Chương 8: Ký ức

"Ủa anh Thẩm, Nhị Nhị đâu rồi ạ?" - Tiểu Nhiên hỏi tôi.
"Em ấy đi công việc rồi! Em không cần quan tâm đâu!" - tôi giả vờ đáp.
Giờ mà nói Nhị Nhị chạy ra ngoài đường thì thảo nào Tiểu Nhiên cũng gọi điện rồi đi tìm cho coi.
"Cậu ấy đi đâu vậy anh biết không?"
"À.. anh không biết, em ấy bảo anh là em ăn xong cứ việc về trước, không cần phải lo cho em ấy đâu!"
"À vậy ạ..? Vậy em chào anh em về!"
Trong lúc đó thì Tử Hy cũng xách đồ về cùng luôn..
"Chào phó giám đốc! Em cũng về ạ..!" - Tử Hy vừa cười vừa bước ra khỏi cửa.
"Hai đứa.. cùng đường sao?"
"A dạ vâng ạ! Em tiễn cậu ấy về luôn" - Tử Hy trả lời.
"À ờ vậy sao.., thôi hai đứa về đi!"
Sau lúc đó, khoảng mấy giờ sau vẫn chưa thấy Nhị Nhị trở về..
"Thẩm Thẩm à.. con gọi điện Nhị Nhị xem sao? Tối rồi mà vẫn không thấy con bé đâu cả..!" - mẹ tôi cảm thấy bất an.
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Nhị Nhị đâu cả.. gọi điện cũng không bắt máy, tôi đành chạy ra ngoài tìm, tôi nghĩ chỉ có một nơi mà cô ta đến, đó là..
...
Hồi bữa, lúc tôi và Nhị Nhị lần đầu gặp nhau, trông cô ta rất lạnh nhạt, ít nói hơn hẳn so với bây giờ.., ngồi được một lúc thì cô ta lại biến đâu mất, mọi người thì cho rằng do sốc vì lần đầu gặp người đính hôn ấy mà, nên bắt một mình tôi đi tìm luôn.. tiện đường đi ngang qua công viên thì ngay con sông có một tảng đá lớn thì cô ta lại ngồi ở trong hốc của tảng đá đó, ra là đang nghe nhạc rồi ngủ quên.
Không nỡ gọi cô ta dậy nên tôi ngồi ở đó chờ cô ta thức luôn..
"U-ủa Hoàng Thẩm, sao anh lại ở đây..?" - Nhị Nhị mơ màng hỏi.
"Tôi đợi em ngủ dậy đấy, tìm suốt từ nãy đến giờ, ra là ngủ ở đây!"
Mặt Nhị Nhị khi ngủ trông rất ngây thơ.. phải nói rằng rất giống một cô công chúa.
"N..Này! Trông lúc tôi ngủ anh có làm gì tôi không đấy..?!" - Nhị Nhị bỗng hoảng hốt lên rồi hai má đỏ bừng.
"Em nghĩ tôi biến thái đến mức đó à?"
"Nhìn mặt anh hằm hằm giống mấy tên biến thái sợ chết đi được!"
Có thể nói nếu là một người bình thường mà nghe được câu này thì có lẽ sẽ rất sốc.. còn tôi thì dai quá rồi.
"Tôi nhìn mặt vậy chứ không phải vậy..! Mà sao em lại trốn mọi người ra đây làm gì?"
"T-tôi không muốn đính hôn...!" - Nhị Nhị buồn rầu đáp.
Theo tôi thì chỉ có một lí do là.. cô ta đã thầm thương người khác.
"Cô yêu người khác, đúng không?"
"Đúng vậy..! Nhưng nói thì có lẽ anh rất sốc..!" - Nhị Nhị thẹn thùng đáp.
"Tại sao phải sốc?"
"Vì người đó.. là một người con gái!"
Tôi nghe như có tiếng sét ngang tai.. đây là lần đầu tôi biết rằng là trên cái thế giới này lại tồn tại cái tình yêu đồng giới. Trước giờ tôi nghĩ chỉ có nam với nữ thôi..! Thật sự mà nói sau khi nghe Nhị Nhị trả lời, tôi cũng khá là bất ngờ.
"Tại sao, em lại thích cậu ấy?"
"Cái đó thì tôi không biết.. mới đầu thì tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng từ từ tôi lại càng thích cậu ấy hơn.. có lẽ tôi đã yêu cậu ấy thật rồi!" - Nhị Nhị cố rặn cười.
Có lẽ là tình yêu đồng giới cũng mãnh liệt chả kém gì tình yêu nam nữ thật..
"Thế thì tại sao em lại không nói cho gia đình biết mà lại đính hôn với tôi?"
"Vì.. tôi sợ sẽ làm trật tự gia đình bị phá vỡ,.. với lại tôi nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn sẽ hợp với một người tốt hơn tôi thôi!" - Nhị Nhị lộ rõ vẻ đau đớn.
Nghe Nhị Nhị kể, tôi cũng có một phần cảm thông cho cô ta..
"Ha.. tôi thì còn chưa có được một mối tình nào..! Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa phải lòng ai, nhưng cũng có thể hiểu được một chút về tình cảm của em..!" - tôi vừa nói vừa gãi đầu.
"Thật sao..? Một người có khuôn mặt khá bảnh trai như anh mà vẫn chưa có một mối tình nào sao? Không thể tin được!" - Nhị Nhị tỏ vẻ nghi ngờ.
Nói thật thì, từ nhỏ có một em hàng xóm luôn để ý đến tôi, suốt ngày qua nhà tôi chơi, nhưng được một thời gian sau em ấy phải chuyển đi nơi khác, từ lúc đó cũng không còn gặp được em ấy nữa..!
Tôi đứng lên..
"Hây dà.. thôi thì em cố gắng lên nhé!"
"Hả, cố gắng gì cơ?"
"Em hiểu ý tôi mà hì!" - tôi cười.
Sau đó, tôi cầm điện thoại lên rồi bước ra khỏi hốc tảng đá, lúc đó tôi có nhìn mặt Nhị Nhị trước khi bước qua, cô ta đỏ bừng hai má sau câu tôi nói.
"Này! Anh nói rõ ra coi?!" - Nhị Nhị hét lên.
"Hả? Rõ gì cơ?~"
"Tôi không giỡn đâu, ý anh là sao hả?"
"Tùy em suy nghĩ vào câu tôi nói thôi!" - tôi nhe răng cười.
"Anh được lắm!" - Nhị Nhị chạy lại rồi ôm cổ tôi kéo xuống.
Cả hai gần như làm náo nhiệt cái không khí chiều tối lúc mặt trời lặn này. Khiến cho cuộc sống càng ngày càng trở nên ý nghĩa, tươi đẹp hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó!
...
Cũng chính tại con sông và tảng đá đó, tôi thấy Nhị Nhị đang khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bách#đam