Chap 1
Một cô gái thương tích khắp mình đang lảo đảo sải bước trong đêm mưa tầm tã. Từng giọt từng giọt mưa nặng nề cứ thế rồi lăn dài trên thân người cô.
Cô đi mà không hề biết đích đến là đâu...cô cứ đi như thế...đi mãi... đi mãi rồi cuối cùng cô cũng ngất đi vì kiệt sức. Bỗng một bóng người tiến về phía cô...
*
Hôm nay mình nhất định phải lôi Natsu cùng đi làm nhiệm vụ mới được nha, tiền nhà trọ sắp tới rồi mà chẳng còn đồng nào dính túi cả, bà chủ nhà thì cứ cằn nhằn mãi thật là khổ cho hai lỗ tai mình quá đi~ !
Một cô gái với mái tóc màu nắng xõa ngang vai và đôi mắt màu caramen đang thầm khóc thương cho bản thân mình. Cô gái ấy chính là Lucy Heartfilia một vị nữ tinh linh pháp sư của Fairy Tail.
Cô nhìn lên. Hôm nay bầu trời Fiore phủ một màu âm u lại có sấm chớp dữ dội, chắc là sắp mưa nhỉ? Một kiểu thời tiết thực là khó chịu lòng người mà!
Đúng là thời tiết chẳng thương cô gì cả, nó thẳng tay gạt một gáo nước lạnh vào mặt cô!!!
Cô đứng trước cửa hội, vỗ vỗ cái má của mình mấy cái rồi từ từ mở cửa bước vào. Trước mắt cô, một cảnh tượng kinh hoàng, nó khiến cho cô không thể nào tin tưởng vào mắt mình được. Cô như muốn khẳng định đây chỉ là ảo giác của riêng chính bản thân!!!
Hội Fairy Tail bị sao thế này, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, một hình ảnh đầy hỗn độn, hắc ám, ma mị. Trong không khí còn rất nặng nề mùi máu, đây mà là...hội Fairytail ư?
Không thể, không thể nào!!!
Mọi người đâu hết cả rồi? Tại sao hội lại bị như vậy? Não cô bây giờ không thể tiêu hóa được những thứ khủng khiếp này. Cô không điều khiển được mà ngã quỵ xuống đất, hai tay bụp miệng mà khóc. Những giot lệ cứ thế mà lăn dài trên má cô, cô không biết bản thân mình cần phải làm gì, một cảm giác bất lực dấy lên trong cô...Bản thân mình thật vô dụng!
Trong lúc tất cả mọi người liều mình sống chết vì hội thì mình đang làm cái quái gì vậy. Ung dung đi trên đường rồi mơ mộng ư? Thực là nực cười mà. Tất cả dự dằn vặt trong cô như đều dấy lên và chiếm lấy hết tâm trí cô. Mặc dù biết bản thân mình yếu đuối không giúp gì nhiều cho họ nhưng phải chi cô đã ở đó - chính cái khoảnh khắc mà cô có thể sát cánh chiến đấu cùng đồng đội mình.
Bỗng...ngay lúc đó cô nghe được một tiếng động. Tiếng động ấy như thôi thúc cô vực dậy. Lỡ đâu...vẫn còn ai đó cần cô giúp. Cố mở đôi mắt đã hoen đỏ ra vì khóc.
Lucy nhìn thấy được lờ mờ có người đang đi tới, cô như thấy được tia hi vọng rồi vội vàng đứng dậy. Đó chính là Natsu, cậu ấy bước đi lảo đảo tiến lại phía cô, cô vội chạy đến chỗ cậu để đỡ mà không hề để ý rằng trên người cậu đầy máu.
Cô ôm Natsu, cậu cố gắng nói gì đó cho cô nghe mà cô không tài nào nghe rõ, cậu cố gắng gặng từng chữ để cô nghe, "Lu...Lucy ca...cậu hãy ch...chạy đi, mặc kệ tớ !!!"
"Cậu nói gì vậy Natsu? Đừng đùa nữa!" Khuôn mặt của cô giờ méo xệch, cô chả hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa!
Natsu đặt hai tay lên vai Lucy, nghiêm túc mắt đối mắt với cô.
"Tớ không đùa, cậu nghe lời tớ Lucy, tớ bây giờ chỉ là gánh nặng cho cậu thôi mà một khi đã là gánh nặng thì tớ sẽ chỉ mang lại phiền phức cho cậu. Cậu hãy chạy thật nhanh đi Lucy, không còn thời gian nữa, tớ muốn cậu sống!" Nói xong cậu đẩy Lucy ra, đúng lúc đó những tiếng động khủng khiếp phát ra, những tiếng đó ngày càng gần, gần hơn...
"KHÔNG!"
Lucy dõng dạc cầm chiếc chìa khoá lên đặt ngay trước ngực như điệu bộ cô vẫn hay làm, "Cậu không phải là gánh nặng của tớ, chúng ta là đồng đội, là thành viên của gia đình Fairytail. Vì vậy nếu có chạy thì tớ nhất định sẽ lôi cậu chạy cùng, tớ không chạy một mình!"
Lúc đó từ trong đám đổ nát xuất hiện một con quái vật, người nó đầy máu. Cô nhìn nó, toàn thân cô không khỏi run lên, cô không biết tại sao mình lại như thế nữa, có lẽ...cô sợ...
Natsu đưa mắt nhìn cô, thấy cảnh đó anh chỉ cảm mình thật vô dụng, tất cả những người anh thương yêu sẽ bị chính sự yếu đuối của anh giết chết.
Natsu siết chặt nắm tay, cậu siết mạnh đến nổi hết thảy cả gân xanh đều nổi lên. Cậu vẫn đứng đó mà bất lực, nhìn cô như vậy con tim cậu không khỏi quặn đau.
Lucy đứng đờ ra vì sự xuất hiện của con quái vật mà không để ý rằng Natsu đang nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ. Rồi cậu quyết định quay đầu đi về phía con quái vật.
"Này Natsu, cậu làm gì thế? Không lẽ... cậu đừng đi mà...tớ...tớ không muốn cậu...!"
Natsu đứng lặng một hồi rồi cậu quay đầu lại, "Tớ không sao đâu Lucy, tớ đã chứng kiến cảnh cha Igneel biến mất, tớ không muốn thấy bất cứ người nào quan trọng đối với tớ mất nữa!"
"Nhưng..."
"Và cậu, Lucy, cậu là người đặc biệt quan trọng nhất của tớ, tớ không chấp nhận cậu chết, cậu phải sống dù tớ có phải chết, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu vì ....Tớ yêu cậu Lucy !"
Lucy bây giờ rất ngỡ ngàng trước lời nói của Natsu, cô không tài nào mà kìm nén được nước mắt, tâm cô bây giờ rất hỗn độn, "Đừng như vậy mà Natsu, nếu cậu yêu tớ thì cậu phải sống, tớ không muốn cậu vì tớ mà chết, không muốn một tí nào cả. Vì vậy cùng đi theo tớ nhé Natsu, làm ơn...!"
Natsu vẫn tiến về phía trước mặc kệ cho Lucy có nói gì, cậu đứng trước con quái vật thở một hơi rồi quay lại với nụ cười đó, nụ cười hằng ngày anh vẫn luôn cười với cô "Cậu hãy sống thật tốt, sống giùm cho tớ và cả hội nhé Lucy"
"Không..."
Sau đó cậu tấn công con quái vật, từng nắm đấm của cậu đâm thẳng vào bụng con quái vật. Những cú đấm uy lực của một sát long nhân khi chạm vào da con quái vật cứ như bị một lớp màng cản lại rồi cứ thế tan vào trong không khí, vì vậy con quái vật dường như không có cảm giác gì cả. Ngược lại khuôn mặt, cả cơ thể của Natsu như bị một lực phản ngược lại, sự đau đớn ấy anh không tài nào giấu nổi.
Con quái vật gầm lên, hình như nó đã rất tức giận vì cậu tấn công nó, sau một hồi tiếng gầm long trời lở đất thì một tia sáng bất thường từ miệng nó chiếu thẳng vô người Natsu, khi tia sáng biến mất, cũng đồng nghĩa với việc cô không còn thấy cậu đâu nữa.
Lucy ngỡ ngàng, trái tim cô quặn thắt lại nó...rất đau! Đau đến nỗi cô không thể nào chịu được! Cô như muốn moi con tim mình ra!
Cô đứng như người mất hồn mà nhìn con quái vật đi về phía mình, cô không muốn chạy trốn, cô đã mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ cô làm trái ý nguyện của cậu rồi, nhìn Natsu biến mất mà cô chả làm gì được cả...có lẽ cái chết...chắc cũng được nhỉ?
Tinh linh Horologium của cô như cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm liền xuất hiện, lúc đó Lucy đã ở bên trong. Ông liền nhanh chóng dịch chuyển tới một không gian khác, khi dịch chuyển thì ông hết năng lực và tan biến về thế giới Tinh Linh.
Lucy đứng dậy, cô như người mất hồn, cô không còn khả năng xác định phương hướng nữa. Cô cứ lảo đảo đi như vậy trong mưa, bây giờ toàn thân cô ướt sũng. Cô cứ đi mãi...đi mãi cho đến khi cô ngất lúc lúc nào cũng không hay.
***
Hết chap 1
Vụ tinh linh Horologium dịch chuyển được là do t bịa ra cho nó hợp tình hợp lí. Và t không hề giỏi cảnh đánh nhau nên các bạn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip