06. Giữa mùa không tên

Cuối cùng, Đức Duy cũng về nhà sớm như mẹ đã dặn.

Căn nhà nhỏ nằm yên ở cuối khu phố tĩnh lặng, hôm nay bật đèn từ sân. Thật hiếm, bởi bình thường, chỉ có ánh đèn ngoài cổng là được giữ lại. Như thói quen dành riêng cho những lần có khách ghé qua.

Vừa mở cửa, Đức Duy nghe tiếng cười quen thuộc vọng ra từ phòng khách. Giống như chủ nhân của giọng nói ấy đã từng đến nhà cậu không dưới năm bảy lần. Nhỏ nhẹ, nhưng khẽ gai vào tai.

Cậu thở dài, chỉnh lại đồng phục, chậm rãi bước vào.

Ngồi trên sofa là một người phụ nữ sang trọng, đôi mắt được trang điểm vừa phải nhưng con ngươi lại đầy sắc sảo. Bà quay lại ngay khi nghe thấy tiếng động.

"Lâu rồi không gặp. Đẹp trai lên nhỉ?"

Đức Duy hơi cúi đầu. "Chào cô."

Bà là mẹ của Quang Anh. Người phụ nữ mà mẹ Đức Duy thường tránh nhắc đến, nhưng luôn xuất hiện vào những thời điểm không ai muốn.

"Lần gần nhất chúng ta gặp nhau, là khi con đang học ở trường cũ. Nhớ không?"

Đức Duy không trả lời. Cậu cảm thấy cả người như bị buộc phải đứng giữa hai dòng đối lưu đầy ngột ngạt. Một bên là ánh mắt sâu như giếng cạn của người phụ nữ kia. Bên còn lại là sự im lặng nặng nề từ mẹ cậu, đang ngồi phía đối diện.

"Bé Duy ngoan thật." Mẹ Quang Anh khẽ mỉm cười, giọng không quá dễ chịu.

"Chỉ tiếc là..."

Đến đây, mẹ Đức Duy đột nhiên đứng dậy, cắt ngang câu nói đang chuẩn bị được thốt ra bởi người phụ nữ kia: "Trễ rồi. Duy còn phải học bài."

"Chuyện người lớn, đừng lôi trẻ con vô."

Người phụ nữ liếc nhìn, rồi lại cười khẩy đầy ẩn ý: "Ừ, quên mất. Học sinh ngoan mà."

"Bạn con, Quang Anh, cũng giỏi lắm."

"Luôn đứng đầu."

Bà khựng lại một nhịp, như cố ý kéo dài để cái tên ấy vang lên rõ ràng trong tai Đức Duy. 

Có lẽ, đó là bản năng rất đỗi quen thuộc của những người mẹ luôn tự hào về con mình. Một niềm kiêu hãnh không thể giấu, luôn mong thế giới cũng sẽ nhìn thấy điều mà họ hằng tin tưởng.

Cậu vẫn giữ im lặng sau tiếng chào đầy gượng gạo ban nãy, chỉ khẽ gật đầu, rồi xin phép rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng ngủ trên tầng khép lại, sự tĩnh lặng được trả về. Đức Duy mệt mỏi thả người xuống ghế, thậm chí chẳng còn muốn bật đèn.

Từ khi còn nhỏ, Đức Duy đã quen với hình ảnh người phụ nữ ấy. Tựa một chu kỳ lặng lẽ, không quá nhiều, nhưng đủ để cậu ghi nhớ những sự có mặt của bà. Mỗi lần đến, bà bước vào căn nhà mình như một vị khách không được mời, và chưa từng được chào đón. Giọng nói bà dành cho mẹ cậu luôn có gì đó khô khốc và cay đắng.

Đức Duy chưa bao giờ hiểu nổi người lớn. Họ ghét bỏ điều đó, vậy mà vẫn cố gắng níu lấy những thứ khiến bản thân ác cảm. Giống như cách mẹ Quang Anh vẫn ở lại đây, nửa bước rời đi, nửa ánh mắt dè chừng, như thể sự hiện diện của bà cũng là một cuộc thử thách cho chính bà.

Tối hôm ấy, Đức Duy không mở bất kỳ quyển vở nào. Có lẽ, cậu cũng cần được phép mệt mỏi như người lớn.

.

Sáng hôm sau, lớp học vẫn tiếp tục như thường lệ. Quang Anh đã ngồi đó, mở hộp sữa, uống một chút rồi quay sang bên cạnh.

"Cậu không lạnh tay nữa?"

Đức Duy khẽ cười: "Hôm nay trời ấm."

"Còn trong lòng?"

Câu hỏi đó làm Đức Duy hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, cậu dịu giọng trả lời người kia: "Vẫn lạnh. Nhưng mà, có người nói, đừng để ai chạm vào."

Quang Anh không cười, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu lâu hơn một chút: "Ừ. Nhớ giữ lời."

.

Giờ ra chơi, Thành An định lôi cả nhóm ra hành lang trước cửa lớp, nhưng Quang Anh không đi, nói là có bài tập cần làm.

"Thiết nghĩ tụi mình nên lập group học nhóm." Cậu bạn nói như đang đưa ra mệnh lệnh.

"Quá nhiều thông tin thú vị, không hóng được thì phí."

Minh Hiếu cười khẩy, tay bình thản đút túi quần, khinh bỉ nhận xét như vừa nghe được điều gì đó hết sức nực cười: "Sao lúc học Lý không lanh như thế đi?"

Đức Duy chống cằm lên thành lan can, mắt nhìn chằm chằm xuống sân trường bên dưới, yên lặng như tờ giấy bị bỏ quên. Nhưng ngón tay cậu lại đang xoay nhẹ chiếc bút. Hành động vô thức đó chỉ xuất hiện, khi cậu đang suy nghĩ nghiêm túc về một việc không nằm trong sách vở.

Thành An nhìn Đức Duy, ánh mắt có chút như thử thách, nhưng vẫn đánh liều hỏi: 

"Cậu thích Quang Anh à?"

Cạch.

Thành An hỏi đột ngột, cây bút đang xoay trên tay Đức Duy bất giác rơi xuống đất.

"Hả?"

Thành An nhướn mày nhắc lại câu hỏi, cố ý nói to và rõ ràng hơn: "Tớ hỏi là, cậu, Hoàng Đức Duy, thích Nguyễn Quang Anh phải không?"

Đức Duy trợn mắt, hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh như thế. Phản ứng như một người có tật, và bị ai đó làm giật mình. Bàn tay giữ lấy vai cậu bạn, bấu nhẹ.

"Sợ cả lớp không nghe thấy hả An?"

"Không có..."

Đức Duy vừa dứt lời, sự im lặng giữa ba người đặc quánh, chỉ còn lại ánh mắt chăm chú của Thành An và Minh Hiếu dán chặt vào cậu. Trong sự chờ đợi ấy, dường như có một sự thấu hiểu ngầm, một sự kiên nhẫn biết rõ câu trả lời sẽ đến. Cuối cùng, Đức Duy khẽ thở dài, buông xuôi.

"Rồi rồi."

"Ừm... Hai cậu, có từng thích ai chỉ vì một cái quay đầu..."

"Kiểu như là, một lần lỡ chạm tay. Sau đó... ừm, sau đó thì không thoát được nữa?"

Thành An im lặng. Còn Minh Hiếu thì bật cười, vô cùng thẳng thắn đưa ra lời khuyên.

"Cái đó dễ hiểu mà."

"Nhưng vấn đề là, người ta có thích lại cậu không?"

Câu hỏi này, nghe có vẻ đau, nhưng cần thiết. Thành An liếc Minh Hiếu, rồi lườm hắn một cái rõ căng.

Đức Duy quay đầu lại về phía cửa lớp, ánh mắt nhìn vào nơi Quang Anh đang ngồi. Chỉ một giây. Nhưng Quang Anh lại bắt được ánh mắt đó.

Đức Duy vội vàng quay đi, đôi mắt đưa tầm nhìn ra xa xăm, trầm ngâm một lúc, rồi đáp ngắn gọn: "Hiếu, cậu hỏi khó thật đấy."

Không ai biết phải nói gì thêm.

Gió lướt qua hàng cây, nhẹ và mỏng như một lớp voan mỏng phủ kín sân trường.

Trong khoảnh khắc đó, không ai biết cảm xúc nào đang nảy mầm, và vết nứt nào đã âm thầm bắt đầu. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ đang lớn lên, và đang học cách rung động, vì ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip