Chap 5
Vài ngay sau thì bác Agasa cũng đã về
- Ồ, chào hai đứa. Mấy bữa nay bác đi ở nhà có gì vui không.... nào.
Bác Agasa bỗng dưng im bặt vì bác thấy cô đang nằm ở trên người cậu.
- Ồ, xin lỗi. Làm phiền rồi.
- Áaaa bác ơi, bác hiểu lầm rồi!!!!
- Quay trở lại thời gian bác Agasa chưa về nào -
Cả hai đang ngồi ở phòng khách nhưng hình như không khí trong phòng không được ổn chỗ lắm.
Đúng, cô đang tỏa ra sát khí khắp nhà vì cô vẫn còn đang bực chuyện hôm trước.
Cậu thì vẫn giải thích, miệng nói liên tục chỉ để cho cô hạ hỏa.
- Tớ không có làm gì bậy hơn nữa đâu. Tớ chỉ ôm cậu thôi mà. Với lại cậu cũng đã ngủ rất ngon rồi còn gì nữa.
- Cậu im ngay cho tớ!
Cô liếc qua cậu khiến cho cậu phải im bặt.
- Tóm lại là, tối ngày hôm qua chỉ có ôm thôi sao?
- Thật mà, tớ thấy cậu run nên mới ôm cậu mà.
- Tạm tin cậu vậy. Cậu không có quyền ôm tớ được nếu như cậu không có vị trí đâu đấy.
- Vị trí gì???
- Vị trí trong tim tớ.
Nghe tới đó mặt cẩu đỏ bừng lên
-" Ý cậu ấy là người yêu cậu ấy mới được ôm sao "
Rồi mặt cậu hơi lạ nên đi tới áp sát mặt cậu hỏi.
- Này, sao sắc mặt kém thế.
Cậu bị bất ngờ, lùi về sau nhưng trượt chân ngã xuống, kéo luôn cả cô xuống luôn.
Từ đó mới xảy ra hình ảnh mà bác Agasa đã thấy.
- Quay trở lại hiện thực nào -
- Vậy là tất cả chỉ là hiểu lầm. Làm bác cứ tưởng...
- Tụi cháu chả có quan hệ gì mà làm như vậy cả. ( Cô thản nhiên nói )
Cậu nghe cô nói như vậy lòng chợt chùn xuống.
-" Sao mình lại có cảm giác như thế này cơ chứ, mình đau có thích cậu ấy đâu. "
- À, bác vừa đi hội thảo về và được họ tặng cho vài tấm vé đi chơi ở Tropical Land này. Đủ cho cả đội thám tử nhí nữa. Hai cháu có đi không?
- Cháu không đi. ( Cô thẳng thừng từ chối )
- Đi đi haibara, cậu vừa hết bệnh nên đi chơi cho tinh thần cậu vui vẻ lên chứ.
Cậu nghe cô từ chối thì cậu lại thuyết cô đi chơi
- Đúng đó bé Ai, cháu cũng nên đi đi. ( Bác tiến sĩ cũng hùa theo )
Sau một hồi thì cũng đã thuyết phục được cô đi chơi.
- Ngày đi chơi -
- Wow, chỗ này rộng thiệt ha bác tiến sĩ
Ayumi không khỏi thốt lên câu cảm thán khi tới Tropical Land.
- Tất nhiên rồi Ayumi. Đây là công viên giải trí lớn nhất Tokyo mà.
Cậu Mistuhiko nhân cơ hội thể hiện tài hiểu biết của mình.
- Ở đây có cơm lươn không vậy. ( Genta trong đầu chỉ nghĩ tới cơm lươn )
- Ở đây là công viên, làm gì có bán cơm lươn cho cậu. ( Cậu phàn nàn )
- Các cháu cứ đi chơi thoải mái, nhưng đừng đi quá xa nhé.
Bác Agasa cười cười rồi cũng dặn dò cả ba đứa. Còn cô và cậu không thích đi nhiều nơi, chủ yêu là ngồi trông chừng tụi nhỏ.
- Ở đây chán quá, đáng lẽ lúc này tớ đã ở nhà xem tivi rồi. ( Cô than vãn )
-Thôi, để tớ dắt cậu đi mua vài cây kẹo.
- Cậu bao.
- Được rồi, tớ biết cậu sẽ nói vậy mà.
Chưa kịp mua thì lại có vụ án. Cả hai người cùng đội thám tử bắt tay vào phá án.
Phá án xong thì trời cũng đã ngả màu. Đột nhiên đội thám tử nhí cùng bác tiến sĩ đi đâu đó, để cô và cậu ngồi một mình.
- Hôm nay xui thiệt, tưởng đâu là sẽ không có vụ án mà nó vẫn cứ xuất hiện.
- Do cậu là nam châm hút xác đó. Mà nè, kẹo của tớ đâu.
Cậu lập tức đi mua và khi quay trở về, trên tay cậu cầm hai cây kẹo bông gòn.
- Kẹo bông gòn? Tớ chưa ăn bao giờ cả.
- thì hôm nay thử. Ăn thử đi.
Cô cầm cây kẹo lên ăn một miếng
- Cũng được, chỉ là hơi ngọt thôi.
Rồi cô tiếp tục ngồi ăn. Cậu nhìn cô ngồi ăn thì không nhìn được lấy điện thoại ra chụp.
Tách
- Cậu chụp cái gì thế.
- Không có gì, tớ chụp bầu trời thôi mà Haha....
- Hừmmmmm
- Này, về thôi hai đứa.
Bác Agasa cùng đội thám tử nhí cũng đã quay trở lại gọi hai người về.
- Tụi cháu tới liền.
Về tới nhà, cậu lấy điện thoại nhìn lại tấm hình lúc nãy cậu vừa chụp cô.
-" Sao mình lại chụp cậu ấy nhờ, cậu ấy mà thấy tấm hình này chắc đánh mình chết. "
Cậu đưa tay xuống nút xoá rồi dừng lại.
Rốt cuộc cậu cũng không xoá tấm hình đó.
-" Áaaaa mình không thể xoá nó được. "
Rồi cậu ôm điện thoại vào lòng thì thầm với bản thân.
- Haibara, cậu dễ thương chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip