Chương 8:
- Anh về đi,tôi sẽ kêu người đưa anh về! – nó nói
- Còn chiếc xe...
- Cứ để ở đây.Tôi sẽ gọi người tới sửa giúp anh!
- ừm... được thôi!
Chưa đầy 1 phút sau,1 chiếc xe hơi đỗ ngay ở ngoài cổng.Anh bước đến,ngay sau đó liền quay mặt lại,nói vòng vào trong
- Nè,cậu nhớ về buổi cắm trại ngày mai đó!
- Ờ,nhưng tôi không có biết...này...này...
Nó chưa nói hết thì anh đã lên xe đi mất.
"Tinh..tinh..." – Điện thoại nó có tin nhắn
"Tôi sẽ cho se tới đón cậu vào 5h sáng mai!" – Là tin nhắn của anh.Ế...khoan đã...sao anh lại biết số điện thoại của nó chứ?Thật kì lạ,anh ta lấy số của mình ở đâu?Mà thôi kệ đi...!
Nó bước vào trong còn ngân nga câu hát nào đó.
..........................................................
Anh về đến nhà.
- Nhật Nam – Ba anh gọi
- Dạ,con chào ba! – Anh định sẽ bước lên phòng thì...
- Lại ba bảo con...
- Dạ,có chuyện gì vậy ba?
- Đêm qua con ngủ lại ở biệt thự của Minh An sao?
- Đúng ạ!
- Con...con có bị làm sao không vậy?Con ổn chứ?
- Vâng con ổn mà ba,sao ba lại hỏi vậy?
- Ba thấy con không giống như bình thường!
- .... – Anh im lặng nghe ba nói tiếp
- Ba chưa thấy có khi nào con ngủ lại qua đêm ở 1 chỗ khác,lại còn phí công mang một ai đó về đến tận nhà của mình mà chỉ với 1 lí do...người đó đang ngủ.Ngay cả Kairl,ba cũng chưa thấy con ngủ lại nhà của nó 1 đêm nào vậy mà Minh An....
- Con cũng không rõ nữa.Thôi con lên phòng đây!
- ừ
Anh bước lên cầu thang,đi đến phong của mình.Mở bung cánh cửa 1 cách thô bạo,anh lao ngay vào giường,suy nghĩ về những lời nói của ba anh.
Đến anh ngay bây giờ nghĩ lại cũng không thể hiểu bản thân mình nghĩ gì mà lúc đó lại làm vậy!Anh có thể gọi điện cho trợ lí mà không cần phải tự mình "vác" xác cậu ta về đến tận nhà,không nói đúng hơn là tận phòng của cậu ta chứ?Và anh cũng có thể gọi cho 1 ai đó để trở anh về mà không cần ngủ lại đó qua đêm! Haizz...càng nghĩ càng nhức cái đầu,đau cái óc! Rốt cuộc là tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại như vậy chứ???????
...............................................
Sáng hôm sau:
"Kính...coong..." – Anh bước xuống xe,bấm chuông.
"Rettt..." – 1 luồng laze màu đỏ ở ngay cạnh chuông bấm ánh lên rọi vào người anh.Cánh cửa tự động mở ra.Anh bước vào.
- Nè,sao anh ở đây? – Nó vừa thức dậy,đi xuống phòng khách đã thấy anh ngồi ở đó.
- ... - anh chẳng nói gì,chỉ nhìn nó thôi
- À,ok,xong ngay đây! – nó như hiểu ra cái gì đó
- Nhanh lên,tôi đợi.
Nó nhanh chân chạy vào bếp,nói vọng ra
- Sao anh dậy sớm quá vậy?
- Ừ,chuyện thường mà!
- Vậy hả?
- ừ,mà người giúp việc đâu?Sao cậu phải tự nấu ăn?
- Họ đi cả rồi!
- Đi cả?
- Tôi cho họ nghỉ phép.
- ừ!
Một lúc sau trên bàn ăn đã được bày sẵn biết bao là đồ ăn,có đồ ăn nó làm,có đồ ăn vặt,nước uống và 1 số thứ khác.
Anh bước vào bếp,xem thử
- Cậu định mang tất cả sao?
- Ukm... - Nó gật đầu lia lịa
- Vậy có vác nổi không?
- Ukm...-Nó ngừng lại như để suy nghĩ – Hình như là hơi nhiều thật!
Anh lắc đầu,quay lại ghế sofa.
Nó chạy lên tầng...Một lúc sau đi xuống với 1 cái vali.
Anh đứng dậy.
- Đi thôi!
- Ừ
"Rầm"Cửa xe đóng lại.Xe bắt đầu chạy.Như mọi lần,nó đeo tai nghe,nhắm chặt 2 mắt lại.Anh cũng chỉ im lặng mà tiếp tục chạy xe trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip