7

Tôi đứng trước quán cà phê em làm, tôi đập mạnh cửa, khiến tay đau đến nỗi không còn cảm giác nhưng tôi nào quan tâm đến cái tay khốn nạn đã đánh em đó chứ? Tôi vẫn cố gắng dùng hết sức đập mạnh, la hét cầu xin em mở cửa, cầu xin em tha lỗi đến khàn giọng, tôi biết em ở trong đó, tôi biết em đang khóc, tôi biết tội ác của tôi chắc chắn sẽ không thể khiến em dễ dàng tha thứ như vậy được. Tôi vô lực đập vào cửa rồi đau đớn ngã xuống dưới đất. Tôi ngồi bên cạnh cửa, dùng giọng nói lớn để bên trong em có thể nghe được. Tôi kể hết mọi chuyện cho em nghe, rồi tôi vừa khóc vừa mắng mình, dùng chút sức lực còn lại đánh vào mặt mình đến nỗi bật máu, nhưng tôi không đau, tim tôi đang đau gấp nghìn lần cảm giác đau xác thịt đó. Nhưng... em vẫn không mở cửa, mưa cũng bắt đầu rơi, tôi bật cười chế giễu đứng dậy, cả ông trời cũng trêu chọc tôi. Tôi vô hồn bước đi, tôi bước đi thật chậm như muốn em mở cửa ra, níu chân tôi lại... và rồi... tiếng mở cửa phát ra, thật nhỏ... nhưng tôi vẫn có thể nghe được, vì bây giờ tất cả tâm trí của tôi đều đang đặt vào chiếc cửa đó. Tôi vừa quay đầu lại thì ánh đèn lóe sáng cùng tiếng kèn inh ỏi của chiếc oto vang lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy em đang lao ra, và cố gắng mỉm cười với em...

Rầm...

Trong lúc tôi ngã xuống thì tất cả ký ức về cuộc đời tôi như thước phim bắt đầu tràn về, tôi thấy lại vẻ mặt của em ngày đầu gặp tôi, thấy lúc chúng tôi đùa giỡn trong lớp bị thầy đuổi ra khỏi lớp, tôi chắc chắn đó là lần đầu tiên em bị phạt... rồi rất nhiều... rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng đa phần là của em, chắc có lẽ trong tâm trí tôi chỉ muốn nhìn thấy em ngay lúc này... kết thúc thước phim là hình ảnh hằng ngày em mỉm cười tiễn tôi đi làm và đón tôi đi làm về... tôi cũng cố gắng mỉm cười đáp lại nụ cười đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip