Chương 16: Mãi bên anh (End)
Sáng sớm hôm sau, Đức Duy tạm biệt mọi người rồi lên xe ra sân bay sớm để kịp giờ bay. Từ lúc Đức Đuy đi, Quang Anh chẳng có hứng mà làm việc, Đăng Dương rủ đi câu cá hắn cũng chẳng buồn mà di chuyển, Đăng Dương chỉ thở dài bất lực, gã có chút thương thằng em mình vì phải yêu xa tận một năm trời chỉ vì em dâu kiêm em vợ phải đi làm ăn xa, thì phải đi làm xa chút mới có nhiều tiền nuôi chồng chứ.
Đức Duy ngồi trên xe cũng chẳng mấy vui vẻ, Em nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà Quang Anh gửi cho mình rồi đưa mắt nhìn ra ngoài đường, không khí mấy ngày Tết vẫn còn đọng lại trên đường phố tấp nập, nhiều nhà vẫn còn trưng mấy cây mai trước nhà. Cậu lại nhớ về mấy ngày Tết vừa qua cùng tía má dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết cùng cậu Hai rồi cùng nấu bánh Tét với mọi người, bao kí ức vui vẻ tràn về trong giây lát. Đức Duy không muốn xa gia đình, cậu không muốn rời xa quê hương nơi mình sinh ra cũng chẳng muốn xa làng quê nơi mà người thương cậu đang ở đó nhưng Đức Duy không thể làm gì được bởi cậu biết rõ tính chất công việc của mình, bận rộn quanh năm nếu không có chú Ben có lẽ năm nay Đức Duy đã không thể về nhà mà ăn Tết.
Thời gian cũng đã trôi hết một ngày, Quang Anh ngồi trước thềm nhà tay cầm điện thoại mắt nhìn chăm chăm vào nó, hai chân mày nhíu lại trông vô cùng khó coi, Đăng Dương với Tuấn Tài ngồi hai bên chống cằm nhìn đứa út trong nhà đang chờ điện thoại của người yêu mà chưa thấy động tĩnh gì
"Theo cái sự tính toán của tao, từ giờ đến chiều mà út Duy không gọi cho thằng Quang Anh là nó book ngay cái vé bay thẳng qua bển tìm người luôn đó"
"Tao nghĩ chắc Duy bay qua tới bển là quên nó rồi, trai bên Mỹ cao ráo đẹp trai lắm mày ơi"
"Cái thằng này, mày không sợ em mày buồn hả. À mà nhắc mới nhớ hôm bửa Duy cho tao xem ảnh ẻm chụp với thằng Tây nào trông đẹp trai lắm"
"À, cái thằng đó hình như là đồng nghiệp của út Duy tên Alex gì đó mà. Ê mà trông hai đứa xứng đôi nha mày"
"Ừ, đẹp đôi thiệt chứ đùa. Mà không chỉ là đồng nghiệp thôi đâu, còn là bạn học nữa"
"Dữ thần luôn trời, đã thần càng thân hơn"
"Nè hai người có thôi đi chưa? Không thấy là em đang buồn hả?" Quang Anh cáu rồi
"Mày buồn kệ mày, hai với anh Tài đang nói chuyện, trẻ con không được chen vào chuyện người lớn"
"Nè, tui cũng lớn rồi nha ông. Con nít gì với ông"
"Ừ ừ lớn rồi..."
"Tối chú thím Năm mời sang ăn lẩu đó, có đi không?" Tuấn Tài vỗ vai Quang Anh
"Thôi, đang buồn không có tâm trạng"- lắc đầu
"Ê không đi là hối hận nha con" Đăng Dương
"Mắc gì hối hận, lẩu nay không ăn thì mai ăn được mà"
"Thôi chú thím Năm có lòng mời rồi, mày có dạ đi đi cho tía má vợ tương lai vui" Tài
"Ờ đứng rồi đó...."
"Thì thì đi, có cãi bữa lẩu thôi mà cũng lằng nhằng..."
Quang Anh vùng vằng bỏ vào trong nhà về phòng lấy bộ đồ rồi đi tắm, Tuấn Tài với Đăng Dương nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài rồi khoác vai nhau sang nhà ông bà Năm trước. Quang ANh tắm xong kiểm tra lịa điện thoại lần nữa nhưng mess vẫn trống chưa có một tin nhắn mới nào, kể cả một cuộc gọi thoại cũng không, chán nản rời khỏi nhà, bước chân có chút nặng nề mà đi qua nhà vợ tương lai.
Mọi người đã tụ họp đủ ở bàn ăn, Quang Anh đi vào chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Tài
"Sao qua trễ vậy con?" cậu Hai hỏi
"Dạ hôm nay con tắm hơi lâu thưa cậu" Quang Anh có chút ngượng, gãi đầu trả lời
"Ừm, trai tráng đấy nhưng sau tắm sớm chút không tắm muộn hại sức khỏe lắm"
"Dạ con biết rồi cậu..."
"Đồ ăn lên đủ rồi, ăn thôi mọ người ơi" Quang Hùng bê đĩa đồ ăn đặt lên bàn
"Ý thiếu nước mắm ớt, út ơi lấy cho tía bát mắm ớt nha con" ông năm nói vọng ra sau bếp
"Dạ...."
Cái giọng điệu này...Quang Anh giật mình ngẩng đẩu lên tìm chủ nhân của chữ "Dạ" vừa rồi, Đức Duy từ trong bếp tung tăng đi ra với bát nước chấm trên tay đưa cho tía mình rồi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Anh.
Cậu đã ngồi xuống, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Quang Anh nhưng người kia xem chừng vẫn còn ngơ lắm, dụi mắt hẳn mấy lần cơ mà, Quang Anh có hơi rụt rè chọt vào cái má sữa của Đức Duy, cậu đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ ý cười miệng cong lên, để hắn chọt chọt làm loạn trên mặt mình một lúc Đức Duy mới giữ tay Quang Anh lại
"ĐỪng chọt nữa, hồi thủng mặt em giờ"
"L-là Đức Duy thật nè...."
"Không thật chả nhẽ là tượng hả con?" ông Tư nhíu mày nhìn đứa con trai mình đấy khó hiểu
"Nhưng mà, k-không phải Đức Duy bay rồi hả?"
"Bay gì, em có đi đâu đâu mà bay" Đức Duy nhìn người yêu mình với ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác như không hiểu hắn đang nói gì
"Thế có biết sao nay có bữa lẩu này không?" Quang Hùng hỏi
"Sao vậy anh????"
"Thì ăn mừng Duy chuyển công tác, thằng bé được công ty bên đó điều về tiếp quản chi nhánh ở Sài Gòn"
"T-thật ạ?"
"Ừm thật đó, tối hôm qua chú Ben mới gọi cho em đó"
"Vậy mấy hôm vừa rồi? Em đi đâu?"
"Em lên Sài Gòn, thu xếp chỗ ở mới với đến công ty mới nhận chức"
"Vậy sao em giấu anh? Không nói cho người ta biết...làm người ta rầu rĩ nguyên một ngày"
Quang Anh mặt xụ xuống, nói với Đức Duy bằng một giọng đầy trách móc. Cậu phì cười nhìn hắn, cầm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng
"Em là muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Em cũng đã nói rồi...em sẽ mãi ở bên anh mà"
"Vậy là em không đi nữa hả?"
"Không đi nữa, ở lại với Quang Anh cơ..."
Đức Duy ôm tay Quang Anh làm nũng, ôi Quang Anh chính là đổ đứ đừ trước sự nũng nịu này của người yêu mình. Thế là Đức Duy sẽ không phải sang Mỹ làm việc, cả hai sẽ không phải yêu xa. Nghĩ tới đây thôi Quang Anh đã mừng quýnh mà ôm chặt lấy Đức Duy vào lòng, Đăng Dương thì ôm lấy Quang Hùng, ông bà Năm ôm nhau, ông Tư thì ôm chầm lấy cậu Hai, Tuấn Tài thì...tự ôm lấy mình thôi. Vui mừng và hạnh phúc, nhà ông Năm lại rôm rả như Tết.
--------------------
Cuộc sống sau hôn nhân có gì vui????
Hôm nay, hai anh em Đăng Dương và Quang Anh trốn vợ để đi nhậu, từ hồi Đức Duy chuyển về làm ở Sài Gòn, Quang Anh cũng chuyển công tác lên đó với cậu. Được nghỉ lễ mấy hôm nên hai vợ chồng cùng về quê chơi. Tuấn Tài lén trốn Thành An rủ hai anh em họ ra bờ sông nhậu.
Kết quả cả bay say quắc cần câu không biết đường về bị ba chàng vợ lôi về, Tuấn Tài thì không biết ra sao nhưng Đăng Dương với Quang Anh thì thảm rồi, hai anh em bị bắt quỳ trên vỏ mít nguyên một ngày, tai đỏ ửng vì bị nhéo nhìn mà thương.
"Đội vợ lên đầu, là trường sinh bất tử"
Đó chính là câu nói mà ông Tư với ông Năm truyền lại cho con trai, con rể của mình
Lại vào một dịp hè khác
Đăng Dương với Quang Anh vác cần đi câu lúc 12h trưa, giữa cái thời tiết nắng chang chang này, ông Tư nhìn qua liền nói rằng hai đứa con trai ông có "mèo" ở ngoài. Lại một tuần không ngủ, Đăng Dương với Quang Anh bị vợ dỗi không cho ngủ chung, cả hai uất ức nhìn tía mình, ông Tư chỉ nhún vai
"Tía chỉ nói chắc là...chứ có nói là chắc đâu. Ai ngờ dâu tao nhạy cảm quá bây..."
-----------END---------
Truyện nó ngắn hơn mình tưởng, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ
Mình mong sẽ lại được mọi người ủng hộ những bộ truyện sau của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip