Chương 5 : Chấp nhận làm người yêu tôi
Sau vài lần hẹn và đi chơi với anh , cô cảm thấy anh hợp với cô về việc ăn uống, lẫn cách nói chuyện, nên cô quyết định nên nói với anh tình cảm của cô dành cho anh.
Vào một buổi tối kia, cô hẹn anh đi dao bên sông Hàn, ngoài ra còn để nói chuyện đó với anh.
----------------------------------------------
Sau khi cả hai gặp nhau, cùng đi dạo. Chợt cô hỏi anh:
- Yoongi này, tôi hỏi anh nhá, nếu trong cuộc sống anh, có 1 người lại tự nhiên bước vào cuộc sống của anh thì anh cảm thấy như thế nào?
-Àh.... ừm... Nếu như vậy thì..tôi có thể sẽ ko còn ở một mình nữa, ngày ngày cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn cơm, đặc biệt là ăn cơm xong sẽ có người dọn giúp tôi, tôi sẽ ko làm gì cả 😄😄 Đại khái là vậy 😄
Tôi lại hỏi:
- Nếu như người bước vào cuộc sống anh là 1 người con gái thì như thế nào?
Ban đầu thì Yoongi chẳng biết phải làm sao, ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời
- Có thể tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, vì tôi chưa có bạn gái, nên có thể chúng tôi sẽ tìm hiểu nhau trong thời gian dài.
Sau đó, cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi anh tiếp.
- Nếu người con gái đó là em, thì anh có chấp nhận ko?
Cả hai thoạt đầu quay lại, hai cặp mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Yoongi, anh ấy cúi mặt xuống, còn tôi thì vẫn nhìn anh, để chờ câu trả lời từ anh.
- Từ lần đầu tiên em gặp anh, thật sự lúc đó tim em đập rất nhanh, mặc dù em đã trải qua 1 mối tình, nhưng chẳng đập nhanh như lúc đó, em có thể cảm nhận được, anh mặc dù khuôn mặt có chút hơi lạnh, nhưng cũng có phần ấm áp. Em thấy, qua vài lần hẹn anh đi chơi, em thấy em hợp với anh về tính cách cũng như ấy ấy....*ấy ấy là còn nhìu, nên mình mới ấy ấy, đừng hỉu lầm nha*, ( cô xua tay), anh đừng cười em, ko phải là em tự tin đâu, em thấy sao thì em nói vậy thôi.
-Thì ra em là người như vậy, ko như anh nghĩ? Yoongi ngước mặt lên, nhìn vào khoảng không mà nói.
- Ý anh là sao? Cô ngây ngốc hỏi.
- Không ngờ em là người chủ động trước anh, thật ra anh cũng nghỉ như vậy, nhưng anh ko tính nói ra, chỉ muốn ở gần em thì anh mới ko cảm thấy một mình, nhưng anh rất sợ cái cảm giác, nếu như một ngày ko em, thì anh ko biết lúc đó anh sẽ ra sao?!
Cô mở to hai mắt, cô ko ngờ cô trong lòng anh cũng có vị trí.
- Thật chứ? Rồi giọng cô nhẹ hẳn đi- Thế anh có chấp nhận em ko?
Anh quay lại ,ôm mặt tôi, trán đụng trán
- Ừ, anh chấp nhận một đứa con gái như em ( lúc cô say🤤🤤)
Cô vui sướng, ôm chặt anh. Giống như cô đã tìm thấy cả một kho tàng quý báu vậy.❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip