Chương 7: Khóc

Trong lúc mọi người đang ăn vui vẻ với nhau thì tôi lại bị phạt chỉ vì về trễ nên.. không được ăn.
Thay vào đó tôi lại thấy thanh thản hơn.. nếu có tôi ở đó thảo nào cũng bị Nhị Nhị nói xéo tôi với Tử Hy cho coi.
"Ủa anh không ăn cùng với mọi người à?" - Tiểu Nhiên bỗng lên tiếng.
"Như em thấy đó.. Nhị Nhị có cho anh ăn cùng đâu..!" - tôi ra vẻ than thở..
"Haha phải nói là Nhị Nhị có vẻ rất cọc tính, nhưng thật sự là rất tốt bụng, hay quan tâm người khác, đó là lý do em chơi thân với cậu ấy như vậy đấy!"
Quan tâm thì quan tâm.. nhưng không phải là hơi lố quá sao..?
"Anh biết.., nhưng thật sự nhiều lúc anh cảm thấy em ấy khá là phiền..!"
"Không đâu, nếu là người yêu của nhau, anh phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, từ từ phát triển cái tình cảm này thì mới có thể yêu nhau bền lâu được chứ." - Tiểu Nhiên cười nói.
Ôi.. sao hai người họ lại có cái tính cách khác xa nhau thế này..? Một người thì tốt bụng hiền lành, một người thì dữ tợn cọc tính.. họ chả hợp nhau tẹo nào cả.. Nhưng mà..
"Này, Tiểu Nhiên.."
"Dạ vâng?"
".. cố lên nhé!"
Cái quái gì..? Tôi vừa nói bậy cái gì vậy? Suýt nữa thì lộ mất chuyện của Nhị Nhị rồi..!
"Hả.. gì cơ?" - Tiểu Nhiên thắc mắc.
"À không không..! Không có gì đâu.. em đừng quan tâm..!"
Hên quá.. mày bị cái gì vậy hả Hoàng Thẩm?! Suýt nữa là lộ tẩy hết rồi..!
"Thôi.., em đi xuống đi kẻo Nhị Nhị kiếm em đó!"
"À dạ vâng ạ.. chào anh!"
Dạo này.. tự hỏi trong người mình cứ bị cái gì ấy..! Như kiểu muốn nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng vậy.
"Này.... tên Hoàng Thẩm kia..!"
"Hả..?"
"Trong lúc Châu Nhị Nhị này không chú ý là anh đã tìm cách lén lút tiếp cận Tiểu Nhiên rồi à?! Đã có tình cảm với Tử Hy rồi mà còn muốn bắt cá hai tay nữa sao?! Đồ ngốc Hoàng Thẩm!!" - Nhị Nhị tức giận hét lên.
Thôi chết.. lại bị hiểu lầm thêm một phen nữa rồi..
"Cái gì vậy? Chỉ là do cô ta vô tình thấy anh ở trên này nên bắt chuyện chút thôi mà..!" - tôi cố gắng giải thích.
"Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!! Em không thèm nghe anh nói nữa đâu!!" - Nhị Nhị hét chen vào giọng tôi nói.
"Á..!" - bỗng nhiên có tiếng hét ở trong nhà..
"Là.. là Tiểu Nhiên!" - Nhị Nhị hoảng hốt chạy ra.
"Khoan đã, đừng!" - tôi níu Nhị Nhị lại rồi..

Lúc đó.. cả hai chúng tôi phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu này..
Trong lúc tôi và Nhị Nhị đứng bên ngoài ban công cãi nhau.. Tiểu Nhiên bỗng làm rớt đồ nên định cúi xuống lấy thì lại bị ngã, Tử Hy kéo tay.. thì lại bị té cùng luôn.. kết quả là là hai người họ đè lên nhau.. hai ánh mắt bỗng chạm nhau, môi suýt chạm môi..
"Ôi! Cảnh tượng ngọt ngào gì đây!? hai đứa nhìn đẹp đôi ghê! Cả hai đều chưa có người yêu đúng không? Thế thì đến với nhau luôn được đó!~" - mẹ tôi hào hứng vỗ tay.
Tử Hy với Tiểu Nhiên mặt thì đỏ bừng.. rồi cả hai đều cười tủm tỉm..
Còn tôi và Nhị Nhị.., Nhị Nhị mặt thì mất hết sức sống, mắt thì nhìn chằm chằm hai người họ..
"Chúng ta vào nha?" - tôi hỏi Nhị Nhị.
"Không.." - Nhị Nhị thất thần nói.
"Em không định cản hai người họ lại sao..? - tôi thắc mắc..
Bỗng.. mặt đất có vài giọt nước rơi xuống.. đó là nước mắt của Nhị Nhị..
"Không đâu.. nếu đó là tình cảm của Tiểu Nhiên, em sẽ nguyện mà chấp nhận nó, vì tình cảm đó sẽ khiến Tiểu Nhiên hạnh phúc..!" - Nhị Nhị đáp..
Sau đó, Nhị Nhị bỗng chạy ngay ra khỏi nhà để tránh mặt họ..
Còn tôi thì.. cảm thấy hơi nhoi nhói..










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bách#đam