Chương 2: Câu Lạc Bộ Bóng Chuyền
| Chương 2: Câu Lạc Bộ Bóng Chuyền? |
---
Tuệ Nhiên cùng với Ngạn Thanh đi đến câu lạc bộ bóng chuyền nam. Em vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Quả thật, phong cách ở đây rất khác, hoàn toàn không giống với quê hương em.
Ngạn Thanh đột ngột dừng lại, khiến cho em đâm thẳng về phía cậu. Em ôm lấy đầu, chưa kịp xin lỗi thì cậu đã bảo em rằng.
“Nếu muốn vào đây thì hãy xin huấn luyện viên.”
Nói xong cậu bỏ đi. Ra là đã đến trước cửa câu lạc bộ rồi.
“Oh tuyệt. Và cậu ta chẳng bảo với mình ai là huấn luyện viên cả.”
Tuệ Nhiên mỉm cười nhưng trán đã nổi huyết tuyến. Hết cách, em cũng chỉ đành quay người rời đi.
“Để đứng đấy lại gây thêm chú ý nữa.”
“Hử? Cậu là ai? Làm gì ở đây thế?”
Đấy, vừa mới nói xong. Em thầm trách sao cuộc đời mình lại đen đuổi đến thế. Mà... cái cậu này cao thật đấy, nếu đoán không nhầm thì ít nhất cũng 180cm.
Tuệ Nhiên ngượng ngùng cười trừ, chỉ bảo mình là học sinh mới chuyển đến muốn đi tham quan trường thôi. Thế mà cậu ta là mỉm cười bảo em vào tham quan câu lạc bộ bóng chuyền nam của cậu ta, bảo sao cao đến vậy. Vừa định từ chối đã bị cậu ta kéo đi rồi.
“Tớ là Trần Dương Khiết, 11C6. Còn cậu?”
“Chu Tuệ Nhiên... 11C2.”
“Oho!! Bằng tuổi á?! Trông cậu nhỏ con ghê.”
Cậu ta sáng mắt lên, như đó là một điều niềm vui đáng tự hào vậy.
“Có gì vui sao?”
“Cao hơn tôi thì cậu tự hào lắm à?”
“Coi không chừng tôi nhảy cao hơn cậu đấy, tên ngố.”
Đấy là những gì Tuệ Nhiên nghĩ, nếu không phải vì ngày đầu tiên chuyển đến thì có lẽ em đã mắng Trần Dương Khiết vuốt mặt không kịp rồi. Dương Khiết nhận được một luồng sát khí từ em thì cũng vội thu nụ cười lại, có lẽ cậu ta đã nhận ra mình lỡ lời.
Cậu nhanh chóng dẫn em đến chỗ đội trưởng của cậu, nói là xin để em tham quan. Dương Ngạn Thanh thấy em thì ngạc nhiên, anh thầm nghĩ không ngờ Tuệ Nhiên lại mặt dày đến thế nhưng đâu ngờ là em bị ép.
Dương Khiết không tìm thấy đội trưởng ở đâu, hỏi vài người thì biết được là đang ở nhà kho. Thế là cậu ta bỏ em lại đấy một mình, rồi đi tìm đội trưởng của cậu.
Em ngơ ngác, biết thế ngay từ đầu từ chối rồi. Báo hại giờ đây có chục ánh mắt dò xét em. Em không sợ người lạ, nhưng nếu có nhiều người nhìn chằm chằm vào em như thế thì sẽ rất căng thẳng. Đang tìm cách để đi ra khỏi đây thì Ngạn Thanh tiến lại.
“Cậu làm gì ở đây thế hả?”
Ngạn Thanh lên tiếng hỏi, giọng có phần khó chịu.
“Gì...Tôi vô tình bị đưa đến đây.”
Em thản nhiên đáp lại.
“Hả? Chẳng lẽ là người hăm mộ của anh sao?”
Một cậu bạn đi đến, trông mặt nhăn nhó vô cùng khó chịu. Nhưng đều em quan tâm là...
“Hể?! Hai Lâm Ngạn Thanh?!”
Em lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên mà vô tình thốt lên, vài người ở đấy phụt cười vì câu nói của em. Tên đấy thì xù lông, hét lên rằng mình không phải Lâm Ngạn Thanh.
“Hể ~ Có tới hai Lâm Ngạn Thanh sao?”
Cậu bạn đứng gần Ngạn Thanh đã nhại lại giống em, không phải khịa em mà là tên kia. Tên đấy bị chọc tức run người liền đi đến chỗ em hét lên.
“Cậu không biết tôi hay sao mà nói vậy hả?!”
“À ừm... Không, nhìn giống Ngạn Thanh... Cậu là anh em với cậu ta sao?”
“Arghh... Giờ mới biết hả?! Tôi là Lâm Thiên Vũ, là anh của tên đó, nhớ chưa?!”
“Ừm... Đừng hét vào mặt tôi.”
Em chỉ ừm ừ cho qua, chứ cũng chả muốn nhớ. Lâm Thiên Vũ run người, đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám bày vẻ mặt đó với cậu, thật khiến người ta phát điên mà.
“Mà em là bạn của Dương Khiết sao? Sao cậu ta lại bỏ em ở đây.”
Một anh chàng cao to, có nước da bánh mật đến hỏi em.
“Cậu ta bảo đi tìm đội trưởng.”
“Thế em đến đây làm gì?”
“Không có gì... Tên đấy bảo em đến tham quan câu lạc bộ bóng chuyền của cậu ấy.”
Anh chàng ấy thở dài, thầm nghĩ Dương Khiết đúng là làm chuyện thừa thải mà. Cơ mà anh ta để ý, có vẻ như em không phải là học sinh ở đây nên liền hỏi.
“Em không phải học sinh ở đây đúng không?”
“Đúng ạ, em là học sinh ở đây.”
Mọi người khó hiểu, sao câu trước đá câu sau dữ vậy? Nhưng Ngạn Thanh đã lên tiếng nói giúp em.
“Cậu ấy vừa chuyển đến lớp em sáng nay. Là người ngoại quốc nên việc giao tiếp còn hơi kém.”
“Oh!! Lần đầu tiên thấy thằng Thanh nói đỡ cho người khác. Mà còn là con gái!!”
"Im đi thằng kia!"
Ngạn Thanh nổi khùng lên, muốn bay lại đạp cho thằng anh song sinh mình một cái nhưng rồi lại thôi.
“Ngoại quốc sao? Là nước nào đấy.”
“Hàn ạ.”
Anh chàng lùn nhất hỏi em, em đoán có lẽ là libero. Đứng giới thiệu một hồi thì Dương Khiết cũng quay lại, cùng với một người đi cùng. Em lại đoán chắc là đội trưởng.
“Đây, là cậu ấy ạ. Học sinh mới muốn xem chúng ta tập luyện.”
“Gì hả?.. cậu là người kéo tôi đi mà, vả lại tôi nói thế khi nào??”
Cậu ta cười “hehe” vài cái, em cau mày khó chịu, tên này ngứa đòn sao?
Anh chàng kế bên lên tiếng :
“Em là học sinh năm hai mới chuyển đến nhỉ? Nếu em muốn xem thì cứ việc xem. Chẳng sao cả.”
“Thôi ạ, sẽ phiền mọi-.”
“Anh Trí! Sao lại để một đứa con gái ở đấy chứ. Sẽ phiền chúng ta tập luyện lắm ạ!!”
Em chưa kịp nói hết câu Thiên Vũ đã nháo nhào lên, làm như em sẽ ăn cắp bí kíp gia truyền hay tài năng của cậu ta vậy.
“Mọi người không vấn đề gì chứ?”
Ai nấy đều lắc đầu, Lâm Thiên Tinh còn muốn phản đối nhưng đã bị ánh mắt của đội trưởng dọa im.
“Anh là Trần Văn Trí, 12C4. Đội trưởng ở đây.”
“Em là Chu Tuệ Nhiên, 11C2. Vừa chuyển đến.”
Văn Trí mỉm cười, bảo em cần gì cứ bảo anh và cứ xem đừng ngại. Xuyên suốt buổi tập em chỉ ngồi ghế nhận xét, lâu lâu giúp họ lấy nước giúp Trí Viễn.
Em không ấn tượng gì mấy nhưng lại rất hứng thú với cú đập chéo người của chắn giữa Ngô Tinh Phong và những cú chuyền của chuyền hai Lâm Thiên Vũ, về những người khác thì em cũng đánh giá trên tốt, dù gì cũng là đội hạt giống mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip