05. Đơn vị của một lần rung động

Bầu trời hôm nay uể oải phủ mây, sắc xám giăng mờ tựa lời thì thầm không rõ nghĩa. Cứ như thể, cơn mưa đang đứng ở đâu đó ngoài rìa, chờ một ai đó cho phép được rơi xuống.

Hai tiết cuối trống do giáo viên có việc đột xuất. Thành An đối với thông tin này như bắt được vàng. Cậu bạn lập tức kéo cả nhóm ra thư viện với lý do: "Đi học nhóm. Bài vở dồn rồi. Lỡ lên bảng không làm được thì mất mặt lắm."

Nhưng Minh Hiếu biết rõ, đây chỉ là một cái cớ để tạo ra một buổi chiều không giống thường ngày. Không ai phản đối, kể cả Quang Anh, người thường sẽ bỏ về thẳng nếu chẳng có tiết học.

Ngày học cuối tuần, thư viện còn vắng vẻ hơn bình thường.

Đức Duy đẩy cửa bước vào, liếc nhìn chiếc bàn học quen thuộc nơi góc phải. Nhưng vị trí ấy hôm nay lại được lấp kín bởi một nhóm học sinh tới trước.

"Bàn này không còn là của hai người nữa rồi." Minh Hiếu thở dài một hơi rõ sâu.

"Làm như chỗ đó có khắc tên bọn họ vậy." Thành An bĩu môi cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lấp lánh tinh nghịch.

Quang Anh ngồi xuống một chiếc bàn dài khác gần đó. Đức Duy ngồi cạnh, Thành An nhanh nhảu ở đối diện, còn Minh Hiếu thì ngồi chéo góc, khoanh tay như đang xem kịch.

"Bắt đầu học thôi." Đức Duy nghiêm túc, vừa nói vừa mở sách Toán bày ra trước mặt.

Nghe thấy thế, Thành An ỉu xìu, ngáp một hơi dài: "Cậu nghiêm túc thật à?"

"Cậu không biết là, tụi tớ chỉ mượn cớ học để quan sát sự mập mờ giữa cậu và Quang Anh à?"

Đức Duy thoáng ngẩng lên, không nói gì, chỉ nhìn Thành An đầy khó hiểu.

Bên cạnh, Quang Anh vẫn lật sách trong im lặng, chẳng buồn lên tiếng phản bác. Anh cầm bút, tiện tay gạch một dòng số trong bài toán của Đức Duy. Động tác nhẹ tênh, như chẳng hề có ý tranh giành, mà chỉ là thói quen như đã làm cả trăm lần.

"Câu này cậu làm sai rồi."

Giọng nói vẫn như mọi lần, đều đều, không mang cảm xúc rõ ràng, nhưng lại khiến Đức Duy khựng lại.

Cậu nghiêng đầu: "Ừm, chỗ nào thế?"

Quang Anh không trả lời ngay. Anh viết vài con số lên nháp, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua tay cậu.

Đức Duy không rút tay lại. Mắt cậu bận dõi theo từng dòng chữ, nhưng tim thì lại để lạc ở đâu đó phía tay trái, nơi nhiệt độ làn da ai đó truyền sang, dịu dàng như gió lùa qua kẽ áo mỏng đầu xuân.

"Tay cậu lạnh." Quang Anh buột miệng, nhưng không ngẩng đầu.

"Cậu để ý à?"

Đột nhiên, Minh Hiếu im lặng nãy giờ lại lên tiếng, chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người: "Công nhận. Vừa nãy mượn bút, thấy tay cậu lạnh thật."

Quang Anh khựng lại một nhịp. Anh xoay cây bút trong tay, ánh mắt thoáng nét dao động, rồi khẽ "Ồ" một tiếng. Không biết là đang trả lời người nào.

Sau đó, sự yên tĩnh lại bao trùm lên cả bốn. Thành An vừa nãy còn ồn ào bây giờ lại thực sự im lặng, chăm chú đọc bài.

Bỗng Minh Hiếu đang nhìn từ đối diện, lại vỗ tay một cái rõ to, đôi môi nhếch lên lộ ra chiếc răng nanh bên phải. Thành An cảm thấy hắn cũng đẹp trai.

Hắn không đầu không cuối, mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi: "Hai người hay thế này lắm à?"

Thành An cố nín cười đến mức phải quay mặt đi.

"Thấy chưa? Người ta tuy không nói gì, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa nội dung."

Đức Duy khẽ ho một tiếng, không phải vì ngượng ngùng, mà vì cậu không biết nên đáp thế nào. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu sáng lên. Là tin nhắn từ mẹ:

"Tối nay về sớm nhé. Có khách đến nhà."

Đức Duy nhìn màn hình, đôi mày bất giác hơi cau. Sau đó cậu nhét lại điện thoại vào balo, quay lại với bài học.

Minh Hiếu thấy thế, tinh ý hỏi: "Ổn không?"

Đức Duy chỉ khẽ lắc đầu: "Không sao."

.

Khi mặt trời dần lặn phía sau những mái nhà lấp ló đằng xa, ánh sáng yếu ớt của một ngày âm u le lói qua ô cửa kính dài, rải lên mặt bàn một màu nhàn nhạt như tách trà còn ấm.

Quang Anh đột nhiên đẩy ghế đứng dậy.

"Về trước đây."

Đức Duy ngẩng đầu lên: "Hôm nay cậu không uống sữa à?"

Quang Anh khoác cặp lên vai, tay vẫn cầm hộp sữa chưa mở.

"Không."

Nói rồi, anh bước ra cửa, dáng vẻ vẫn bình thản như chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Minh Hiếu nhìn theo, khẽ bật cười, rồi nói với chút ngạc nhiên quen thuộc: "Thằng này trước giờ đều thế. Nhưng mà cuốn, Duy nhỉ?"

Thành An nghiêng đầu về phía Đức Duy, nói chen vô. Giọng cậu bạn như đùa mà lại không hoàn toàn là đùa:

"Duy, cậu không thấy lạ à? Dạo này Quang Anh khác khác. Nhiều khi, là vì cậu á."

Đức Duy mỉm cười, ánh mắt dõi về phía cửa: "Không. Tớ cảm thấy, có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản đang là chính mình thôi."

Thành An nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ nói, như thể vừa hoàn thành việc xác nhận điều mình đã ngờ ngợ từ lâu: 

"Vậy thì, đúng là chỉ có Đức Duy mới khiến cậu ta không giống như mọi ngày."

.

Trên đường về nhà, Đức Duy lại mở tin nhắn ra. Có một tin mới được gửi đến cách đây vài phút. Là của Quang Anh. Hình như anh nói dài hơn bình thường.

"Ngày mai, nhiệt độ xuống thấp. Nếu được, đừng để ai biết tay cậu lạnh."

Chỉ vậy, không có thêm gì cả. Nhưng Đức Duy lại thấy trái tim như vừa được ai đó đặt nhẹ một ngón tay lên. Vừa ấm áp, vừa khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip