Chương 3: Cổng Thời Gian
"Giết hắn!!" Tên cầm đầu hét lên.
Vừa dứt lời, một thân ảnh nhanh thoắt bật lên cho hắn ăn ngay một gối rồi nhẹ nhành đứng xuống trước mặt Tống ngụy Trình "Muốn bắt người phải bước qua xác ta"
Tất cả chìm trong sự im lặng cùng bao nhiêu con mắt đổ dồn về Mộc Mộc. Tống Ngụy Trình cũng ngạc nhiên không kém. Cô gái này nhìn tưởng chừng yếu đuối mà sức mạnh kinh người..
"Chỉ là một đứa con gái mà chúng mày cũng sợ? Xông lên"
Mộc Mộc nhẹ nhàng như một con mèo, đến cả một tiếng động cũng không buồn gây ra. Chỉ có tiếng xương bọn truy đuổi kêu rắc rắc và tiếng tháo chạy toán loạn của bọn chúng. Cô quay lại nhìn anh, thấy anh vẫn đang đơ mắt nhìn, không để ý một viên đạn bay đến.
"Bệ hạ cẩn thận!!!"
Tống Ngụy Trình sững sờ đỡ lấy cơ thể Mộc Mộc ngã xuống, máu chảy nhuộm quá nửa y phục cô thành màu đỏ. Mộc Mộc đưa tay giữ lấy vết thương "Ám khi này loại gì mà sát thương lớn vậy??" Tống Ngụy Trình chưa kịp trả lời cô đã ngồi dậy "Người không sao chứ?" Thật là đau, giấc mơ gì mà chân thật đến vậy?? Người chết rồi vẫn biết đau sao? Mộc Mộc nhăn mặt.
"Tại sao lại cứu tôi?"
"Bệ hạ? Không cứu người ai lo cho bách.. "
"Này, cô gái.. Mộc.. Lăng Điền Mộc Mộc" Mất nhiều máu quá, anh vội xé áo, cởi y phục cô ra cuốn lại vết thương. Xong đâu đấy mới để ý cô gái này không mặc bra? Trước ngực cuốn một dải lụa trắng.. Cổ tay đeo vòng ngọc, đầu cài trâm bạc. Người này.. Không lẽ nào???
"Lão đại!!! Anh không sao may quá"
Vừa nghe tiếng Lâm Tôn từ xa, rồi thấp thoáng thấy bóng cậu ta cùng Viên Tưởng Dự. Tống Ngụy Trình thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ không sao. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, bọn Ngô Dương quay lại khó mà thoát nổi. Vừa nghĩ anh vừa nhanh tay chỉnh lại đồ cho Mộc Mộc.
"Lão đại, cô gái này là sao?" Lâm Tôn sững sờ nhìn, cô gái này thật đẹp
Đang say đắm nhìn liền bị Tống Ngụy Trình cho 1 đập "Bọn Vũ Mặc đâu?"
"Bọn họ ra trước được đang cho máy bay đến đây. Bọn chúng chặn hết cửa rừng chúng ta không thể qua đường bộ được?"
Tống Ngụy Trình gật đầu, quay sang Viên Tưởng Dự "Ông xem cô gái này.. "
Viên Tưởng Dự đang thở hổn hển, vuốt ngực rồi nhìn Mộc Mộc ánh mắt sững sờ, nghi ngờ. Một lúc sau ông mới lên tiếng "Ngụy Trình, không lẽ cậu nghĩ cô gái này qua cổng thời gian đến đây chứ"
"Tôi cũng nghĩ vậy, cô gái này ăn mặc cổ quái, cách nói kì lạ.. "
"Nhỡ đâu là bọn Vi Khâu Hùng lừa chúng ta thì sao?" Lâm Tôn lên tiếng.
Tống Ngụy Trình nhìn Mộc Mộc hồi lâu "Thì càng phải bắt về. Theo dõi cô ấy cẩn thận"
Vài phút sau Vũ Mặc mang máy bay đến đưa họ về. Vừa lên máy bay, Lâm Tôn vào vào ôm Vũ Mặc thắm thiết "Bảo bối, anh biết là em sẽ làm được mà"
Vũ Mặc mặt đỏ tía tai, vội đẩy Lâm Tôn ra "Anh làm cái gì vậy, mọi người đang ở đây.. "
"Chuyện của hai cậu ai chẳng biết, giấu cái gì chứ? Chúng tôi tác thành cho" Viên Tưởng Dự cười khà khà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip