chap 7

Trời cũng đã tối, cả trường đốt lửa trại xong rồi cũng thu dọn đi ngủ.

Đội thám tử được đặc cách ngủ ở nhà riêng, khhoong phải ngủ trong lều như những học sinh khác.

Đến nhà riêng, cả đội thám tử trầm trọng trước sự ấm cúng của ngôi nhà.

Ngôi nhà được lót sàn gỗ, tuy nhỏ nhưng được thiết kế tinh tế, đồ nội thất đầy đủ, tiện nghi.

- Giờ chúng ta sẽ chia phòng nha: conan và haibara sẽ ở chung một phòng. mitsuhiko và ayumi chung phòng. Còn lại Genta ở chung với bác.

Bác tài xế đứng giữa nhà chia phòng để ngủ.

Sau khi chia phòng thì ai phòng nào về phòng nấy. Ai nấy cũng đã vào giấc ngủ của mình, chỉ riêng cô và cậu, vẫn còn đang trằn trọc không ngủ được.

- Haibara à, cậu ngủ chauw?

Cậu quay người qua phía cô gọi

- Chưa, nếu ngủ thì tớ bây giờ không có trả lời cậu đâu.

- Chuyện hồi nãy, cho tớ xin lỗi. Cậu đừng giận nha.

- Tớ biết, đó không phải là lỗi của cậu.

Cậu nhìn thấy từ phía sau cô, tại cô đang đỏ lên. Cậu tưởng mình nhìn nhầm nên qua giường cô lật người cô lại.

- Này, có phải cậu đang đỏ...... mặt

Quào, Đúng chính xác là cô đang đỏ mặt. Đỏ muốn phỏng mặt luôn.

Cậu cũng đỏ mặt theo, lấy tay ôm mặt cô dịu dàng nói

- Rõ ràng vẫn còn giận tớ cơ mà, giận đến nỗi mặt đỏ lên hết đây này.

- Bỏ tay cậu ra khỏi mặt tớ.

- Không bỏ, chừng nào hết giận rồi tớ bỏ.

- Rồi rồi, hết giận rồi. Cậu bỏ tay ra đi.

Cậu bỏ tay ra khỏi mặt cô, đưa tay lên xoa đầu cô, chúc cô ngủ ngon rồi chạy qua giường mình nằm.

Cô đã khó ngủ rồi mà còn bị xoa đầu nên không thể nào ngủ được, cậu cũng vậy. Thế là nguyên đêm hôm đó, cả hai thức trắng đêm.

- Tua tới lúc lên xe về nhà -

Cậu thức trắng nên lên xe có chút buồn ngủ.

Nhìn sang thấy cô cũng không khác gì mình, ngồi trên xe mà cứ gật gù.

- Tối hôm qua, cậu cũng không ngủ được à Haibara?

- Không phải do ai đó tối qua làm tớ đỏ mặt sao, giờ còn hỏi như vậy nữa.

- Ồ, vậy bây giờ cậu ngủ đi, để đầu lên vai tớ này. Chẳng phải là tớ đã làm cậu khó ngủ sao.

Cô nghe vậy, lúc đầu có ngại xong rồi cũng ngã đầu vào vai cậu ngủ.

Cậu vùi đầu vào tóc cô, hít hà hương thơm từ đó rồi cũng lim dim ngủ thiếp đi.

Đi tới nơi rồi mà hai người vẫn chưa tỉnh, buộc bác tài xế phải tới đánh thức hai người dậy.

Cậu tỉnh dậy, lay lay cô dậy rồi nắm tay cô đi xuống xe.

Bác tài xế đứng ở phía sau, nhìn thấy cậu nắm tay cô xuống xe mà cười thầm.

-" Hai đứa này, còn nhỏ mà tình cảm với nhau quá. Đặc biệt là thằng bé đó lúc nào cũng quan tâm cô bé. "

Qua mấy ngày sau buổi cắm trại, cô và cậu lại được Ran và  Sonoko rủ đi trung tâm thương mại chơi.

- Mọi người qua chỗ này đi, chỗ này có nhiều thứ dễ thương lắm đó.

Sonoko nẫy giờ cứ dắt cả đám đi qua chỗ này qua chỗ nọ nhưng mà chả mua được gì cả.

- Chị Sonoko à, nãy giờ mình đi lòng vòng 2 tiếng đồng hồ rồi đó mà chị không có quyết định mua cái gì hết là sao?

Cậu đứng ở ngoài tiệm luôn miệng than vãn.

- Nhóc cứ đừng ngoài tiệm mà than hoài. Chủ yếu để cho hai đứa mua chứ chị mua làm gì.

Cậu cũng nghe theo, đi vào trong tiệm mua đồ.

Ngắm một hồi, cậu nhìn thấy có cái móc khóa hình con mèo khá dễ thương.

-" Ể, con mèo này nhìn lâu cũng thấy nó giống Haibara đấy chứ. "

Cậu đem nó đi thanh toán rồi gọi Haibara lại

- Nè, cho cậu nè.

Cậu cầm chiếc móc khóa giơ trước mặt cô.

- Sao, nay còn có vụ tặng quà nữa cơ à.

- Thì tớ vô tình thấy nó nên mua thôi Giờ có lấy không?

- Cậu tặng tớ thì tớ cũng phải tặng cậu lại chứ.

Cô cũng giơ ra một chiếc móc khóa hình con mèo khác màu đen trước mặt cậu

- Ồ, cậu cũng tặng móc khóa cho tớ à, còn chung con mèo nữa chứ.

Cả hai người tặng quà cho nhau. Cô cầm cái móc khóa cậu tặng vô thức cười một cái. Hình ảnh đó lọt vào mặt cậu làm cho cậu đỏ mặt.

Ran và Sonoko đứng ở một góc giơ điện thoại lên chụp lia lịa.

- Ôi, hai đứa nhỏ này. Có tình ý nha.

Rồi cả đám đi ra khỏi trung tâm thương mại để về nhà.

Cậu cứ cắm đàu vừa đi vừa suy nghĩ tới món mà cô đã tặng.

-" Con mèo sao, mình đâu có giống mèo đâu mà cậu ấy tặng cho mình. Đã vậy rồi mà còn là mèo đen, có phải là cậu ấy nghĩ là mình mang tới xui xẻo không? Thật không dễ thương chút nào. "

Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ như thế nên không có chú ý là đã đèn đỏ để dừng dại.

Đột nhiên có một chiếc xe chạy tới đang nhắm về hướng cậu. Thấy cậu nhưng không kịp phanh gấp khiến cho chiếc xe càng ngày càng gần cậu.

Trong lúc cấp bách, Cô đã chạy tới kịp đẩy cậu ra. Nhưng cô thì không được may mắn, cô bị chiếc xe tông vào.

- Haibara!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip