6
Tối hôm ấy tôi về nhà đúng giờ như khi tôi vừa cưới em, nếu hôm nay em vẫn chưa đi, tôi sẽ nói hết tất cả, tôi sẽ quỳ xuống xin em tha thứ, sẽ quỳ xuống xin mẹ đừng làm vậy với em nữa. Tại vì tôi không thể tiếp tục làm vậy với em được nữa rồi. Thay vì hành hạ em, làm em đau khổ, để em rời xa tôi, tôi sẽ làm em hạnh phúc bằng thời gian còn lại của mình. Mặc dù biết khi nhìn thấy tôi chết chắc chắn em sẽ rất đau khổ nhưng đành vậy thôi... biết sao đây chứ, tôi đành phải ích kỷ giữ em lại cho riêng mình, khiến em thành góa phụ thôi. Nghĩ vậy thôi, trước khi chết tôi sẽ để lại đơn ly hôn cho em, để lại tài sản của tôi cho em và mẹ. Tôi không muốn em phải bị gò bó trong căn nhà không thể làm em hạnh phúc này.
Vừa bước vào nhà tôi liền ngay lập tức cảm nhận được không khí lạnh lẽo của căn nhà, chân tôi bất giác mềm nhũn, tôi ngã xuống nền đất lạnh, từ khi nào mà căn nhà ấm cúng của gia đình tôi lại trở nên lạnh lẽo đến như vậy chứ? Tại sao tôi lại không hề cảm giác được chứ? Tôi nhìn lá thư em viết trên bàn, tim nhói lại, tôi bật cười như điên dại, tôi là kẻ đã làm ra chuyện này, vậy mà tôi lại không hề hay biết, chính em là người đã duy trì sự ấm cúng của cái gia đình này... tại sao em lại kiên cường đến vậy, mạnh mẽ đến vậy chỉ vì cái gia đình độc ác này chứ? Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao tôi không nhận ra tôi đã khiến em đau khổ gấp trăm lần tôi chứ?
Tôi đứng dậy, cầm lấy lá thư em viết trên bàn mà đọc, em viết rất ít, chữ của em rất khó đọc, có lẽ khi em viết tay em rất run, nước mắt của em liên tục rơi ra khiến giấy bị ướt, nhưng tôi vẫn có thể đọc được trên giấy em viết gì. Em viết em xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã phải bỏ đi, em nói tôi đã làm cho em nhiều chuyện đến như vậy, cho em biết cảm giác hạnh phúc là gì, vậy mà tôi chỉ mới có như vậy mà em đã không chịu nỗi bỏ đi. Em nói em thấy rất có lỗi, em nói em không thể không bỏ đi, em nói em muốn chăm sóc con chúng tôi trong môi trường tốt, sau khi sinh con em sẽ để nó đến nhận cha. Tôi bật khóc, tôi nắm chặt lá thư lao như điên đến quán cà phê lúc trước em làm, tôi hối hận, tôi thật sự hối hận rồi, tôi không chỉ hành hạ em mà còn hành hạ cốt nhục của mình nữa, làm sao tôi có thể độc ác, tàn nhẫn đến như vậy chứ? Ung thư giai đoạn cuối? Tôi nói yêu em mà tôi lại dễ dàng để căn bệnh đó làm tôi khiến em đau khổ sao? Tôi là cái hạng đàn ông gì thế? Tôi đúng là không bằng một con súc vật. Tôi đúng là súc sinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip