• ⅲ

Hùng Huỳnh đã về nhà, chỉ còn Pháp Kiều và đôi gà bông ở hàng ghế trước. Nhà Kiều thì ngay cạnh nhà Tuấn Duy nên Quang Anh cũng chả buồn hỏi.

" Mày vô nhà Nus ăn trưa trước đi "

Xe Quang Anh dừng trước cửa nhà Tuấn Duy, anh nói mỗi câu dặn dò Tuấn Duy nhờ nhắn giúp rồi quay xe về.

Pháp Kiều ngơ ra một lúc rồi cũng mở khoá đi vào nhà Tuấn Duy theo lời dặn.

.

Trên xe giờ chỉ còn em và Quang Anh, em Duy lúc này chỉ muốn ngủ gục trên xe luôn thôi. Buồn ngủ chết mất.

" Duy "

" Hả .. dạ? "

" Sắp về nhà rồi, mày ngồi yên không thì đừng hỏi sao u đầu "

Quang Anh sợ rằng đi trên đường em ngủ gục rồi đập đầu vào xe mất. Anh muốn bảo em ngồi lên đùi mình mà ngủ nhưng chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa có lấy cái danh phận nữa.
____

Về đến nhà, Đức Duy phi thẳng vào ngay sofa ngoài phòng khách, cặp cũng không đem vào mà quăng ở trên xe Quang Anh luôn rồi.

Quang Anh bất lực với cục bông trước mặt, tiện tay đi lại vỗ mông em. Duy quay lại nhìn anh, chu chu cái mỏ lên mắng tên vô sỉ kia.

" Ê nha, ông làm gì tôi đấy? "

" Đánh đòn "

???

" Ê tui làm gì ông? "

" Thích thì đánh thôi, mày cấm tao à?"

Đã cục súc còn vô lý, tên này thiếu đánh hả. Duy bật dậy tính đánh lại anh nhưng đã bị anh tóm được.

*Ting..tong

Chợt tiếng chuông nhà vang lên, Duy tính chạy ra xem thử để trốn khỏi tay anh nhưng không thành. Quang Anh đã quá quen với kiểu nhân cơ hội này của em rồi, nhẹ nhàng bế xốc em lên đi ra cổng.

Là shipper, hoá ra lúc nãy Quang Anh đã đặt hai tô phở bò. Anh để em đứng xuống, trừng mắt nhìn em ý muốn em đứng yên không chạy lung tung để anh thanh toán. Thanh toán xong rồi liền một tay xách bịch phở một tay kéo em vào nhà.

" Oiii hoii anh ơi, đừng có quánh Duy nữa nhá "

" Ngồi xuống ăn đi, tô không hành của em, có hành là của tao "

Anh biết em không ăn hành nên đặt phở không hành đấy. Các chị thấy tâm lý chưa.

_________

Sau khi ăn trưa xong thì Đức Duy lại bị Quang Anh nhấc lên sofa ngồi, để làm gì á? Để anh rửa tô cả hai vừa ăn xong còn Duy thì xem hoạt hình giết thời gian. Đây là thói quen thường ngày của anh rồi, nếu thấy Duy rửa bát một cái nào anh sẽ phạt em làm hết năm đề hóa mới cho đi ngủ.

Ác! Thật sự đấy.

Quang Anh tuy rất hay bận việc công ty nhưng việc nhà anh cũng thành thạo lắm đấy nhé, làm dần để chăm nhóc con kia mấy em ạ.

Ánh mắt Đức Duy không dán lên cái TV to lớn nữa, em dán mắt lên thứ "to lớn" khác đang rửa bát kia cơ. Nhìn giống một gia đình ha?

" Ông ăn xong có ngủ trưa không đấy?"

Tiếng xả nước dừng lại. Anh bước ra, liếc nhìn em một cái rồi liền thu tầm mắt lại, sợ rằng bản thân nhìn lâu nữa sẽ bị phát hiện mất.

"Không. Tao còn phải làm việc. Bé thì nên đi ngủ trưa đi."

"Bé đâu mà bé?" - Duy chun mũi, nhỏ giọng hơn. "Với cả ai đó bảo nghỉ ở nhà với tôi mà..."

Anh nhìn em một lúc. Rồi bước tới, giật lấy cái gối em đang ôm, đặt một bàn tay hơi lạnh lên trán Duy.

"Không sốt." - Anh nói gọn lỏn, rồi thả tay ra. "Nhưng mặt đỏ là như nào?"

"Trời nóng!" - Duy bật dậy, giành lại cái gối, chôn nửa mặt vào đó như trốn ánh mắt anh.

Anh không nói gì nữa, chỉ thở ra khẽ khàng. Vẫn là cái kiểu cục súc im lặng. Cái kiểu mà khiến một người mong manh dễ vỡ chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay ấy.

Anh lại quay vào trong bếp, loay hoay làm gì đó rồi quay ra với một hộp sữa.
Quang Anh đặt hộp sữa đã được làm ấm xuống bàn - là loại mà Duy hay uống.

"Ngủ trưa uống cái này cho dễ ngủ." - Anh nói, rồi quay đi.

Quang Anh chợt khựng lại rồi mới nói tiếp, thanh âm đủ khẽ để làm cho Đức Duy rung động.

" Nhanh rồi vào anh ôm ngủ, thiếu gối."

Duy bĩu môi ngồi dậy cùng chiếc gối che khuất mặt, em ngại, đừng có mà chọc người ta.

Đức Duy nhanh chóng uống hết hộp sữa, còn lém lỉnh liếm mép như mèo nhỏ ý.

"Quang Anh ơi"

"Anh ơi"

Quang Anh vừa vô phòng dọn lại giường chưa đầy năm phút đã nghe tiếng con mèo nhỏ kia gọi. Lại chuẩn bị nhõng nhẽo gì nữa đây này.

"Bé làm sao? Gấp thì gọi chồng ơi là được."

"Đùa, anh trêu em."

Quang Anh cười, một nụ cười cợt nhả thoáng chút đau lòng.

Ai trêu chứ.

Đức Duy dơ hộp sữa lên cho anh xem, tay còn lắc lắc hộp để chứng minh rằng mình đã uống hết sữa nữa cơ. Cái đồ đáng yêu.

"Duy uống xong òi"

Quang Anh dường như hiểu ý em nên đi lại lấy hộp sữa đem vứt vào thùng rác. Tên nhóc thối trước mặt chính xác là một con mèo lười. Rất rất lười luôn nhé.

"Có cần phải bế mày vô luôn không?"

"Anh ơi bế e-.. hả?"

Cả hai không ai hẹn ai đều nói cùng một vấn đề, cùng ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau với đôi tai đỏ ửng lên vì ngại.

Đấy, bảo chiều ít thôi không thằng bé dựa dẫm quá mà không nghe. Giờ thì có một người chiều đến quen thói, một người được chiều đến sinh hư rồi.

Quang Anh lại nhếch môi cười, tên này sĩ với đời 24/7 à. Đi nhanh đến sofa rồi vòng tay qua eo em, nhấc bổng lên.

Đức Duy theo phản xạ vòng tay qua ôm cổ anh, chân thì quấn ngang eo người ta. Bảo vợ chồng son người ngoài họ còn tin đấy.

--------------

W: 3/1/2025
Published: 27/6/2025

ừ vâng .. viết từ đầu năm mà giờ mới up=).. sỏ ry hihi. Không biết giờ còn ai đọc khum 🤏🏻

P/s: Vì ngay từ đầu sốp ghi Pháp Kiều luôn nên sốp k đổi về Thanh Pháp nữa, bạn bè thân thiết sẽ quen miệng gọi "Kiều" , bạn thường hoặc ai đó mới quen thì là "Pháp".

Còn về Tuấn Duy & Đức Duy - coi như sốp dùng biệt danh (nghệ danh) để xưng nếu cần phân biệt nhé.

Thêm 1 điều nữa là do sốp phân biệt 2 Hùng bằng họ, mặc dù tên đệm của Song Hùng cũng đủ phân biệt rồi=))

Btw, sốp vẫn sẽ ghi là Hùng Lê, Hùng Huỳnh, đôi lúc sẽ là Quang Hùng, ok nhá?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip