Chap 4: Anh hai, em nhớ anh

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một người mặc trang phục thái giám vào nói to "hoàng thượng,hoàng hậu nương nương giá đáo"

Vừa nói xong thì có 1 đoàn người bước vào dẫn đầu là người đàn ông trung niên(khoảng 40 tuổi) trên người là bộ  kim sắc (màu vàng) thêu một con rồng đang phun lửa, đó chính là cha của thân xác này hoàng thượng tây quyết Minh thiên Long. Dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng được chăm sóc kĩ nên chỉ khoảng 30 trở lên, khuôn mặt anh tuấn trên người tỏa ra hào quang, khí thế vương giả khiến người khác không giám nhìn thẳng.

   Đi bên cạnh là mẹ ruột của thân xác này hoàng hậu Tây Quyết Hoàng Vân Ngọc bà khoảng 30t trên người mặc một bộ thanh sắc đơn giản, khuôn mặt tự nhiên không phấn son, bà cho người ta một cảm giác hiền hậu nhưng không giám mạo phạm. Nhưng lúc này, trên mặt bà đầy lo lắng chạy đến bên cô hỏi han "con gái bảo bối của ta con có sao ko " vừa nói vừa kiểm tra khắp người cô xem có bị thương ko.

  Đằng sau là vài người phụ nữ trang phục đủ màu sắc, mùi nước hoa nồng khiến cô khó chịu. ngoài miệng hỏi han cô nhưng trong lòng đều hận sao cô ko chết luôn đi.

  Đám người trong phòng đều quỳ xuống hành lễ, Minh Thiên Long ra hiệu cho họ đứng lên rồi đến bên gường đặt tay lên vai hoàng hậu khuôn mặt lo lắng hỏi "nha đầu con sao rồi có cảm thấy khó chịu ko"rồi quay mặt sang đám người nói "thái y đâu, mau đến kiểm tra cho công chúa"

  Thái y nghe gọi liền đến bên cạnh giường đưa tay bắt mạch cho cô. Bắt mạch xong liền quay ra nói "công chúa vì ngâm nc quá lâu nên mới hôn mê , chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏe lại"

  Minh Thiên Long nghe xong liền thở ra "đc rồi ngươi lui xuống đi"

  Cô sững người hai hàng lệ tuôn ra,lăn trên má cô như những hạt pha lê. Đây là lần đâu cô cảm nhận đc tình cảm từ cha mẹ dù họ không phải là người sinh ra cô. Từ nhỏ cha mẹ bận rộn công việc, đều là anh hai chăm sóc cho cô.

  Nhìn thấy cô khóc cả hai người lúng túng dỗ dành"nha đầu con sao vậy, hay có người bắt nạt con, nói cho phụ hoàng biết phụ hoàng sẽ cho kẻ đó tru đi cửu tộc, băm tây vạn đoạn ném cho chó ăn.

  Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, vì từ nhỏ cha mẹ mải mê kiếm tiền một năm về được mấy lần nên từ nhỏ đều là anh hai quan tâm chăm sóc cô. Lấy tay quyệt nước mắt, cô ngước lên cười hạnh phúc "con ko sao, chỉ là cảm thấy vui vì biết hai người đều lo lắng cho con"

  Hai người thở ra cười hiền hòa "nha đầu ngốc ta ko lo cho con thì lo cho ai" vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cho"thôi muộn rồi ta ko làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Mau ngủ sớm đi"nói xong cả đoàn người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và bốn cung nữ, bốn cô cung nữ tên lần lượt là 'Xuân Nhi, Đông Nhi,Hạ Nhi, Thu Nhi' là nha hoàn thân cận của Minh Nguyệt, lớn tuổi nhất là Xuân Nhi.

Xuân Nhi hầu hạ Minh Nguyệt (để cho tiện thì gọi là minh nguyệt luôn nha) tắm rồi thay đồ thì ra ngoài. Căn phòng chỉ còn Minh Nguyệt, cô bước đến cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống cửa sổ, gió hiu hiu thổi, cô nhìn về phương xa. Trong đầu cô hiện lên cảnh ảnh hai ôm cô chắn trước xe "Anh hai, anh đang ở đâu em nhớ anh lắm"hai hàng lệ tuôn như mưa. Cô mong anh hai sống thật tốt, nếu đc cô mong có thể gặp lại anh, đc trở về trong vòng tay ấm áp của anh,cùng anh bên nhau mãi mãi không bị chia cắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #aaa