.

Đến công ty Nhã Kì theo Thanh Nguyệt đi lên phòng chủ tịch. Ấn nút gọi thư kí riêng vào phòng, cô nhàn nhã nói với cậu.
"Nhã Kì hai tháng, trong hai tháng này em phải làm cho các lão ta nhìn thấy rõ em là ai, được chứ.
"Không thành vấn đề ".

Thư kí kim từ ngoài đi vào hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người đàn ông trong phòng chủ tịch, phải biết rằng chủ tịch là một người độc lập không thích dây vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên vì là một thư kí chuyên nghiệp cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lễ phép gật đầu côi như chào hỏi với Nhã Kì.

"Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì ạ?".
" Cô tập hợp hội đồng quản trị gấp trong vòng 20', tôi muốn họ có mặt ở đây''.
"Vâng" -xuất hiện người đàn ông lạ trong văn phòng, tập hợp hội đồng quản trị không biết lần này có chuyện gì đây, cô nhanh chóng bước nhanh hơn, có lẽ đây là một cuộc họp quan trọng.

Phòng họp chính.
"Này ông có biết có chuyện gì không? "
"Cái này tôi cũng thắc mắc, đột xuất quá."
....
....
....
....
Cạch- cửa phòng mở ra Thanh Nguyệt bước vào di theo sau là thư kí Kim cùng Nhã Kì. Mọi người trong phòng nhanh chóng chỉnh lại quần áo, trật tự ngồi xuống ghế của mình.
Cô đi đến ngồi vào vị trí chính của mình.
" Buổi sáng tốt lành a, các vị cổ đông."

............"thấy cô buổi sáng mới không tốt lành đấy".......Mọi người thầm nghĩ trong lòng.

Khoé miệng Thanh Nguyệt kẽ cong lên."Được rồi các vị tôi biết mọi người đang nghĩ gì, vậy chúng ta vào việc chính luôn đi".
Nói xong cô quay ra cậu đang ở phía sau bảo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"Hôm nay tôi tuyên bố, em trai của tôi đang sống bên nước ngoài sẽ về nước với tư cách phó chủ tịch tập đoàn này".

Mọi người xung quanh hút một ngụm khó lớn, sau im lặng vào dây cả phòng họp bông chốc bùng nổ, các vị cổ đông lớn tuổi nhìn Nhã Kì đáng giá cậu, người phụ nữ trung niên ngồi giữa bàn lên tiếng.

"Chủ tịch, tôi thấy việc  này không ổn, cậu ta còn non trẻ vậy thức sự không phù hợp với trọng trách này "
.......
"Đúng vậy thưa chủ tịch"
.......
"Tôi cũng thấy việc này không ổn."
........
......
....
...
..
RẦM.... cánh tay mảnh mai của cô dùng lức đạo mạnh bỗng chốc vỗ xuống bàn. Mọi người thức thời mà im miệng lại. Nhìn về phía cô.
"Sao mọi người có ý gì, non trẻ ư tôi không nghe nhầm đấy chứ ". Thanh Nguyệt nhìn về phía người phụ nữ trung niên kia cho , bà ta một ánh mắt sắc lạnh, người kia thấy lời mình lúc nãy chạm vào vảy ngược của cô không khỏi hối hận.

"Tôi không bắt mọi người công nhận nó bây giờ, chúng ta có thể đặt ra thử thách"

"Ý chủ tịch là....."

"3 ngày nữa sẽ có một cuộc đấu giá mảnh đất ở phía bên tây ngoại ô, chúng ta đáng lẽ không có ý định mua, Lâm thị chắc chắn se có mảnh đất đó tuy nhiên ta cảm thấy mảnh đất đó không tồi , có thể trở thành khu du lịch trong mây năm tới."

Một vị cổ đông lâu năm gật đầu  "tôi thấy mảnh đất đó rất tốt sẽ đem lại nguồn thu lớn cho tập đoàn. "

Cô lại nói tiếp: " đúng, tuy miếng đất đó có thể thuộc về tay Lâm thị nhưng cũng không hẳn thế, tôi quyết định cho Nhã Kì đi đấu giá mảnh đất đó giành về tay chúng ta, khả năng rất khó, có được hay không tùy thuộc vào năng lực, mọi người thấy thế nào?
"Được, chúng tôi chấp nhận "
"Tốt. "

"Các vị tôi là Nhã Kì mong mọi người giúp đỡ. "

-------------&&---------------

Từ phòng họp đi ra cậu đi cùng cô về phòng chủ tịch. Thanh Nguyệt lười biếng dưa vào ghế sopha bắt Nhã Kì làm việc   không công thay mình.
Ngón tay thon dài trắng nõn của cậu kẽ lướt nhanh trên bàn phím.
"Chị, chị cài bẫy em rõ ràng miếng đất đó sẽ là anh ta đi''.

"Sao, không nỡ".

Cậu chỉ cười trừ, còn cái gì để nỡ sao.

"Không phải chỉ là chưa muốn lộ sớm vậy."

Thanh Nguyệt nhìn mặt Nhã kì như muốn nhìn ra điều gì."không sao trên danh nghĩa là một bữa tiệc từ thiện, mọi người sẽ dấu mặt qua mặt nạ, hắn sẽ không nhận ra".

Kết thúc công việc của một vị chủ tịch, cậu duỗi vai nhìn sắc trời, cũng gần đến giờ tan tầm, phải về nhà thôi cậu rất nhớ tiểu bảo nạ. Nghĩ đến bà chị vô tâm vất công việc cho mình cùng bạn đi du lịch kia thật đang giận.
Xuống dưới tầng hầm lấy xe, chiếc xe màu bạc lướt nhanh trên đường, đi qua khu phô mua sắm cậu chợt nghĩ đén việc Thanh Nguyệt hứa mua cho tiểu bảo gấu bông liền qoặt lại dừng xe trước cửa hàng thú nhồi bông lớn nhất .
Bước vào cửa hàng mọi người bị khí chất của nhã Kì hấp dẫn. Một người thanh niên thon gầy , soái ca bước  vào cửa hàng thú nhồi bông thật hiếm.

Cậu lượn vài vòng dừng lại ở mấy con gầu hình cu shin . nhân viên cửa hàng thấu cậu nhìn thì nhanh chóng bước tới giới thiệu.
"Vị tiên sinh này ngài đúng thằng có mắt thẩm mỹ, đây là loại mà tiêu thu chạy nhất đấy ạ.có rất nhiều mẫu ngài xem thử. "
Cậu dừng mắt trên cu shin to nhất đang mặc áo tắm kẻ trên đầu đeo khăn tắm, hai mắt cười cong lên. Thật dễ thương.
"Tôi lấy con này".

Khi bước ra ngoài cửa hàng cậu chợt nghe thấy một giọng nói mềm mại. " Lâm phong vào đây xem đi, có rất nhiều thú bông đó". Tiếp theo đo là mlọt giọng nói trầm ổn chuyền đến , giọng nói mà từng làm cho cậu đau khổ, hi sinh tất cả.
Ôm lấy gấu to che cả người mình đi , Nhã Kì lướt nhanh qua bọn họ.
Lam Phong chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: