chap 30 ghen


Không gian trong phòng trở nên im lặng, những câu nói vừa rồi của chàng trai ấy lại một lần nữa làm dậy lên mớ suy nghĩ hỗn độn trong anh. Anh mệt mỏi cầm lấy ly cafe hớp một ngụm rồi ngã người ra sau ghế tận hưởng cái vị đắng đắng, hương thơm đặt trưng và chút xíu ngọt ngào của sữa. Bỗng thư kí bước vào thông báo có Quế thiếu gia đến gặp anh, mới xua tan không khí im lặng đến đáng sợ ấy. Anh gật đầu ra hiệu cho thư kí mời khách vào, còn mình thì chỉnh sửa quần áo rồi bước lại bộ bàn ghế sofa được đặt trong phòng để đợi sẵn. Khi Ngọc Hải bước vào nhìn thấy người con trai ấy đang ngồi làm việc ở phòng anh thì có chút kinh ngạc
Hải Quế: ủa không phải cậu ấy đi nước ngoài rồi sao

Hậu: uk nhưng vừa về nước

Hải Quế: về nước tại sao lại về chứ

Hào: tại mẹ tôi mất rồi nên mới về đây cho khoay khoả thôi

Hải Quế: uk xin lỗi tôi không biết mong cậu đừng buồn

Hào: không sao đâu

Hậu: mày đến đây có gì không

Hải Quế: có chứ. À xin lỗi phiền cậu Hào ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện riêng được chứ

Hào: à dạ được ạ

Đợi chàng trai ấy rời đi Hậu mới quay sang nhìn Ngọc Hải

Hậu: có chuyện gì mà bí mật vậy

Hải Quế: tại sao mày nhận cậu ta vào công ty

Hậu: chỉ là thấy cậu ấy ở đây một mình hơn nữa mẹ vừa mất lại không có việc làm nên giúp đỡ thôi

Hải Quế: chỉ đơn giản là giúp đỡ

Hậu: chứ mày nghĩ là gì

Hải Quế: tao cũng hi vọng những gì mày nói thì mày nhớ Hải con yêu mày như thế nào đừng làm cậu ấy phải buồn

Hậu: em ấy là bảo bối của tao không cần mày nhắc tao cũng biết phải làm gì mà

Hải Quế: tao chỉ khuyên mày nên cẩn thận đừng để mất đi người yêu mày thật lòng lúc đó hối tiếc cũng đã quá muộn

Hậu: tao biết rồi. Đến đây chỉ để nói vậy thôi đó hả

Hải Quế: tao qua đây để bàn với mày về dự án sắp tới thôi

Hậu: uk được rồi để tao lấy hồ sơ rồi cùng nhau xem xét bàn bạc

Tại trường học, các cậu đã vào lớp thì nghe tiếng xì xầm ở ngoài cửa, Toàn và Phượng mệt mỏi trong người vì nghén thai muốn được yên tĩnh xíu lại bị tiếng ồn làm khó chịu.

Phượng: cái gì mà ồn ào quá vậy hả

Toàn: tụ tập ở đây làm gì vô học rồi không vào lớp đi muốn trừ thi đua à đang kì thi đấy sắp tốt nghiệp rồi muốn làm loạn à

Trọng: thôi hai đứa bây bớt nóng đi đang có thai đó không tốt đâu.

Hải con: đúng rồi đó ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Còn các cậu giải tán đi trời nắng nóng như thế này còn tập trung ồn ào xíu nữa hai đứa nó ra đập từng người bây giờ. Lúc đó lại bảo sao xui

Đang bàn tán xôn xao thì nghe thấy Phượng và Toàn quát như vậy tất cả học sinh đều lo sợ cộng thêm sự hù doạ của Hải con nên không ai dám nói gì lập tức giải tán. 5 phút sau Thanh cùng với một cô giáo bước vào

Thanh: hôm nay là ngày thi cuối cùng các em cố gắng làm bài thật tốt. Sau hôm nay sẽ là những ngày ôn tập để bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh nên phải cố gắng hết sức rõ chưa

Cả lớp: dạ rõ

Thanh: được rồi các em điền thông tin vào đi
Sau khi làm bài thi xong các cậu ngồi trong lớp để giải lao, Thanh thì đem bài thi xuống văn phòng.
Hải con: làm bài được không tụi bây

Toàn: tất nhiên là được

Phượng: cũng không ngoài những gì  Thanh ôn cho lớp mà có gì đâu không làm được

Trọng: học sinh giỏi nói chuyện có khác ha

Hải con: đề cũng dễ mà mày làm không được à

Trọng: được chứ sao không chỉ là không biết được điểm tuyệt đối không nếu được thì sau khi tốt nghiệp tao sẽ được nhận quà

Toàn: thi học kì chứ có phải tốt nghiệp đâu mà lo lắng

Hải con: mà quà gì vậy ỉn

Trọng: nếu điểm cao thì sau khi cưới sẽ được đi sang Pháp để hưởng tuần trăng mật

Hải con: hạnh phúc vậy chúc mày được điểm cao ha.

Phượng: sướng ha. Tao thì điểm cao thì được đi du lịch trong nước thôi

Toàn: được đi du lịch là ngon rồi ở đâu không được

Phượng: uk nói chứ chỉ cần Thanh đi cùng là tao vui rồi. Mà anh Hải không thưởng cho mày cái gì à

Toàn: mày nghĩ chồng tao là ai mà không thưởng. Đợi tốt nghiệp xong tụi tao sẽ sang Hàn thăm ba mẹ nếu được thì ở lại đó sanh con luôn

Hải con: uầy nhất mày rồi đó Toàn. Tao thì anh xã nói điểm cao sẽ có quà chả biết có quà gì

Trọng: vậy chỉ ba đứa mình biết được quà mà mình được nhận à

Phượng: uk tao nghĩ anh Hậu sẽ tặng cho mày một bất ngờ

Toàn: thôi ăn bánh đi tao đói

Phượng: uk đúng đó tao cũng đói

Hải con: hai đứa bây lúc nào cũng đói ăn quá trời mà than đói hoài

Phượng: đợi mày có con như tụi tao đi lúc đó xem có than không

Trọng: thôi thôi ăn bánh đi
Các cậu lấy bánh mà trước khi đi học được các anh chuẩn bị sẵn để có đói thì còn có để ăn vì sợ các cậu không đi ăn rồi nhịn đói. Ăn xong thì giáo viên bước vào tiếp tục buổi học. Đến trưa, buổi học kết thúc các cậu thu dọn sách vở rồi đi xuống cổng đợi các anh đến đón.
Tại công ty của Đoàn gia, hai anh sau khi bàn luận thống nhất ý kiến thì Hậu gọi cho Dũng để cùng nhau đến đón các cậu. Sau hơn 30phút lái xe thì các anh cũng đã đến trường. Khi đến trước cổng trường Hậu và Ngọc Hải cũng thấy Dũng vừa đến, cả ba ngồi đợi vợ mình cùng vợ chồng Thanh ra để rủ nhau đi ăn vì các anh đến sớm hơn 10 phút nên vẫn chưa tan học. Đợi khoảng 15 phút thì cũng thấy bốn cậu đang vừa đi vừa đùa giỡn tiến ra cổng, Thanh thì đi lấy xe. Bốn cậu đi gần đến cổng trường thì có một cậu thanh niên chạy đến đưa cho Hải con một hộp quà kèm theo là lá thư làm mọi người ở đó thấy vậy  la lên "wowww", còn bốn cậu thì đứng nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Cậu trai đó: em là Luân học lớp 10a1 em vừa chuyển đến đây. Em thích anh từ cái lần nhìn thấy anh đánh đàn ở buổi lễ kỉ niệm trường trong anh thật đáng yêu. Liệu anh có thể cho em cơ hội để làm quen anh được không

Hải con: hả chuyện này......

Luân: có được không anh

Không khí đang căn thẳng, Hải con đang ngớ người khó xử không biết phải làm sao cho đúng nhìn về phía ba người bạn của mình cầu cứu nhưng họ cũng không khác gì cậu đang đứng ngớ người vì bất ngờ. Ba anh thấy màn tỏ tình đó thì cũng có bất ngờ, Ngọc Hải và Dũng nhìn sang thấy sắc mặt Hậu đang tối sầm không nói gì tiến lại gần chỗ bốn cậu đang đứng hai người họ linh cảm sắp có chuyện xảy ra nên cũng đi theo xem tình hình. Thanh sau khi lấy xe thấy mọi người tập trung đông đen thì cũng đến xem có chuyện gì. Khi Hậu bước tới liền nắm tay Hải con kéo về phía anh làm mọi người giật mình. Bốn cậu đều giật mình khi thấy các anh đều có mặt ở đây

Hải con: anh xã đến từ khi nào vậy

Hậu: vợ tôi mà cậu cũng dám tán tỉnh sao chán sống rồi à

Thanh: tỏ tình Hải con sao thú vị rồi đây

Luân: vợ của anh
Vẻ mặt có chút ngạc nhiên

Dũng: đúng vậy không lẽ cậu không biết Hải con đã có người yêu rồi sao

Luân: anh là Hải con chứ không phải là học trưởng anh Văn Toàn ạ

Phượng: vậy là cậu muốn tỏ tình với Toàn à

Hải con: Toàn đã có chồng rồi đó

Hậu: vậy chuyện này mày mới là người cần giải quyết rồi đó Hải

Hải Quế: cậu muốn tỏ tình với vợ tôi sao

Ở một góc cây gần đó có một người đã quan xác tất cả mọi chuyện, khi thấy Luân tỏ tình sai người thì người đó vội chạy đến để giải thích mọi chuyện tránh xảy ra chuyện không hay

Mạnh: hello mọi người
Duy Mạnh là anh họ của Toàn, rất thương yêu cậu, đã có vợ là Hồng Duy  sống bên Hàn Quốc

Hải con: anh Mạnh sao

Hậu: không phải anh Mạnh ở Hàn à

Toàn: ủa anh Mạnh sao lại ở đây

Luân: anh Mạnh cứu em

Phượng: cứu ủa chuyện này là sao. Sao cậu ta lại xin anh Mạnh cứu

Mạnh: cậu ấy chỉ làm theo lệnh của anh thôi để cậu ấy đi đi

Toàn: tại sao anh lại cho người làm như vậy chứ

Hải Quế: được rồi nếu chỉ là làm theo lệnh thì cậu đi đi

Luân: dạ em cảm ơn
Cậu ta cuối chào rồi chạy vụt đi

Ỉn: đi ăn đi mọi người trưa lắm rồi có gì vừa ăn vừa nói chuyện sau

Hải con: đúng rồi đó đi ăn đi em đói quá rồi

Hậu: được rồi đi ăn đi bảo bối thích ăn gì

Hải con: đến nhà hàng của Phượng ăn đi

Hậu: ok mọi người đến đó ăn nha

Dũng: ok đi thôi

Hải Quế: được đi thôi babe. Anh Mạnh đi cùng vợ chồng em đi

Mạnh: ok được rồi

Toàn: cảm giác bất an thật sự

Ỉn: sao bất an mày

Toàn: không biết tự nhiên cảm thấy vậy thôi

Phượng: thằng điên

Thanh: thôi đi ăn để hai người bầu còn ăn chứ trưa rồi

Mạnh: à quên chúc mừng vợ chồng Thanh với Phượng nha sắp đón thành viên mới rồi

Phượng: dạ cảm ơn anh

Dũng: thôi đi nào cứ đứng nói miết thì đến bao giờ mới ăn

Hải Quế: đúng rồi đó đi thôi nào. Đây babe vào đi kẻo nắng

Toàn: dạ anh yêu

Sau đó mọi người lên xe cùng nhau đi thẳng đến nhà hàng T€P để dùng bữa trưa, ngồi trên xe Mạnh suy nghĩ vấn đề gì đó rất trầm tư. Sau 15 phút lái xe thì đã đến nhà hàng, mọi người được sắp xếp ngồi trong phòng VIP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip