Chương 6: Lời tỏ tình

Hôm nay, một ngày đẹp trời như thường lệ Quang Hùng từ chợ trở về nhà, giữa đường thì gặp Tài đang đi lại, trên tay Tài còn cầm theo mấy nhánh hoa, Quang Hùng nhìn thấy người trước mặt toang định chạy thì bị Tài nhanh miệng gọi lại

"Em Hùng...."

"A-anh Tài....."

"Hùng vừa đi chợ về hả?"

"Dạ...em ra chợ mua chút đồ về cho má nấu cơm"

"Hùng....tặng em" -giơ mấy nhánh hoa

"À à dạ....em cảm ơn, không có gì nữa thì em xin phép về trước nha"

Hùng định bước qua thì Tài dang tay chặn anh lại, Hùng có chút ngượng muốn né tránh nhưng toàn bị chặn, anh đàn bất lực đứng yên xem tài muốn làm gì

"Được rồi anh Tài, anh có gì muốn nói thì nói lẹ đi cho em còn đi về"

"Thì Hùng...Hùng biết rồi đó. Dù sao thì hai nhà ta đều gọi là hứa hôm cả rồi, a-anh thì thích Hùng. Nên Hùng đồng ý làm người yêu anh nha"

"Không nha, tui không có thích anh. Còn chuyện kia tía tui còn chưa nói gì hết, ba cái lời hứa lúc say thì tính làm gì chứ. Bây giờ xong rồi đúng không? Né ra cho tui đi về"

"Ơ kìa Hùng, anh thích em thật mà, Hùng....làm người yêu anh nha"

Dứt lời Tài định tiến lại ôm Hùng vào lòng thì mất đã ngã xuống cái mương gần đó

"Áaaaa....."

Hùng thì đã đứng gọn trong lòng Dương từ lúc nào, nãy định đi qua nhà kiếm anh để nói chuyện thì bà Năm nói Hùng đi chợ chưa về, Đăng Dương lại vòng ra chợ kiếm anh thì thấy Quang Hùng bị Tài chặn đường còn muốn ôm ấp nữa nên chạy lại kéo anh ra tiện chân đạp cho tên kia một phát bay xuống mương.

"Thằng kia, mày là thằng nào sao dám ôm em Hùng hả?" Tài ở dưới mương người toàn bùn đất nhìn Dương đang ôm Hùng mà hỏi

"Là thằng được ôm em Hùng chứ thằng nào, mình đi thôi em"

Đăng Dương kéo Hùng đi, để lại Tài dưới mương la oai oái, gã dắt anh ra chỗ bờ sông nơi mà 4 người hay ngồi chơi nói chuyện với nhau

"Cảm ơn anh chuyện hồi nãy nha, giờ em xin phép về trước"

"Ơ ờ H-Hùng..." - níu tay anh

"Có chuyện gì hả?"

"A-anh..."

"Anh sao?"

"Anh....thì anh"

"Trời ơi, có câu anh thích em mà cũng không nói được nữa. Cái thằng đần này" - Tuần Tài núp sau bụi cây cạnh quán bà Sáu gần đó

"Có chuyện gì không? Sao anh cứ ấp úng mãi vậy. Không nói thì em đi về nha" 

Quang Hùng quay lưng định rời đi thì Đăng Dương kéo lại, gã nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt đã đỏ hết lên vì ngại, Quang Hùng nhìn biểu cảm này có chút buồn cười, mấy lần trước đi chơi cùng nhau gã nắm tay anh còn chẳng ngại ngùng như vậy, bây giờ không biết sao lại ngại đỏ hết mặt hết tai thế này

"C-cái chuyện hứa hôn gì đó, n-nếu chú thím Năm đồng ý thì Hùng cũng đồng ý luôn hả?"

"Chứ sao nữa? Cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đó. Phận làm con em nào dám cãi"

"Nhưng mà, H-Hùng đâu có thích cái thằng cha tên Tài gì đó đâu"

"Thích hay không là chuyện của sau này, dù gì cũng là tía má em chọn rồi"

"Hùng, em suy nghĩ kĩ được không? Suy nghĩ kĩ lại đi"

"Sao em phải suy nghĩ lại, em cần một lí do đó"

 Quang Hùng giữ khoảng cách với Đăng Dương, nghiêng đầu khoanh tay đắc ý nhìn bộ dạng lúng túng của gã, ngoài mặt bình thản vậy thôi chứ trong lòng là anh muốn cười lắm rồi nhưng phải nhịn

"Lí do..thì là do..do..."

"Do sao?"

"D-do...anh, anh"

"Anh không nói được hẳn hoi đúng không? Em đi về" - quay lưng

"Anh thích Hùng"

"Anh nói gì cơ? Anh thích ai?" quay lại tiến lại gần Dương một chút

"Anh thích Hùng, n-nên Hùng đừng có lấy cái tên Tài gì đó được không?"

"Anh thích em là việc của anh chứ, liên quan gì đâu"- nhún vai

"Không được, anh thích Hùng. Hùng làm người yêu anh nhá...đừng lấy tên Tài mà" 

Đăng Dương kéo Hùng vào trong lòng mà ôm chặt, giọng như sắp khóc đến nơi mà nói. Quang Hùng bị biểu cảm này của gã làm cho mềm lòng, miệng cười vui mừng đưa tay lên xoa lưng gã mà an ủi

"Anh tỏ tình em hả?"

"Ừm...." ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào cổ anh

"Anh thương em thiệt không?"

"Thiệt mà, anh thương Hùng lắm. Hùng cũng thương anh mà"-mếu 

Đăng Dương khóc rồi, nước mắt của gã bắt đầu rơi, không hiểu sao nhìn gã mà Hùng cảm thấy Dương cứ như đứa trẻ bị người ta cướp mất một món đồ chơi yêu thích vậy, vị bác sĩ Đăng Dương này là lạ nha có chút ngơ ngơ có chút ngốc Quang Hùng thú thật là anh có chút nghi ngờ cái bằng đại học Y của gã rồi đó.

"R-rồi, em thương anh mà. Nên không có chuyện em lấy cái tên kia đâu"- xoa lưng an ủi

"T-thật hả?" nắm lấy bả vai anh

*gật đầu*

"Vậy là Hùng không lấy tên đó và chấp nhận làm người yêu anh?"

"Ừm...đúng rồi đó"

"Yeahhhh, vậy là Hùng đồng ý rồi"

Đăng Dương vui sướng ôm Hùng lên mà xoay một vòng, Tuấn Tài trong bụi cây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong một cặp, nhưng vẫn còn một cặp nữa cặp anh xong rồi thì còn cặp em, nhưng có lẽ đối với cặp còn lại Tuấn Tài không mấy lo lắng lắm bởi Quang Anh không có khờ như ông anh của mình.


"Ơ hello bạn Quang Anh" Lộc đang đi trên đường thì gặp Quang Anh đang đi làm về

"Gì đây? Đi ra kia chơi"

"Quang Anh là bạn của em Duy phải không?"

"Ừ thì sao?"

"Thế thì tiện đây, tui gửi Quang Anh thiệp mời đám cưới của tui với Duy, mong Quang Anh đến chung vui cùng nha"

"Ơ ơ không phải, Duy không thích thịt mỡ đâu"- bất ngờ, mặt như sắp khóc đến nơi

"Thiệp cũng đã viết rồi thì thích hay không có quang trọng đâu, vậy nha nhớ đến chung vui nha"

Lộc nói xong vỗ vai Quang Anh rồi nở nụ cười to, hắn nghe xong nhìn tấm thiệp trên tay mà gào lên khóc từ xa Đức Duy đã thấy hết mọi việc

"NÈ CÁI TÊN KIA, MUỐN ĂN ĐÒN HẢ?"

"Áaaaaa...." 

Chỉ với một cú đá, Đức Duy thành công đá Lộc bay lên cái cây gần đó, xong xuôi cậu quay sang chỗ người đang lóc sụt sùi kia dỗ dành

"Thôi Quang Anh đừng khóc, đừng có tin lời cái con heo mập này"

"N-nhưng mà cái thiệp này"

"Mèn đét ơi, là đồ giả đó. Mở ra mà xem nè, đó có phải tên của Duy đâu"

"Ừ ha, có phải tên Duy đâu, Cái tên này" - xắn tay áo

"Thôi kệ ổng đi, Duy đá ổng bay xa rồi"

"Vậy là anh còn cơ hội đúng không?"

"Ừm, nếu anh không nhanh thì em lấy người khác"

"Thôi mà, đừng...Duy làm người yêu anh nhá, anh thích Duy lắm"

"Đó phải ngay từ đầu nói vậy đi, anh biết là em chờ câu nói này lâu lắm rồi không?"

"Thiệt hả? Vậy Duy làm người yêu anh nha"

"Ừm, đương nhiên rồi"

"Yeah vậy là Duy đồng ý rồi nha" 

Quang Anh vui mừng nhảy cẫn lên rồi ôm Đức Duy xoay một vòng ( anh em nhà này giống nhau ha), Tuấn Tài núp sau cái cây kia gật đầu cảm thán, so với hai người lớn kia thì mấy đứa nhỏ nhanh gọn lẹ hơn nhiều, xong xuôi mọi việc rồi phủi tay đi về báo cáo cho mấy vị người lớn ở nhà biết thôi. 

"Nay qua nhà em ăn cơm đi, nay má nấu thịt kho hột vịt á"

"Điiiii"

Thế là hai bạn trẻ dắt nhau đi nhảy chân sáo về nhà


"Láo, quá láo rồi" cậu hai tức giận đập bàn

"Cậu hai, đòi lại công bằng cho tụi con"

Anh em Tài Lộc người thì bó bột ở chân, người thì ở đầu ở tay đang mếu máo kể lể với cậu hai về chuyện xảy ra ngày hôm nay hi vọng bản thân được đòi lại công bằng, cậu hai nghe xong thì tức lên ngay lập tức kéo hai anh em đi kiếm người nói chuyện, đòi công bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip