Chap1 Hạnh Phúc

Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi có thể khiến người ta chìm vào chúng cả đời
-------
Tôi và em cưới nhau đến nay đã được 3 năm. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có thể nói là khiến hàng triệu người ghen tị. Vợ của tôi là Park JiMin - một chàng trai ấm áp, hiểu chuyện. Em không giống những chàng trai cùng tuổi luôn náo nhiệt, bốc đồng. Em trầm lặng, nhưng luôn quan tâm người khác. Tôi có thể tự tin nói rằng em ấy là người tốt bụng nhất thế giới này. Từ lần đầu gặp em, tôi đã ngỡ rằng mình đã thấy thiên thần...em thuần khiết ,mong manh đến nổi tôi tưởng rằng chỉ cần mạnh tay em ấy sẽ biến mất.đáng tiết... thiên thần của tôi lại bất hạnh. Phải...vợ của tôi bị mù. Tôi cảm nắng em từ lần gặp đầu tiên. Tôi nhớ lúc ấy là vào một ngày mưa, khi tâm trạng tôi đang xuống số âm ,nheo mắt nhìn bầu trời đen kịt trước mặt tôi thầm nghĩ
[Có cần xui xẻo vậy không cơ chứ]
Chợt ánh mắt của tôi dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé ở bên kia đường. Em đứng trú mưa ở bên trạm xe đối diện, đưa tay ra hứng từng giọt mưa đang rơi tí tách, lúc ấy tôi bật cười và nghĩ
[Người đâu mà trẻ con như vậy chứ]
Tôi vẫn nhìn em không rời mắt cho đến khi một chiếc xe tải chạy ngang qua che mất tầm nhìn của tôi, khi chiếc xe đi qua hết cũng là lúc thân ảnh em biến mất. Tôi có đôi chút bối rối, không lẽ nãy giờ là tôi nhìn nhầm? Đưa tay vò mái tóc rối mù tôi chợt nhận ra... lần đầu tiên tôi để ý đến một người khác....
  Những ngày sau đó, hình ảnh em cứ quay quanh trong đầu tôi khiến tôi ngay cả làm việc cũng không ổn. Hôm nay tôi quyết định sẽ đi dạo để khuây khỏa, thuận tiện hôm nay mẹ tôi nói nhà có khách nên bảo tôi về nhà. Ắt hẳn tôi nên mua một boá bông tặng  mẹ tôi nhỉ?
--------leng keng----
Bước vào tiệm hoa, tôi thoáng bối rối vì ở đây có khá nhiều hoa và tôi lại không rành về chúng. Đang suy nghĩ miêng mang thì tôi bị kéo về thực tại vì một giọng nói ngọt ngào
"Quý khách cần gì sao?"
Tôi quay lại và bất ngờ thay, người tôi trộm nhớ lâu nay đang ở trước mặt tôi. Em so với hình ảnh trong màn mưa ấy còn phi thường đẹp hơn. Lấy lại bình tĩnh tôi lên tiếng
"Tôi muốn mua hoa tặng mẹ tôi nhưng lại không biết mua hoa gì cho hợp"
"À vậy anh lấy hoa này đi"
"À được, phiền cậu gói giúp tôi"
Tôi nhìn theo bóng lưng em, nhìn em đang đưa tay vào khoảng không như tìm kiếm gì đó. Tôi lên tiếng
"Xin lỗi nhưng cậu...."
"Tôi bị mù"
"À xin lỗi cậu, tôi không biết.. "
"Không sao"
Em cười.. nụ cười ấy như đánh mạnh vào trái tim tôi ngay lúc này. Chúng tôi im lặng rất lâu. Tôi chợt nhận ra mình đã quá lưu tâm với con người trước mặt này, tôi muốn biết nhiều hơn về em... có lẽ tôi thích em rồi...
   Tôi chạy nhanh về nhà, suy nghĩ thử mình nên tiếp cận em như thế nào . Bước vào nhà mẹ tôi chạy ùa ra
"Sao về trễ thế"
"Xin lỗi mẹ,con mua hoa này"
"Thằng nhóc này,nay còn hoa nữa cơ. Nhanh lên nhanh lên bác Park chờ con nãy giờ rồi"
Chưa để tôi hoàn hồn mẹ tôi đã nhanh tay kéo tôi vào phòng ăn. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là em.. phải là em.em đang ngồi kia .. nhưng mà em làm gì ở đây?
"À đây là Taehyung đó à? Lớn nhanh quá giờ đã đẹp trai như vậy rồi"
"À ờ con cảm ơn nhưng đây là..."
Anh đưa mắt về phía cậu
"À đây là JiMin con của bác. Jimin chào anh đi con"

"Chào Anh , em là Park Jimin"
"Chào em, anh là Kim TaeHyung"
-------------
Cứ thế trên danh nghĩa đó tôi liên tục tiếp cận em. Tôi mất 2 năm theo đuổi em cuối cùng cũng cưới được em về nhà. Tôi nhớ hôm ấy, báo chí đưa tin rầm rộ
Giám đốc tập đoàn Kim Thị kết hôn cùng thiếu gia Park Gia
Ngày ấy tôi nắm tay em giữa lễ đường, nhìn em tôi khẽ mỉm cười, hôm nay tôi thật sự hạnh phúc. Lúc trao nhẫn em đột ngột thì thầm với tôi
"TaeHyung a. Nếu một ngày anh không cần em nữa thì nhất định phải nói nhé!!! Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh"
"Đồ ngốc này! Sẽ không có chuyện đó"
Năm ấy tôi tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ vấp phải sai lầm và tổn thương em...
-----------
Cuộc sống chúng tôi êm đềm trôi qua. Mỗi ngày tôi đi làm về đều có em chờ tôi, đôi khi thấy em gục trên sofa mà lòng tôi thắt lại. Tôi rắt thích nhìn em mỗi buổi sáng. Đôi mắt nhỏ híp híp lại, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng nổi bật với bờ má hồng hồng phín phín, thêm đôi môi nhỏ đang hơi hé mở, chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình tuột xuống lộ ra bờ vai trắng ngần. Trời ạ!!! Thật sự là câu dẫn mà
Em đưa đôi tay nhỏ nhắn ra khoảng không phía trước quơ quơ, miệng kêu tên tôi còn có chút làm nũng
"TaeHyung aaaaa"
Đè xuống dục vọng của mình, tôi đi đến bên cạnh em đưa tay ôm em vào lòng,cất dọng ôn nhu nói
"Mèo nhỏ a,mau dậy đi, sau đó anh đưa em đi chơi được không?"
Em không trả lời, chỉ ở trong lòng tôi mà gật đầu, mèo nhỏ của tôi ngày càng làm nũng nha
--------
Đưa em đi chơi một ngày, nhìn em cười tươi như vậy lòng tôi chợt có gì đó ngọt ngào
"TaeHyung a... Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?"
"Đồ ngốc! Kim TaeHyung mãi mãi yêu Park Jimin"
-----
Lời hứa ấy là tôi nói, tôi lại là người phá vỡ..giá như thời gian mãi mãi như bây giờ.... đáng tiếc trên đời không có giá như....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nude