Chap 2: Lễ Khai Giảng
Gần đến trường, nó và My mới cảm thấy kinh ngạc làm sao. Trường THPT KQ thật là rộng lớn. Trường được chia làm 3 khu: khu học tập, khu thực hành và khu sinh hoạt chung. Phần lớn học sinh học ở đây, bao gồm học sinh được học bổng và học sinh thường. Những học sinh nhận học bổng sẽ được nhà trường miễn học phí tùy theo hoàn cảnh gia đình và điểm thi đầu vào còn những học sinh khác thì được học ở đây là do có điểm thi trên trung bình và cả 1 số tiểu thư công tử được bố mẹ gửi đến KQ để được dạy dỗ. Hoa và My vào đây cũng là nhờ học bổng do nhà trường tặng. Khi biết mình được học bổng này thì 2 đứa cũng hết sức bất ngờ vì trước đây 2 đứa chưa từng nghĩ đến việc học tại KQ, hôm trước chỉ là đi kiểm tra để xem đề khó đến mức nào thôi mà lại nhận được giấy báo nhận được học bổng của trường. 4 vị phụ huynh cũng bất ngờ không kém nên đã lấy đó làm lí do đó để đuổi 2 đứa ra khỏi nhà. Lúc nó hỏi tại sao lại phải làm như vậy thì mẹ nó chỉ nở nụ cười và nói "Lớn rồi thì phải tập mà tự lập đi", My cũng chẳng khác nó là bao. Nhờ có bà Năm nên nó và My tìm được chỗ ở khá tiện nghi, vừa gần trường mà giá cả cũng vừa phải.
- My ơi, trường này to quá a~
Nó vừa nhìn chăm chăm vào ngôi trường mới vừa lay lay vai My. My thì vẫn quá ngạc nhiên vì sự to lớn của ngôi trường mới nên hiện tại hồn đang "trôi theo làn gió" rồi. Rồi ánh mắt của 2 bọn nó tập trung tại 1 đám người đang đứng trước cổng trường. Đến gần, nó thấy rất ngiều nữ sinh đang vây quanh 1 chiếc ô tô vô cùng sang trọng. Từ trong chiếc ô tô, 1 bóng người cao ráo, đẹp trai bước xuống. Vừa bước ra, nữ sinh xung quanh đã hét lên
- Aaaa, Lâm Khánh, anh đẹp trai quá <3 <3...
- Khánh oppa, saranghae
...
Đưa mắt nhìn vào người đứng bên trong đám đông, nó phải công nhận, người này thật là đẹp trai quá. Mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, ngũ quan hoàn hảo, nhất là đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia. Thật là 1 vẻ đẹp huyền bí và và lạnh lùng. Nhưng điều đó cũng chẳng làm nó bận tâm lắm, nó biết rằng 1 khi đã dây dưa với người như thế thì chỉ gặp rắc rối thôi. Với lại... người như thế thì chỉ hợp làm thụ thôi. Quên không nói, nó cũng là 1 con hủ nữ biến thái, suốt ngày đi soi hint 2 người con trai rồi lại xác định ai công ai thụ. Tại nó mà tâm hồn chong xáng của bạn My nhà ta cũng đã ra đi không nói lời từ biệt rồi. (Hoa: Tôi ra nông nỗi này cũng chỉ tại cô. Au: Hoho, tôi biết tôi biến thái từ trong bụng mẹ rồi, không cần cô khen, hohoho~ Hoa: Cô- thật không nói nổi nữa) Quay người lại, nó đánh thức My vẫn còn đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác rồi cùng nhau đi vào trường. Sau khi bọn nó vừa rời đi, từ trên xe lại có 1 người nữa bước xuống.
- Ê Khánh, sức hấp dẫn của ông bị giảm đi rồi kìa. Vừa lúc nãy tôi nhìn thấy 1 cô bé nhìn thấy ông xong liền bỏ đi luôn, còn không thèm quay mặt lại í chứ. Ông nên xem lại nhan sắc của mình đi, chắc không hơn được Kiệt tôi nhỉ - con người vừa bước ra khỏi xe liền nói ngay lập tức. Người đó mang theo vẻ đẹp quyến rũ, 1 khi đã bị vẻ đẹp đó hấp dẫn thì khó có thể rời mắt ra được (Au: Sao mình miêu tả 2 thằng nv chính gái tính thế nhỉ? Khánh/Kiệt: -_-)
- Thì làm sao, có ảnh hưởng đến tôi à? Mà cậu cũng xem lại mình đi, không thấy mấy đứa con gái gọi mỗi tên tôi thôi à, còn cái tên Kiệt Kiệt thì chả thấy đâu cả
2 người con trai vừa đi vừa nói chuyện, đi đến đâu lại làm những người xung quanh nhìn theo. Thật là khâm phục mị lực của 2 người này mà.
- Mà thôi, ông lên gặp hiệu trưởng xem năm nay lớp tôi với ông có thay đổi gì không đi! - Kiệt nói
- Sao ông không đi? - Khánh hỏi
- Ầy, đấy là chị ông mà! Ông hỏi không phải tốt hơn à. Mà tôi sợ tôi lên gặp chị ông thì chị ông bị tôi hút hồn mất (== Thôi đi ông, người ta hơn ông 10 tuổi đấy)
- Thế nào cũng được. Đợi tôi ở ngoài
Bước vào phòng hiệu trưởng, hắn cất tiếng hỏi:
- Chị, năm nay em với Kiệt học lớp nào?
Người được gọi là chị kia đang ngồi ở bàn xem qua danh sách học sinh. Ngẩng đầu lên, cô nói:
- Vào còn chưa gõ cửa, lại còn không chào hỏi người khác. Em muốn chị trả lời hay không.
Trước câu nói của chị, hắn không còn cách nào khác là nghe theo. Bao nhiêu năm nay, hắn nhận ra 1 điều, dù hắn có lạnh lùng, thông minh đến đâu thì chị hắn còn lạnh lùng và tài giỏi hơn gấp mấy lần. Hắn nghĩ rằng, cả đời này, hắn chỉ có thể bại dưới tay chị hắn
- Em-chào-chị-ạ, chị-có-thể-cho-em-biết-năm-nay-em-với-Kiệt-học-ở-lớp-nào-không-ạ? - miễn cưỡng hỏi lại, hắn chỉ muốn ra khỏi đây nhanh chóng thôi
- Năm nay lớp em sẽ nằm ở tầng 1, cạnh 10B.
Khi nghe câu trả lời của chị, hắn có cảm giác có điêu chẳng lành sắp đến vì bình thường học sinh lớp 11 sẽ học ở tầng 2. Tại sao tự nhiên lại phải học ở tầng 1, lại còn cạnh lớp 10B nữa. Ý của chị hắn là sao đây?
- Tại sao lại thế? Em tưởng năm nay bọn em sẽ học ở tầng 2 chứ
Đáp lại hắn chỉ có câu trả lời vô cùng bá đạo của chị hắn: "Vì chị là hiệu trưởng và chị thích thế!"
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, ngay lập tức, Kiệt hỏi hắn xem năm nay bọn hắn sẽ học ở lớp nào. Sau khi nghe xong câu trả lời, Kiệt cũng bất ngờ không kém Khánh. Đúng lúc đó, tiếng trống vang lên, báo hiệu cho học sinh biết rằng đã đến giờ tập trung tại khu sinh hoạt chung để dự lễ khai giảng.
- ... Cô mong các em sẽ có 1 năm học vui vẻ và đầy ắp những kỉ niệm khó quên.
Bài phát biểu đã được lược bớt n từ của hiệu trưởng kết thúc với tràng pháo tay của học sinh. Dưới sân trường, 4 con người đang suy nghĩ về 4 điều khác nhau
- Mong năm nay chúng mình sẽ có thật là nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
- Không biết năm nay sẽ có bao nhiêu mỹ nhân gục dưới tay Kiệt ta đây nhỉ?( == Tự luyến vừa thôi ông ơi)
- Hình như cô hiệu trưởng vừa nói đến cái học bổng sang Nhật đúng không nhỉ?
- Không biết chị đang suy tính cái gì đây?
Mong là cả 4 người đều có năm học vui vẻ nhé!
~~~~~~~~~~~~
Truyện có nhiều tình tiết hơi nhảm nên mong các bạn góp ý cho mình với!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip