Chương2 - Đi Du Học
Nhỏ vội chạy lên sân thượng. Nhỏ bổng dừng lại tim đau nhói lên, vì trước mặt nhỏ là con bạn thân nhỏ đang quỳ xuống mà khóc. Xung quanh toàn là máu.... Máu? Nhỏ chợt khựng lại máu từ đâu? Lúc này nhỏ mới hốt hoảng chạy lại nó. Thấy máu từ trên cổ tay nó chảy ra. Nhỏ lay vai nó vừa nói:
"Băng ơi! Mày sao vậy? Mày đừng làm tao sợ mà. Băng ơi! " -Nhỏ vừa nói vừa khóc trong lòng nhỏ rất đau khi thấy bạn mình như vậy!
Nó cười nhẹ, nói đúng hơn là nọ gượng. Nó lấy tay lau nước mắt cho My và nói "Tao không sao đâu, khùng quá đừng khóc nửa" -nó nói xong không quên cười một cái rồi lau nước mắt cho nhỏ.
Lúc này nhỏ mới bình tỉnh và ngưng khóc, nhỏ nói bằng giọng buồn bả "Mày biết tao sợ lắm không? Thôi để tao đỡ mày xuống" Nói xong nhỏ đỡ nó xuống bác sĩ băng lại rồi đưa nó lên giường nằm. Bây giờ hai đứa băt đầu nói chuyện!!
"Chuyện gì đã xảy ra với mày? Tại sao mày xỉu ở công viên? Tại sao mày khóc? Tại sao ..." Nhỏ hỏi một lèo không hay biết là mặt nó đang đơ nhìn nhỏ, nhỏ thấy vậy liền ngưng lại cười khì khì
"Mày nhảy vô họng tao ngồi luôn đi" Nó lườm nhỏ. "Bây giờ mày muốn tao trả lời câu nào?"
"À! Thằng Tuấn đâu? Từ chiều giờ tao không thấy nó vô thăm mày?"
"Tao với Tuấn chia tay rồi" Nó nói rồi cười nhẹ, thật ra tim nó đau lắm nhưng nó không thể khóc được!
"Cái gì??" Nhỏ hét "Tại .. Tại sao?"
"Hồi chiều Tuấn hẹn tao ra để chia tay, Tuấn còn đi chung với người yêu nửa" nó cười "Tao không ngờ suốt mấy tháng qua tao lại yêu một thằng lăng nhăng, hai mặt!!"
"Chết tiệc!" nhỏ nóng như lửa, nhỏ đập giường làm cho nó giật mình. Nhỏ rất thương nó, nhỏ không cho phép ai làm nó buồn. Nhỏ hét to "Thằng đó gan thật, tao phải đi gặp nó! Tao sẽ băng nó thành trăm mãnh nó dám đối xử với mày như vậy!! Grr"
"Đừng" -nó kéo tay nhỏ lại
"Tại sao?" Nhỏ la, không lớn lắm
"Tao sẽ trả thù sau" Nó cười nhếch mép! "Mày ngồi xuống đây, tao có chuyện muốn nói"
Nhỏ như con mèo nhỏ vậy, nó nói gì thì nghe đó! Nhỏ ngồi xuống "Có chuyện gì sao?"
"Tao định đi du học, mày đi cùng tao không?"
"Đùa hả con quỷ?"
"Nhìn tao giống đùa không? Tụi mình lấy vài cái bằng khi đó về quản lý công ty luôn" -nó bĩu môi
"Ơ!! Để tao suy nghĩ đã" nhỏ gãi đầu
"Thôi khỏi! Mày không muốn đi với tao chứ gì? Mày muốn ở đây với thằng bồ mày chứ gì? Thôi tao hiểu mày quá rồi ... blalala" Nó nói như đọc rap :v Nhỏ chiệu không nổi nữa liền lên tiếng
"STOP" Nhỏ la lên
Xoay qua nó thấy nó đang rưng rưng nước mắt. Nhỏ biết đang chơi kế, nhưng nhỏ cũng đành chiệu thua.
"Ok! Tao đi với mày được chưa" nhỏ xoa đầu nó, như một người chị gái. Vì nhỏ thương nó lắm hai đứa trơi với nhau từ nhỏ
"Hehe, tao thương mày nhất! Tao chỉ cần mày bên cạnh thôi" -nó nói xong rồi ôm nhỏ
Hai nó đâu biết rằng cuộc nói chuyện của hai đứa đã được bốn người nghe thấy. Họ cười trong hạnh phúc, bốn người đó là: Nguyễn Hoàng Dũng , Vương Ngọc Ly ( ba mẹ nó ) và Lâm Chí Hùng , Trần Hồng Loan ( ba mẹ nhỏ). Họ nghe thấy liền đi vào
Họ bước vào trong sự bối rối của hai nó. Nó và nhỏ chợt đứng dậy, hai nó lễ phép thưa.
"Con chào ba mẹ nuôi ạ" , "Con chào ba mẹ" - Nó
"Con chào hai bác" , "Ba mẹ mới tới ạ" - Nhỏ
"Ừ! Các con ngồi đó đi ta lấy đồ ăn cho các con ăn, chắc các con cũng đói rồi nhỉ?" -mẹ nó nở nụ cười hiền hậu nhìn hai nó. Mẹ nó xem nhỏ như con ruột vậy!
"Yeahh!! Mẹ/Bác muôn năm" hai nó cười khoái chí
Phòng bệnh của nó ngập tràn những tiếng cười đùa. Bỗng nó nhớ tới việc đó nó nói với ba nó
"À ba ơi! Con có chuyện này muốn nói với ba và bác ba nuôi" (Sở dĩ nó kêu ông Lâm là ba nuôi là vì hồi nhỏ nó hay qua nhà ông chơi với nó rất ngoan nên ông nhận nó làm con nuôi)
Ông Dũng hiểu được ý nó liền cười "Con nói đi! Ta nghe đây"
"Con định xin ba và ba nuôi cho con với My qua Pháp du học ạ"
"Vậy các con định khi nào về? Đi xa quá coi chừng mẹ con sẽ khóc ngập biệt thự của ta đấy!" -ba nuôi nó nói trong giọng mỉa mai, trêu trọc mẹ nuôi nó
"Ông này! Ông nói quá tụi nhỏ nó cười kìa" -mẹ nuôi nó xấu hổ lườm ba nuôi nó
"Hehe! Không lâu đâu ba, con với Băng đi cỡ 3năm rồi tụi con về" -im nãy giờ nhỏ mới lên tiếng
Mẹ nó nhảy vô "Vậy tụi con định khi nào đi? Để ta đi đặt vé máy bay cho tụi con?
"Sáng mai mẹ ạ" -nó vừa ăn trái cây mẹ nó đem vô vừa đáp!
"HẢ??" Mọi người đồng thanh đáp
"Có cần gấp vậy không mạy?" nhỏ nói
"Tao muốn đi càng sớm càng tốt! Tao không muốn ở đây chút nào nửa" -nó chỉ cuối đầu xuống nói chứ không ngước lên
Mọi người dường như hiểu được câu chuyện nên cũng thông cảm cho nó!!
"Vậy giờ chúng ta về thôi, các con tranh thủ soạn đồ! Ta điện thoại đặt vé máy bay cho tụi con" -mẹ nó nói xong đi nghe điện thoại
"Để ta và ba nuôi con đi làm giấy xuất viện" -mẹ nuôi nó kéo ba nuôi nó đi
My thì đi mua nước chỉ còn nó và ba nó trong phòng. Cả hai vẩn im lặng! Bổng ba nó đứng lên đặt tay lên vai nó
"Mạnh mẽ lên con gái nhé! Qua bển nhớ sống tốt, có gì cứ gọi về cho ta. Ta sẽ bên cạnh con"
"Ba.." nó ôm lấy ông rồi khóc
--------------------------------------------------
- Mình mới tập viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip