Chương 2

Min Yoongi bước vào như một cơn gió lặng – không có âm thanh, không cần báo hiệu, nhưng cái lạnh anh mang theo đủ để khiến không khí trong phòng chùng xuống. Bộ vest đen ôm gọn vóc dáng cao gầy, từng đường cắt gọn gàng tạo nên sự chuẩn mực tuyệt đối. Mái tóc màu khói xám được vuốt ngược, gọn gàng, tôn lên đường nét khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh – đen sâu, sắc như dao – khiến người đối diện chỉ cần lướt qua cũng không dám chạm thêm lần thứ hai.

Căn phòng vốn đang xôn xao bỗng chốc im bặt. Ghế đồng loạt dịch chuyển, mọi người vội đứng lên chào. Nhưng Yoongi không mảy may để ý.

Ánh mắt anh chỉ dừng lại duy nhất ở một điểm.

... Và ngay khoảnh khắc đó, thời gian như đóng băng.

Ở cuối bàn, giữa hàng loạt bộ vest công sở chỉnh tề, có một bóng dáng nhỏ nhắn. Người con gái ấy ngồi cúi đầu, những ngón tay thon dài khẽ lật trang tài liệu. Tấm kính phía sau lưng hắt xuống ánh sáng dịu nhạt của buổi chiều muộn, phủ lên vai cô một lớp sáng mờ. Cái dáng ngồi ấy, sự im lặng ấy, giống như một bức tranh trôi dạt từ trong ký ức anh ra.

Jung Sae Jin.

Yoongi tưởng như mình đang hoa mắt.

Anh từng thề sẽ không bao giờ tin cô còn sống.
Anh từng nghĩ... nếu cô tồn tại, cũng sẽ không bao giờ bước vào thế giới của anh nữa.
Thế nhưng bây giờ, cô ở đây.

Sống.
Thở.
Và đẹp đến đau lòng.

Chỉ có một điều: đôi mắt cô, bình thản đến xa lạ. Cô không còn nhớ anh là ai.

Sae Jin dường như cảm nhận có ánh nhìn mãnh liệt đang bám riết lấy mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô khẽ rùng mình. Ngẩng lên.

Đôi mắt họ gặp nhau.

Đen sâu như vực thẳm, ánh lên một thứ không tên: vừa buồn, vừa giận, vừa yêu, vừa đầy tổn thương.

Tim Sae Jin chợt run lên. Cô không hiểu vì sao. Người đàn ông kia – Min Yoongi – Chủ tịch điều hành tập đoàn Min Thị, một nhân vật mà cô mới chỉ nghe qua những câu chuyện nửa thực nửa hư trong giới kinh tế. Họ chưa từng gặp, chưa từng trò chuyện. Thế nhưng, ánh nhìn ấy lại khiến ngực cô nhói đau như thể... đã đánh mất điều gì rất quan trọng.

"Cô Jung, mời bắt đầu trình bày."

Giọng trưởng phòng vang lên, kéo cô trở về thực tại.

Cô vội cúi đầu, thu lại ánh mắt, tay run nhẹ khi bật slide. Những con số, biểu đồ tuôn ra từ miệng cô một cách chuyên nghiệp. Nhưng trong đầu, Sae Jin không thể thoát khỏi ánh mắt vừa rồi. Một ánh mắt khắc khoải, khiến lòng cô đau đớn mà chẳng biết tại sao.

Hồi tưởng – 5 năm trước

Đêm mùa thu lặng gió, khuôn viên Đại học Seoul vắng ngắt. Lá ngân hạnh rụng vàng cả lối đi.

Sae Jin ngồi trên băng ghế đá, đầu nghiêng dựa vào vai Yoongi. Gió lạnh len qua lớp áo khoác mỏng khiến cô run khẽ, bàn tay nhỏ bé liền lách vào trong áo khoác anh để tìm chút hơi ấm. Cô bật cười khúc khích vì một câu đùa ngớ ngẩn anh vừa thì thầm.

"Suga," – cô gọi anh bằng cái tên mà chỉ riêng cô có thể dùng – giọng nhỏ như tiếng lá chạm đất – "nếu một ngày em biến mất... anh sẽ làm gì?"

Yoongi im lặng. Gió dường như cũng ngừng thổi trong giây lát. Anh cúi xuống, lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu tím.

Mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc mảnh, đơn giản nhưng tinh tế. Trên bề mặt vòng, khắc dòng chữ nhỏ:

"Sae Jin ♡ Suga"

Bên cạnh là một trái tim bé xíu, nghiêng lệch, mềm mại như nụ cười cô.

Yoongi nâng cổ tay cô lên, ánh mắt dịu lại. "Anh sẽ không để em biến mất," – giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng như lời thề – "trừ khi... em thực sự muốn rời khỏi anh."

Sae Jin rơm rớm nước mắt. "Em không rời đâu... Em yêu anh."

Anh không nói gì thêm. Chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy trong tay mình, như muốn dùng sức mạnh ấy níu giữ cả thời gian.

Hiện tại – hành lang công ty Min Thị

Cuộc họp kết thúc, không khí trong phòng tan dần. Sae Jin bước ra hành lang, vai khẽ run vì cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua. Áo sơ mi công sở mỏng manh chẳng đủ chống lại cái lạnh đầu đông.

Cô đi vội vào thang máy. Cửa gương phản chiếu bóng hình gầy mảnh của cô. Vô thức, ánh mắt cô dừng lại nơi cổ tay trái.

Chiếc vòng bạc.

Đã cũ, bề mặt xước mòn, nhưng dòng chữ vẫn còn:

"Sae Jin ♡ Suga"

Và hình trái tim nhỏ nhắn nằm giữa.

Cô không hiểu vì sao mình vẫn giữ nó. Không ai trong gia đình nhắc đến nó, bạn bè cũng chẳng biết nó từ đâu mà có. Ký ức của cô... bị che phủ bởi một khoảng trống mờ mịt. Cô không nhớ nổi khuôn mặt nào gắn liền với chiếc vòng ấy.

Nhưng mỗi lần định tháo nó ra, trái tim cô lại hoảng loạn. Như thể chỉ cần mất đi, cô sẽ đánh mất một điều quan trọng hơn cả mạng sống.

Có lẽ là ảo giác thôi. – cô tự trấn an, nhưng bàn tay vẫn siết lấy cổ tay như sợ người khác chạm vào.

Thang máy mở ra. Cô bước đi, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần.

Phòng làm việc tầng cao nhất

Yoongi đứng bên cửa kính, lặng lẽ nhìn xuống. Thành phố Seoul buổi chiều trải dài trước mắt, từng tòa nhà sáng đèn, từng con đường kẹt xe. Nhưng anh chẳng thấy gì.

Tầm mắt anh chỉ dõi theo một bóng hình bé nhỏ đang rời đi dưới kia.

Ánh chiều yếu ớt bất chợt phản chiếu lên cổ tay cô. Và anh thấy.

Chiếc vòng bạc.

Vẫn là nó.
Vẫn nguyên vẹn như năm nào.
Chiếc vòng anh đã đeo cho cô dưới ánh đèn vàng ký túc xá, trong một đêm mùa thu yên ả.

"Sae Jin ♡ Suga"

Em vẫn đeo... dù không còn nhớ anh là ai.

Yoongi nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành cửa kính lạnh lẽo. Nỗi đau dội ngược lên, vừa dữ dội vừa tĩnh lặng.

Nếu em đã quên... thì hãy để anh là người giữ lại cả phần ký ức của hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip