Chương 2: Làm quen

"Này cậu kia! Cậu đang làm gì thế?"
Tôi thấy một nam nhân cứ quây quần ngay trước cửa phòng giám đốc cha tôi, cậu ta có vẻ lúng túng, sợ sệt nên chắc có lẽ là nhân viên mới.
"Tôi..tôi đến gặp giám đốc ạ..!"
"Kiếm ông ta có việc gì?"
"À.. tôi mang tài liệu đến, nhưng tại ông đang tiếp khách ạ..!"
Quái lạ, đã là nhân viên mới thì tại sao lại để "thả rông" thế kia..?
"Đây! để tôi đưa ông ta!" Tôi giật tài liệu trên tay cậu ta.
"Ơ thôi ạ.., anh cứ đi làm việc đi ạ..!"
"Tôi đã bảo đưa đây thì cứ đưa đây!"
"Dạ..dạ vâng ạ!"
Đúng là một nam nhân cứng đầu mà, tôi có vẻ khó chịu với những người như thế này...sau này không biết ra ngoài xã hội thì sẽ như thế nào đây..?!
Tôi mở cửa phòng giám đốc ra. Đúng như tôi nghĩ.., thiệt tình cha tôi không phải tiếp khách, mà là đang ân ân ái ái với một nhân viên nữ khác.
"Cha có tự trọng giùm con cái! Đã trên 40 tuổi rồi mà vẫn không bỏ được! Cậu nhân viên kia có lẽ đã khiếp vía nên bỏ đi rồi kìa!" - có lẽ lí do cậu nhân viên kia lúng túng vì đã nhìn thấy cảnh "không nên thấy" này nên đã bị cha tôi đuổi ra.
"Thôi nào con trai, ta chỉ "vui đùa" với nhân viên chút thôi mà? Với lại đừng nói cho mẹ con biết nhé? Con muốn gì ta chiều hết, nhé?"
"Con muốn cha ngưng "vui đùa" với mấy cô nhân viên nữ đó.., được chứ?!"
"Thôi nào đừng như vậy chứ!"
Dù sao thì tôi cũng không thể nói với mẹ tôi được, vì mẹ tôi cũng chả khác gì cha tôi, suốt ngày ân ái với mấy tên đồng nghiệp, tôi còn không biết họ có phải vợ chồng không nữa?
Không nói gì nữa, tôi đặt tài liệu xuống, rồi đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ.. "cậu ta đã thấy gì nhỉ..?" Aaa tên ngốc này mày lại nghĩ bậy nữa rồi!! Thực chất thì tôi cũng chả khác gì cha mẹ cả..! Nhưng chắc chắn là không được giống họ! Chỉ cưới người mình thật lòng yêu thôi!
"Anh..anh gì ơi, anh đánh rơi đồ này!"
"Hả..?"
Thôi chết! Điện thoại của cha tôi mua cho tôi, làm sao bây giờ..?!
"Không sao đâu ạ..!"
"Anh nhìn vậy mà nói không sao được à?!" - tôi quát lên.
"Dạ không...tại nó bị rớt ở mặt sau ạ..!"
Ôi trời, may quá! Không sao cả..! Ủa vậy là mình mắng oan cậu ta rồi..?!
"Cho tôi xin lỗi.. tôi mắng oan cậu rồi"
"Dạ không sao ạ, may là điện thoại không bị gì hết.."
A! là cậu nhân viên hồi nãy, nhờ cậu ta mà mình mới biết điện thoại bị rơi.
"Hay là tôi đãi cậu một bữa nhé?!"
"A dạ thôi ạ.. phiền anh lắm, với lại có chuyện gì to tát đâu ạ."
"Thôi nào đừng cứng đầu vậy!" - tôi kéo tay cậu ta đi!
"Cậu là nhân viên mới của công ty tôi à?"
"Dạ.. vâng ạ!"
Đúng như tôi nghĩ, tính cách lẫn cách cư xử đều rất khiêm tốn với mọi người.
"Cậu tên gì?"
"Em tên Tử Hy! Năm nay em 19 tuổi. Là sinh viên mới ra trường ạ.
Ồ! thảo nào nhìn trẻ dã man, khuôn mặt toát ra vẻ nữ tính, da trắng trẻo, môi hồng hào, đeo thêm mắt kính càng khiến cậu ta dễ gây chú ý hơn với bọn nhân viên nữ.
"Tôi tên Hoàng Thẩm, con trai giám đốc công ty này, cũng là phó giám đốc công ty, năm nay tôi 21 tuổi"
"À, em có nghe giới thiệu từ giám đốc."
"Cậu có người yêu chưa?"
"Dạ.. vẫn chưa ạ.."
Tiếc vậy, trông đẹp trai thế kia mà. Với lại.. tôi cũng có hôn ước với Nhị Nhị rồi mà.
"Thời buổi này khó kiếm người yêu nhỉ? Còn tôi thì lại có hôn ước với một cô rồi."
Cậu ta chỉ gật đầu, cảm thấy trông ánh mắt ấy buồn thăm thẳm..
"À thôi trễ rồi cậu về đi, tôi ngồi đây một chút." - sau đó tôi tiễn cậu ta về.
Vừa ngồi suy ngẫm vừa thở dài, xung quanh đó không biết bao nhiêu cặp tình nhân.., thật sự là cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng đời, thân trai 21 tuổi vẫn chưa có một mối tình nào.. mặc dù đã có đính hôn với Châu Nhị Nhị nhưng cũng không thể gọi là tình yêu được.
Đang suy ngẫm thì thấy chiếc bóng quen thuộc lướt qua..
Ồ! Ra là Châu Nhị Nhị với một cô gái, có lẽ đó là người mà cô ta thầm thương trộm nhớ. Đúng lúc đó cô ta cũng nhìn thấy tôi, bèn kéo cô bạn đó chạy đến chỗ tôi.
"Tiểu nhiên! đây là Hoàng Thẩm, người mà tớ đính hôn nè!~"
"Em chào anh ạ! em là Tiểu Nhiên bạn Tiểu Nhị ạ."
Trông cũng xinh phết, xinh hơn Châu Nhị Nhị luôn..hay là tôi không có mắt thẩm mỹ nhỉ?
"Chào em, hai đứa đi đâu chơi mà giờ này vẫn chưa về?"
"Tụi em đi chơi tí thôi mà~ cũng như anh thôi giờ vẫn chưa về đó!!" - Nhị Nhị nhanh nhảu nói.
"Anh lớn rồi còn 2 đứa vẫn còn nhỏ lắm, đi sớm về sớm nghe chưa?"
"Nhỏ gì đâu?! 19 tuổi già đầu rồi chứ nhỏ gì?" - có thể nói Nhị Nhị là một cô gái rất cứng đầu, nói gì đáp nấy!
"A hay anh đi với tụi em luôn không?"
"Hả đi đâu cơ?"
"Đi mua đồ ấy! Giúp tụi em chọn đồ với nhận xét luôn nha?~"
Gì chứ?! Thân là con trai mà phải đi nhận xét đồ cho con gái sao..? Sao giống mấy tên biến thái thế nhỉ?!
"Đi đi mà, nha anh?" - Nhị Nhị nũng nịu.
Thôi thì.. nở mày nở mặt với người yêu vậy..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bách#đam