai út của nhà họ Dương. Dương Hoàng An, năm nay tròn 15 tuổi. Bà Dương trách móc đứa con út của mình, bà nói:
-Con đang làm gì đấy hả? Còn ngồi đây ăn vụng.
Bà Dương chạy đến cầm tay của cậu nhóc lên khẽ nhẹ vào bàn tay ăn vụng của cậu. Hoàng An châu mày lợi trách móc nói:
-Ui da! sao mẹ đánh con.
Bà Dương hầm hừ nói:
-Còn hỏi tại sao? Con trai ngồi ăn vụng thì ra hệ thống gì hả? Không thấy anh con về à còn ngồi đó ham ăn ham uống.
Khi bà Dương nói xong thì cậu nhóc Hoàng An mới để ý đến người đứng sau lưng của mẹ là anh ông anh của mình. Cậu chạy đến phía sau lưng anh hai của mình để tìm sự bảo vệ, dù đã 15 tuổi nhưng tâm hồn của cậu bé còn rất trẻ con. Hoàng Vũ dùng ánh mắt bất lực nhìn vào cậu nhóc đang trốn sau lưng mình, anh nói:
-Mẹ đừng có mắng em nữa!
Bà Dương vô tâm nói:
-Được rồi được rồi, Hoàng An con còn không buông anh con ra. Để cho anh còn nghỉ ngơi.
Khi nghe bà Dương nói cậu nhóc hí ha hí hử chạy ra phòng khách. Hoàng Vũ nhìn vào bóng lưng của cậu em trai nhà mình thì lại liên tưởng đến thằng nhóc kiếm chuyện với anh trong tiệm "taro-kimi" vài ngày trước. Khi anh chàng nhận thức được mình lại nhớ đến cầu nhóc khó ưa, khó ở đấy thì cơn tức mấy ngày nay lại vô thức xuất hiện. Anh chàng cố gắng kìm nén lại cảm xúc, nhìn quanh nhà thì chỉ thấy vài người làm, cậu thắc mắc hỏi bà Dương:
- À mẹ này người làm đâu hết rồi sao chỉ thấy có vài người vậy
Bà Vương đang bận bịu chuẩn bị thức ăn cho cậu con trai mình, khi nghe Hoàng Vũ hỏi, bà bình thản trả lời:
- À mẹ cho họ nghỉ vài ngày rồi.
Hoàng Vũ gật đầu có lệ rồi ngồi xuống, anh chàng ngó qua ngó lại thì thấy thiếu thiếu gì đó Anh nói:
- Mà mẹ nè con bé Bảo Nhi đâu rồi? Sao không thấy nó.
Bà Vương trả lời
- À hôm nay nó bận học ở trường, nghe nói là làm bài tập nhóm để nộp cho giáo viên đấy hay gì ấy, nên đến chiều nó mới về. À mà chiều con đến trường đón nó giúp mẹ nhé, tại bác tài xế cũng xin nghỉ rồi.
Hoàng Vũ trả lời:
-"Vâng ạ"
Ở một viễn cảnh khác, Quang Huy cùng hai người bạn của mình đang trong thư viện để làm bài tập nhóm, họ đang làm một bài thuyết trình về biểu đồ chuỗi thức ăn giữa động vật, thực vật, vi sinh vật và phải làm một cách chi tiết để có thể đạt điểm cao. Bọn họ đã cùng nhau làm xong trong cả buổi trưa. Nhưng họ đã làm xong khá dễ dàng, do nhóm họ có một học sinh xuất sắc là Quang Huy, cậu đã đạt giải cao trong một cuộc thi nghiên cứu. Khi làm xong bài tập, bọn họ xem lại bài thuyết trình trong thư viện, dù là cuối tuần nhưng vẫn có khá nhiều sinh viên ở lại. Bảo Nhi khi thấy đã làm xong bài tập thì đề nghị đến quán ăn để ăn mừng, Bảo Nhi nói:
-nay các cậu đến quán bò nướng để ăn mừng không tại, tốn cả buổi để làm xong bài tập giờ mình đói quá rồi.
Khắc Duy khi nghe đến việc ăn thì rất hào hứng, cậu ta đứng dậy cầm laptop và cặp sách đứng dậy hối hả nói:
-Các cậu còn ở đó làm gì mau mau đi ăn thôi, tớ đói quá rồi tay chân bủng rủng hết cả.
Bảo Nhi cũng đứng dậy cầm chiếc laptop và cặp sách đứng lên, cô nhìn Quang Huy vẫn còn ngồi đấy nhìn chằm chằm vào vào màn hình máy tính cô thắc mắc hỏi:
- này cậu có đi không mà ngồi đó vậy hả?
Khi nghe vậy Quang Huy vẫn để mắt vào màn hình laptop mà miệng nói:
-Ờ ờ, đi chứ đi chứ mà các cậu đến đó trước đi khoảng 15-20 phút nữa tớ sẽ đến, hiện tại tớ đang bận một chút
Khi nghe thế bảo nhi và Khắc Duy khá mất hứng nhưng cũng lấy lại tâm trạng, họ chuẩn bị bước ra khỏi phòng thư viện thì bảo Nhi nói:
-Nhớ đến sớm sớm đó, tụi tớ chờ cậu.
Quang Huy:
-Oke.
Khi các bạn của cậu rồi đi, cậu vẫn đang làm gì đó với cái laptop, thì ra cậu đang vào trang web của một giải đấu karate, cậu đang phân vân có nên đăng ký tham gia không vì cậu đã không luyện tập khoảng 2 năm trời, và cậu cũng có một số ký ức không tốt về giải đấu karate cuối cùng mà cậu tham gia.
Khi đã quyết tâm, cậu quyết định sẽ đăng ký để tham gia giải đấu karate năm nay. Quang Huy bận rộn khoảng 15 phút thì đã xong, cậu chuẩn bị đóng laptop lại và đến quán thịt bò nướng mà hai bạn của cậu đang chờ. Khi cậu chuẩn bị đứng lên và đi thì từ điện thoại có tiếng chuông vang lên cậu từ từ cầm điện thoại lên và nhìn xem điện thoại thì thấy dãy số quen thuộc, đó là số của bạn cậu, Bảo Nhi. Cậu nghe máy nói:
-Alo! Tớ chuẩn bị đến đây các cậu chờ tớ một chút nhé
Đầu dây bên đấy im lặng vài giây thì một giọng xa lạ mà khá quen, cậu đã từng nghe nó ở đâu rồi. Giọng nói lạ đấy nói:
-Ha ha, mày mau đến bãi đất trống dưới gầm cầu gần sân ga tàu điện của thành phố đi, mày mà đến trễ thì đừng trách sao tao ra tai tàn ác với hai đứa bạn của mày.
Quang Huy khi nghe đầu dây bên đó nói chuyện đầu cậu lại nhảy số liên tục để nhớ ra dùng nói này là của ai, đó là đứa con gái đáng ghét mà cậu vừa giáo huấn vài ngày trước, là con Kiều. Cậu cố kìm nén lại cảm xúc bình tĩnh nói:
-Tụi bay bắt bọn họ để làm gì?
Ả Kiều điên đầu dây bên kia đắc ý nói:
-Tất nhiên là bắt để vụ mày đến rồi, mày mau đến đây nếu không bạn của mày không còn trọn vẹn để về đâu.
Khi đã vừa dứt câu thì bên đầu dây vang vãng một vài tiếng quen thuộc:
-Quang Huy cậu đừng đến đây, bọn họ đông lắm đến là chết chắc đó.
Khi vừa dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt. Quang Huy kìm lại tức giận, tay cậu nắm chặt lại, cậu tỏ ra một luồng khí khiến cho mọi người trong thư viện đều phải lạnh sống lưng. Cậu chạy thật nhanh ra bãi đậu xe rồi chạy thẳng đến sân ga tàu điện để kiếm chỗ đất trống mà bọn họ nói. Khi cậu tìm đến thì cũng đã mất khoảng nửa tiếng, nơi đó là một bãi đất trống dưới gầm cầu, nó khá lớn và rộng rãi và ít người qua lại. Cậu tiến đến chỗ bọn chúng đang ngồi. Bọn chúng khá đông khoảng 30 tên gồm 10 tên khoảng 15-17 tuổi với 10 tên khoảng 20 tuổi còn lại là đám của con Kiều (đám con gái). Trong đám bọn chúng có một tên khác to xác hẳn là đại ca của những tên còn lại. Ngồi kế bên hắn là một con nhỏ trong đám con Kiều bị cậu doạ cho chạy. Con nhỏ đó là bạn thân của con Kiều, nó tên là Mỹ Tiên. Khi thấy cậu đến ả Mỹ Tiên nhõng nhẽo nói với tên đại ca:
-Anh à là thằng chó đó, thằng nó nói đánh em đấy anh, anh giải quyết nó cho em đi.
Khi nghe thấy tên đại ca đó chuyển sắc mặt thành đen hằm hừ nói:
-Mày là đứa doạ bạn gái tao khóc đấy à mày hay lắm lần này mày chết với tao.
Con Kiều kế bên cũng phụ họa thêm:
-Đại ca Hạo à, giải quyết nói dùm tụi em đi.
Tên đại ca đó tên là Trần Thiên Hào là một tên đại ca khá có tiếng trong trường học thường nhận đánh thuê đến mướn cho người khác.

( Thiên Hạo)

Dù biết thế nhưng Quang Huy vẫn không quan tâm, cậu đảo mắt tìm kiếm Bảo Nhi và Khắc Duy, khi thấy hai người họ vẫn an toàn thì cậu lên tiếng nói:
-Được rồi tao đến rồi tụi bây thả bạn tao ra.
Khi nghe thấy tên đại ca liếc mắt là hiệu cho tên đàn em đang giữ hai người họ ra, tên đàn em đó đẩy hai người họ thẳng vào Quang Huy thấy thế cậu nhanh tay đỡ họ. Cậu lên tiếng hỏi thăm:
-Này các cậu có sao không, xin lỗi tớ đến trễ.
Khắc Duy lên tiếng nói:
-Không sao Không sao, cậu đến là được rồi.
Khi nghe thế Bảo Nhi liếc mắt nhìn Khắc Duy rồi nói:
-Không sao gì mà không sao, cậu đến thì ai gọi người đến cứu chúng ta hả?
Quang Huy điềm tĩnh không nói nhiều lời:
-Các cậu xem thường tới rồi đấy!
Nghe thế Bảo Nhi cùng Khắc Duy im lặng, vì họ biết cậu bạn thân của mình đáng sợ đến mức nào.
Quang Huy từ từ bước về bước về phía tên đại ca và đám thuộc hạ nói:
-Tụi bây kiemt tao đến đây có việc gì?
Tên đại ca đắc ý nói:
-Tất nhiên là xử lý mày rồi.
Khi nói xong tên đại ca liếc mắt với đám thuộc hạ nhằm là lệnh cho bọn họ quay quanh nhóm Quang Huy lại. Dù đang trong tình thế cắp bách Quang Huy vẫn bình tĩnh như không có việc gì. Thấy cậu bình tĩnh như vậy làm cho tên đại ca bực bội, hắn tức giận ra lệnh cho ba tên gần cậu nhất chạy lên đánh cậu. Khi ba tên đó chạy đến gần cậu thì bọn chúng bất động nằm xuống đất khiến cho tên đại ca ngạc nhiên nói:
-Này tụi bây đang bị gì hả? Mau đứng dậy đi!!
Quang Huy vẫn im lặng nhìn vào tên đại ca khiến cho hắn phải rùng mình. Chỉ có Bảo Nhi và Khắc Duy mới biết vừa xảy ra chuyện gì vì họ đã thấy chuyện này vài lần rồi, Quang Huy là một tuyển thủ karate chuyên nghiệp nên tốc độ ra đòn của cậu rất nhanh khiến cho người khác nếu không chăm chú nhìn thì sẽ không thấy. Khi thấy vậy, tên Đại ca đang tức giận thì càng tức giận hơn. Hắn ra lệnh cho toàn bộ nhàu vô đánh tập thể. Bên phía Quang Huy vẫn điềm tĩnh, cậu từ từ xoăn tay áo lên, gỡ chiếc mắt kính xuống để lộ con mắt đẹp tinh xảo. Thấy thế Bảo Nhi và Khắc Duy biết cậu chuẩn bị đánh nghiêm túc thì họ định góp vui cho tăng cường khí thế, Bảo Nhi nói:
-Giờ có Quang Huy ở đây thì mình cũng không ngán đứa nào, không còn sợ bọn chúng lấy "thịt đè người" nữa.
Khắc ghi nói thêm:
Đúng đúng, nếu cậu ấy là "Hổ Vương" thì mình tự nguyện làm "Sói rừng"
Bảo Nhi cười nói:
-Nếu cậu là "Sói rừng" thì tớ sẽ là "Cáo tinh" .
Khi vừa nói dứt câu bọn họ tách ra mỗi người một hướng, Quang Huy với tốc độ kinh người tung một cú đấm khiến cho một tên bị đánh bay ra xa. Một tên khác cùng với tên còn lại định nhào vô tấn công thì đã bị cậu dùng một đá khiến cho hai tên đó bay thẳng vào vách tường. Khi vừa xử lý tên kia xong. Quang Huy tiếp tục tấn công và tên trước mặt mình, một tên khá cao to và lực lượng. Nhưng cậu chỉ cần tung ra một cú lên gối vào bụng của hắn đã khiến hắn nằm khụy xuống ôm bụng nằm lăn ra đất. Khi thấy đồng bọn mình bị hạ một cách dễ dàng những tên còn lại khá rén. Bọn chúng cảm thấy người bọn chúng đang gây sự làm một con thú dữ, có thể tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Dù bọn chúng đã tạm dừng tấn công thì cậu vẫn không buông tha, cậu nhào vào bọn chúng một cách điên cuồng như một con thú săn mồi đang xử lý con mồi nhỏ bé vậy. Trong một giây lát, cậu đã hạ hết 20 tên, khiến cho tên đại ca tức giận hắn nói:
- Mày xác định là chết với tao rồi đấy!
Quang Huy bình tĩnh nói bằng một chất giọng lạnh lùng:
-Vậy sao?
Ở bên một "mặt trận" khác, Bảo Nhi và Khắc Duy đang chiến đấu với nhóm của ả Kiều. Bảo Nhi và Khắc Duy phối hợp với nhau đánh hạ được vài tên tôm tép một cách dễ dàng, nhưng bọn họ lại gặp khó khăn với những tên đứng đầu, con Kiều đắc ý nói:
- Mày tưởng có thể đánh lại tụi tao à, thật nực cười.
Bảo Nhi nghe thế cũng đắc ý nói:
-Hứ tại lúc trước ta nhường thôi chứ giờ tụi mày đừng hồng mà chạy thoát.
Khắc Duy kế bên phụ họa thêm:
-Đúng rồi, đúng rồi đó. Bọn ta còn có Quang Huy đang đánh bên kia nữa, lần này các ngươi tiêu đời là cái chắc.
Ả Mỹ Tiên khinh thường nói:
-Tụi bay bị ngu à, một mình nó mà đòi đối chọi với 20 tên côn đồ còn có đại ca Hạo ở đó, dù hắn có giỏi tới đâu cũng phải bó tay chịu trận mà thôi hahaha.
Khắc Duy nghe thế tức giận nói:
-Cười cái quần, tụi bây ngon thì nhào vô bố đây không ngán đứa nào.
Khi nghe thấy á Kiều và Mỹ Tiên kêu đàn em của mình nhào vô tấn công. Một tên nhào vô tấn công Khắc Duy, nhưng cậu dễ dàng né đòn rồi đấm vào huyệt đạo của hắn khiến hắn hét lên một tiếng. Một tên khác tiến đến hỗ trợ thì bị Bảo Nhi cầm cây gậy gỗ nhặt được trong lúc giằng co. Cô cầm cây gậy nhắm thẳng vào cổ của tên chạy đến tiếp viện, hắn ngất xỉu nằm xuống Bảo Nhi đắc ý nói:
-Nào nhào vô tiếp đi.

( Bảo Nhi vs Kiều chó điên)

"Kiều chó điên" nghe thấy thế tức giận nhào vô xông thẳng đến chỗ Bảo Nhi. Thấy ả Kiều bị mình chọc tức, cô vui vẻ chạy đến dùng cây gậy đánh vào chân của ả, khiến cho ả loạng choạng té xuống đất. Cô ta bị té xuống đất, khi mở mắt ra ả thấy một khúc gỗ cô ta liền nhanh trí lấy tay cầm cây gậy gỗ nó lên. Định dùng cây gỗ đánh vào Bảo Nhi thì đã được cô chặn lại bằng cây gỗ cô đang cầm trên tay. Bây giờ trận chiến của họ đang là trận chiến đánh gậy gỗ nhưng không khác với trận chiến kiếm gỗ. Do lúc trước hai bọn họ từng là thành viên của câu lạc bộ kiếm Nhật tại trường, nên kinh nghiệm của họ rất dày dặn. Những lần vung gậy gỗ tấn công về phía đối phương như một đòn "đoạn mạng", chỉ cần lơ là một chút sẽ thất bại hãm hại. Bảo Nhi và ả Kiều đang tập trung cao độ để chiến đấu. Đang chiến đấu thì Kiều vấp phải một cục đá lúc đang lui về phía sau, đã khiến cho ả lơ là phòng bị nên đã bị Bảo Nhi bắt được điểm mấu chốt, cô ra một đòn vào eo của ả. Khiến ả phải nhăn mặt lại. Được thế tấn công Bảo Nhi dùng một đòn đánh thẳng vào ả Kiều khiến cho ả phải nhận thất bại.
Còn bên chỗ của Khắc Duy đang bận bịu với đám đàn em của Mỹ Tiên. Do Khắc Duy là truyền nhân của môn võ Trung Quốc cổ truyền, những đòn tấn công của cậu dựa vào tốc độ và khả năng quan sát và tấn công vào huyệt đạo của kẻ thù khiến cho họ gục ngã ngay lập tức. Bận bịu trong giây lát, cậu đã hạ được những tên đàn em của ả Mỹ Tiên. Khi hạ chúng xong, cậu tiến lại gần chỗ của ả Mỹ Tiên thì từ đâu đó một tên nhào lại tấn công cậu. Do quá lơ là phòng bị mà cậu đã bị hắn khóa tay cậu lại. Rồi hắn kề sát vào tai của cậu rồi thì thầm nói:
- Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, chịu thua đi.

(Kẻ bí ẩn)

Khi vừa nói dứt câu thì Khắc Duy đã dùng sự dẻo dai của mình để thoát khỏi sự khoá tay của kẻ bí ẩn, cậu tung một cú đá thật mạnh vào "hạ bộ" của tên bí ẩn kia, khiến cho hắn nằm lăn ra ôm "hàng" lại lăn dài trên đất. Để lộ một khuôn mặt điển trai, hắn sở hữu một đôi mắt xanh đặc trưng của người Châu Âu u nhưng lại có nét Châu Á "hẳn là con lai", khi chưa kịp nhìn rõ gương mặt của kẻ bí ẩn thì từ bên mặt trận kia đã vang lên một tiếng "bùm". Bảo Nhi và Khắc Duy quay mặt lại nhìn vào kẻ thê thảm nằm dưới đất trên người đầy những vết thương, đó là tên Đại ca Thiên Hạo. Khi thấy đại ca của mình bị hạ đo ván khiến cho những tên còn mở mắt được phải rét run từ bên trong người ra bên ngoài. Trong khi đó, Bảo Nhi và Khắc Duy nhìn vào cậu bạn thân của mình với ánh mắt lo lắng vì họ biết cậu bạn của mình đang mất kiểm soát.
Quay lại trận chiến của Quang Huy và Thiên Hạo, với gương mặt lạnh lùng bình tĩnh của Quang Huy khiến cho đại ca Thiên Hạo phải tức giận, hắn liên tục dùng những từ ngữ khích tướng, sỉ nhục cậu khiến cho cậu phải tức giận nhưng đổi lại đó là một gương mặt lạnh như băng. Khi nhìn kỹ vào gương mặt đó thì hắn ta bỗng nhớ ra mình đã gặp gương mặt này ở đâu đó rồi, thì hắn chợt nhận ra đấy là người từng tham gia trận đấu karate quốc gia vài năm trước, hắn nói:
-Nhìn mặt người ta cảm thấy đã từng gặp ở đâu đó rồi, à là cái tên nhóc chơi xấu đối thủ trong trận bán kết đi mà. Thảo nào nhìn lại quen quen như vậy. Ta không nghĩ người như ngươi là có thể lọt vào vòng bán kết vào năm đó. Ta cũng từng tham gia và bị loại nhưng ta vẫn nhớ rõ người đã chơi xấu với đối thủ của mình như thế nào khiến cho đối thủ của ngươi phải nằm liệt giường gần như không thể tiếp tục đánh nữa và hình như ngươi cũng đã bị tước đi quyền tham gia vào những trận đấu karate với thời hạn 2 năm nhỉ?
Khi nghe được những lời đó, Quang Huy bỗng thay đổi sắc mặt tự gương mặt lạnh lùng chuyển sang một gương mặt tức giận, Cậu tỏ ra một luồng sát khí gì đặt khiến những tên lính lát đang nằm dưới đất phải sợ hãi, sợ mình sẽ là kẻ thế thân, rước hoạ vào thân. Bọn chúng cố lên lết thân xát để rời xa khỏi nơi cậu và Thiên Hạo đang chuẩn bị giao đấu. Thiên Hào cũng cảm thấy mình đã là một điều gì đó sai lầm nhưng hắn không biết hắn làm thức tỉnh một con quái vật ngủ say, hắn đã đào lại những gì mà cậu muốn chôn vùi trong ký ức. Một chú Hổ Vương đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

(Trận đấu của Quang Huy và tên đại ca sẽ diễn ra như thế nào các bạn hãy cùng mình chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip