Chap 8
"Reng! Reng!"
Sáng 6 giờ, cái đồng hồ chết tiệt vang lên. May là cô còn tắt kịp, thấy người trong lòng khẽ nhúc nhích, cô liền xoa xoa lưng cho nàng ngủ tiếp. Xem ra bản thân chấp nhận yêu đương với nàng nhanh hơn cô nghĩ, người vội vã ở đây là cô mới phải. Nhưng không sao, cô tin vào quyết định của mình vì cô vẫn còn yêu nàng kia mà. Chẳng qua bây giờ cảm giác này mới bùng lên dữ dội một lần nữa giống như một ngọn nến đang cháy bị dập tắt từ lâu rồi lại được thắp lên. Diệp Anh rời khỏi giường thật nhẹ nhàng để đi đánh răng, rửa mặt, ăn diện tươm tất để bắt đầu cho một ngày mới.
Tú Quỳnh vừa đến đã cảm thấy bữa nay nhà cô có gì có bất bình thường. Có đôi giày màu hồng trông quen mắt ngang trên kệ giày, chắc chắn không phải của cô.
-sao không vào? Nhìn gì mãi thế! Chờ chút, chị làm đồ ăn sáng cho em luôn!-cô nói từ bếp vọng ra.
-ok! Nay chị nấu món gì đó?-Quỳnh dạo một vòng vào bếp, ngó qua những nguyên liệu hôm nay.
-bánh mì, xíu mại và cá mồi "ba cô gái"!
-biết ngay mà! Ngửi cái mùi là biết luôn rồi!-Quỳnh biết cô có siêng năng gì để nấu một bữa sáng cầu kỳ đâu, trông nó còn ra hồn đã là phước phần của em lắm rồi. Lúc chưa có bác giúp việc, cô đã trữ một đống ngũ cốc các loại để ăn dần.
-ui chà! Socola m & m phiên bản giới hạn sao? Của chị hay của hai đứa nhỏ thế? Muốn mua nó phải đứng chờ rất lâu, số lượng rất có hạn, mỗi người chỉ mua tối đa 2 hộp! Hôm trước chị nhờ em đi mua vài túi m & m bỏ trong văn phòng, em chen vào cửa hàng còn không nổi! Đành phải đặt trên mạng đó!-em khá ngạc nhiên vì vốn dĩ cô không phải là kiểu người cuồng socola đến mức phải nhờ người đi săn hộ rồi mua lại với mức giá trên trời.
-ghê vậy! Giờ chị mới biết, có người tặng cho chị!-cô hy vọng nàng không phải vì cái hộp socola này mà đứng đợi mua mấy tiếng, xót chết đi được
-em có thể biết là ai không?
-Thùy Trang tặng chị!-cô điềm tỉnh trả lời.
-hả? Chị Trang?...Wao, tuyệt thật!-Tú Quỳnh khoái chí cứ nhìn chị cười cười.
"Cạch!"có tiếng mở cửa phía trên lầu. Rồi vài giây sau, bóng dáng nàng dần xuất hiện, cái đầu hồng còn chưa chải, quần áo đều là của cô vì chúng hơi quá cỡ so với nàng.
-oh! Sao chị Trang lại ở đây?-Quỳnh bắt đầu thấy cấn cấn rồi.
-hello em!-nàng chào Tú Quỳnh xong lại nhào vào lòng cái người đang dang tay đón mình. Cô còn vui vẻ hôn lên trán nàng vài cái nữa làm Quỳnh phải dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ, có phải bản thân bị quáng gà không.
-hôm nay, mấy giờ em đến sân khấu để duyệt?-cái tông giọng này, kể cả em cũng chưa từng được nghe, thật là quá sức tưởng tượng.
-hmmm 8h30!-nàng dụi đầu vào người cô nũng nịu trong thật dễ thương.
-ok! Lát Cún sẽ đưa em đi, hôm nay Cún cũng phải đi công việc!
-hai người...yêu nhau rồi sao?
-chính xác! Giới thiệu với em đây là người yêu của chị, Nguyễn...-cô tự hào giới thiệu.
-Nguyễn Thùy Trang, được rồi, em biết rồi mà!...Mô phật, em có phải là người cuối cùng biết không?
-không, em là người đầu tiên biết!-nàng đáp lời.
-tuyệt, em sẽ đi bán tin tức này cho chị Ngọc và chị Huyền, cuối cùng sếp em đã có người yêu!-cô bất lực lắc đầu. Con bé đi theo cô nhiều đến mức máu kinh doanh bắt đầu ăn vào người rồi.
Buổi sáng ồn ào đã được ngưng lại bởi bữa ăn. Nhìn nàng ăn ngon miệng khiến cô cũng hạnh phúc lây. Còn nàng thì cứ thấy lâng lâng trong người, nhất định nàng sẽ không bao giờ rời bỏ cô nữa. Chiếc xe dừng trước trường quay, nơi có rất nhiều người qua lại, làm họ không hỏi chú ý celeb nào sẽ bước ra từ chiếc xe đắt đỏ này đây.
-em đi làm đây! Bye, Cún iu! Bye Quỳnh!-nàng vươn người qua kéo cô vào một nụ hôn, không quan tâm ánh mắt khinh bỉ của Khổng Tú Quỳnh ở phía sau.
-bye em! Xong việc Cún sẽ lại đón!-chờ nàng đi khuất cô mới khởi động xe vút đi.
--------
Nàng vừa vào thì liền có người hỏi, không ai khác ngoài mấy thành viên trong nhóm của nàng.
-chà, mới có một bữa thấy chị không mặc màu hồng đó nha!- phải rồi, nay nàng lấy đồ của Diệp Anh mặc mà. Áo phông đen oversize, quần short đen không quá bánh bèo như mọi ngày.
-hì, lâu lâu chị đổi phong cách ấy mà!-nàng cười xòa cho qua. Sau đó, bắt đầu lao đầu vào công việc, nếu không sẽ trễ mất.
Duy chỉ có một người đã nhìn ra được chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì quan trọng nên thôi.
-Trang!-một chàng trai cao to, phong lưu đến gặp nàng.
-sao thế anh Tuấn?-nàng gỡ tai nghe xuống, đưa hướng mắt nhìn anh.
-à ừm! Anh...anh muốn nhờ em test lại mấy cái liên quan đến âm thanh trong danh sách này giúp anh, tại giờ anh phải đi xử lý dàn đèn đang có vấn đề gấp!
-dạ được rồi! Anh cứ đi đi, mấy cái cũng không mất thời gian nhiều nên để bọn em làm!-nàng vui vẻ đáp lại.
-ok! Cảm ơn em nhé!-nàng thấy mấy chuyện này cũng thường thôi mà nhưng sau khi kết thúc buổi tổng duyệt anh Tuấn - đội kỹ thuật cứ muốn mời nàng cho được một bữa cơm. Thế là nàng liền nhanh trí, bóc đại một người trong nhóm ra thay mặt nàng đi ăn với anh. Làm ai cũng thầm bật cười, rõ ràng anh có cảm tình với nàng vậy mà nàng vẫn ngó lơ.
Thùy Trang đây đâu có rảnh, nàng phải về với người yêu nàng rồi. Từ sáng đến 8h tối, nàng mới được tan làm nhưng được làm việc mình thích nên nàng không cảm thấy mệt mỏi gì cả.
-Cún ơi!-nàng chạy đến ôm cô rất chặt, bàn tay nhỏ cứ giữ lấy cô hôn liên tục.
-Cún đây! Mệt không?-cô cũng ôm nàng rúc vào cổ hít hà làm nàng nhột ơi là nhột.
-không mệt! Ủa, Cún về nhà đổi xe à?-sáng còn chạy audi 4 chổ giờ đổi sang jeep rồi.
-không đổi thì làm sao mà chở hết tụi này đi ăn mừng chứ chị hehe!- là tiếng của Lan Ngọc đang ngồi bên trong xe vừa bấm cửa kính xuống, có cả Tú Quỳnh và Ngọc Huyền.
-ôi trời! Cái đám hao tài tốn của này!-cô thầm rủa vừa hay tin xong đã nháo nhào lên đòi ăn mừng. Làm như chúng nó nghèo đến mức không có xe để đi vậy mà phải bắt cô chở cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip