Chương 11: Địa ngục

Sau vụ hồi trước, tôi cảm thấy rằng mình càng lúc càng thân mật với Tử Hy hơn.
"Này Tử Hy! cho tôi 1 ly Cappuccino!"
"Dạ rõ!"
Hiện tại bây giờ, tôi đã giới thiệu với cậu ta làm việc trong một quán nước mà mẹ tôi mới mở, có vẻ rằng mọi chuyện rất êm đềm.
"Đây ạ! phó giám đốc cần gì nữa không ạ?" - Tử Hy ra vẻ như là một nhân viên thực thụ.
"Ở ngoài thì cứ gọi tôi là anh Thẩm được rồi! gọi phó giám đốc kì lắm! cho tôi thêm 1 cái bánh Tiramisu nữa đi!" - tôi nói với Tử Hy.
"Đã rõ!" - Tử Hy đáp rồi viết vào giấy, có lẽ cậu ta đã quen với công việc này rồi.
Tôi có nghe kể lại.. hồi mới vô làm cậu ta đã làm bể hết 2 cốc nước! hây dà.. hậu đậu hết chỗ nói!
"Anh Thẩm, Nhị Nhị dạo này không đi với anh nữa à?" - Tử Hy bỗng hỏi tôi.
Về mọi chuyện thì.. tôi thật sự không thể kể cho Tử Hy được. Đâu thể nói rằng cô ta làm vậy chỉ để trốn tránh cậu ta với Tiểu Nhiên đuợc.
"Tôi cũng không biết, có lẽ là chuyện gia đình Nhị Nhị thì phải..?!" - tôi nói dối trắng trợn.
Mặt Tử Hy bỗng suy sụp, như lần trước đi ăn cũng vậy..! .. tôi cảm thấy bất an nên bèn đổi chủ đề.
"À.. còn Di Hoà dạo này sao rồi?"
"Cậu ấy về nước rồi..! cũng lâu rồi ạ, bữa anh qua nhà em cũng đâu có thấy cậu ấy đâu..?" - Tử Hy đáp.
"Vậy à..! mới về chơi có chút đã đi rồi..!" - tôi buồn rầu đáp.. định cho cậu ta một ít đồ lặt vặt của bố tôi hồi xưa, thật sự mà nói thì cậu ta rất giống ông ấy. Hồi trẻ, thân hình của ông cũng rất săn chắc, đô con khiến tôi phát ghen tị.. còn tôi thì lại chả giống bố tẹo nào, người thì cũng chả phải dạng đô, vóc dáng thì cũng cho là tạm được, nhìn thì có vẻ là giống mẹ....
Tôi đổi chủ đề.
"Bà cậu vẫn ổn chứ..?" - tôi vừa hỏi vừa cầm cốc nước Cappuccino lên nhấp một ngụm..
"Ch-Chắc chắn rồi ạ..!" - Tử Hy đáp. nhưng.. khuôn mặt lại rất đau đớn..!
Không..! khuôn mặt như vậy là sao? chắc chắn là có chuyện rồi..
"Cậu chắc chứ?" - tôi hỏi dồn Tử Hy.
"Em..em.." - giọng nói của Tử Hy bắt đầu nghẹn lại.. đưa mặt nhìn về phía tôi..
"Cậu cứ nói..! về mọi chuyện tôi sẵn sàng giúp cậu!" - tôi nghiêm túc nói.
"Bà của em.." - nước mắt Tử Hy bắt đầu rơi.. "... bị mắc một căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.. sẽ không sống được bao lâu nữa..!"
.
Tim tôi.. nó bắt đầu nhói lên.. hai chữ "ung thư" đã ám ảnh đi sâu vào trong đầu tôi, tim thì cứ đau buốt thắt.. Vậy là, ngày này cũng đã đến..? như trong giấc mơ của tôi sao..?
"Kh-không thể nào..!" - tôi thất thần, giọng thì không nói nên lời.. mọi chuyện thật sự rất đột ngột..
Tử Hy.. hai hàng nước mặt của cậu ta rơi, giọng thì cứ nấc lên như những đứa bé đang khóc..
"Xin anh.. đừng nói với ai hết..!" - Tử Hy cầu xin tôi rồi lấy tay quẹt nước mắt.
Tôi gật đầu.. giọng thì không nói nên lời, nó cứ nghẹn lại.. lúc đó tôi thật sự cảm thấy rất đau đớn, nhưng có lẽ.. Tử Hy chắc chắn sẽ đau đớn hơn, vì đó chính là người mà cậu yêu thương nhất mà..!
Tôi bất giác.. kéo tay Tử Hy lại rồi ôm chặt vào lòng, tim đau buốt thắt.. cậu ta không phản ứng gì, cứ tựa đầu vào tôi.. người cậu ta thật sự rất ấm áp, nhỏ nhắn như những đứa trẻ.. khiến tôi cảm thấy muốn bảo vệ cậu ta khỏi mọi thứ trên đời này..
Đây là một căn phòng, không ai có thể nhìn thấy trừ khi mở cửa ra, tôi cứ thế mà ôm chặt lấy Tử Hy.. như trong giấc mơ.. Tử Hy cũng ôm chầm lấy tôi mà khóc trong sự đau đớn.. vì chính người bà của mình!
"Anh sẽ bảo vệ em!" - tôi khẽ nói với Tử Hy.. chắc chắn rồi! tôi sẽ bảo vệ em, cái thế giới tàn nhẫn này đã tàn sát em quá nhiều rồi.. từ bây giờ, tôi sẽ là hậu vệ của đời em!
Tử Hy càng lúc càng ôm chặt lấy tôi hơn.. tôi cũng cứ thế mà ôm chặt em vào lòng tôi.. tôi chợt nhận ra rằng..
Tôi đã rung động vì em, Tử Hy à!















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bách#đam