Oneshot
Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.
______________
"Gửi Duy thân mến của anh.
Chúc em một ngày vui vẻ nhé!
Mới một tháng nghỉ hè thôi nhưng anh đã mong gặp em đến chết đi được. Kì nghỉ của em thế nào? Anh cá chắc nó rất vui, dân Muggle có mấy thú vui hay ho lắm!
Đợt này anh không thể đi du lịch vì phải ở nhà chuẩn bị cho kì thi O.W.L vào năm học tới. Anh Long có nói với anh là ảnh nghe giáo sư nhà chúng ta tám chuyện, rằng cổ muốn chọn anh làm Huynh trưởng. Ôi anh chẳng hi vọng điều ấy xảy ra, anh sẽ mất rất nhiều thời gian quý giá để ôn thi.
Cuối năm ngoái em có hỏi anh về việc lựa môn cho năm ba. Thực tình em cứ lựa theo năng lực và sở thích thôi. Nhưng anh khuyên đừng nên lấy Tiên tri, nó là môn học chán nhứt anh từng thấy, đọc lá trà và vuốt ve mấy quả cầu pha lê nghe chẳng hay ho chút nào, mấy nhỏ con gái bên Hufflepuff - bạn của thằng An kể vậy.
Anh mong rằng trong năm học tới em có thể mang thêm cho anh mấy cuốn sách và đĩa nhạc của giới Muggle. Chà anh nhớ đôi má mềm của em quá! Duy biết không, anh đã cắt gọn móng vì em bảo nó làm em đau khi anh nựng má em đấy. Chừng nào gặp nhau, anh nhứt định sẽ thơm Duy thật nhiều cái.
Em sẽ đi với bố chứ? Liệu anh có thể gặp em tại nhà ga Ngã tư Vua không? Nếu không, anh sẽ tìm bằng được em trên tàu.
Tình yêu của em.
Quang Anh.
Tái bút: Anh mong bức thư này sẽ sớm được gởi tới em. Con cú nhà anh cũng già lắm rồi, nếu nhận được, em hãy hồi âm cho anh ngay nhé!"
Duy mừng rỡ đặt lá thư ngay ngắn sang một bên, nó cẩn thận chấm mực rồi hí hoáy viết thư hồi đáp. Cái đau đầu nhứt là làm sao nó có thể trao bức thư này đến anh, Quang Anh không hề biết đến cái gọi là "bưu điện", mà con cú trắng của gia đình nó đã trốn đâu biệt tăm mấy ngày nay rồi.
Ngó quanh tìm bì thư, mắt nó liếc trúng tờ giấy da điền đơn xin phép được phát vào cuối năm hai, Duy chợt tỉnh.
À há, lên năm ba là nó được tham quan làng Hogsmeade. Duy đã nghe hàng loạt câu chuyện về ngôi làng phù thủy lâu đời bậc nhứt này, thông qua Lê Thượng Long, vị đội trưởng đáng kính của nó. Quang Anh đã hứa sẽ dẫn nó đến tiệm ruột của anh và đãi nó một chầu hào sảng, nên nó khoái lắm!
Cả mùa hè dài đằng đẵng, nó chẳng nhận được thêm lá thư nào từ anh. Nó chờ mỏi cổ chỉ để gặp lại anh tại sân ga Chín Ba phần Tư. Duy chất mớ sách vở mới mua vô cái rương to ụ. Nó đảo mắt, ngóng anh người yêu xa cách mấy tháng trời của nó. Rồi nó lướt qua dáng người lùn tịt với mái tóc tẩy trắng bóc.
"Ơ anh An! Anh thấy anh Quang Anh đâu không?"
Thành An gãi đầu:
"Anh không...mà bé có thể tìm bồ đó trong khoang, chứ tầm này người ta vô trỏng hết rồi!"
An luống cuống đẩy chiếc lồng chim bự tổ chảng chạy đi, nom có vẻ vội vã. Duy hụt hẫng cúi đầu, nó ngó quanh lần cuối rồi lững thững bước vô tàu. Nó vớ được một khoang trống hoắc sau hàng ngàn nỗ lực tìm Quang Anh, nó ngả hẳn người ra, gác chân lên băng ghế đối diện. Nó đặt đũa phép lên nhân trung, bĩu môi làm một trò giữ thăng bằng đũa ngỡ ngẩn.
"Đây rồi!" Nó nghe tiếng reo vui mừng vang lên cùng lúc với tiếng mở cửa. Duy giật mình, đánh rơi cây đũa xuống ghế.
Nó gặp lại Thành An khi anh đã khoác lên mình chiếc áo chùng xanh đặc trưng của Nhà Slytherin. Đến bây giờ Đức Duy vẫn không hiểu lí do tình bạn khác Nhà giữa An và Quang Anh tồn tại, trong khi người ta vẫn bảo học sinh hai Nhà chẳng ưa nhau từ cái thời Godric còn sống. Anh toe toét nhìn nó, rồi quay lưng í ới với ai đó phía sau.
"Tui biểu bồ rồi, thằng bé ở ngay đây thôi!"
"Cám ơn nhiều hén, tui hứa sẽ không kể với Thủ lĩnh nam sinh bên ấy là bạn rắc bột ngứa lên giường của ổng đâu!"
Đôi lông mày An díu lại, anh nhìn nó, nở một điệu cười giả lả:
"Kệ thây cái chuyện ấy đi, em không nghe thấy gì đâu phớ hôm? Bồ ở lại với ẻm ha, tui đi hén."
Khi nó còn mải ngoái theo tấm áo phấp phới của Thành An, bàn tay Quang Anh đã vội nâng má nó, xoay khuôn mặt ngơ ngác về phía mình.
"Ngó gì đó? Bộ không nhớ anh à?"
Bỗng chốc, mặt nó nhuộm màu củ dền, nó lúc lắc đầu, hất mặt:
"Có chớ!"
Anh chống tay, tiến đến nó sát hơn. Khi tàu vừa di chuyển, anh nghiêng người, ngã cái uỳnh vô nó. Duy điếng người, nó xuýt xoa cái đầu mới đập vào cửa sổ, nó ngước lên, chạm ngay mắt anh.
Trong khi ấy, ánh mắt anh đang bận nhìn ngắm đôi môi xa cách cả mùa hè. Anh thở đều, nhịp thở vang vọng trong không gian trống, hòa với tiếng ù ù của tàu. Rõ như ban ngày hành động tiếp theo của anh sẽ là gì. Lạy Godric, nó chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Nó nuốt khan một cái thiệt khó khăn rồi rướn cổ lên.
RẦM
"Ồ! Anh nghĩ mình vừa phá đám một chuyện gì đó."
Hai đứa nó luống cuống tách nhau ra, trông tụi có cứng nhắc như mấy con búp bê khớp tại Tiệm Giỡn Zonko. Duy vội phân bua:
"Không có sao hết á! Anh...anh Long ngồi đi."
Chẳng để không khí căng thẳng quá lâu, Long ngồi phịch xuống băng ghế đối diện, chống cằm nhìn Duy:
"Năm nay tập sớm nhé, năm cuối của anh rồi."
Nó ngờ nghệch:
"Tập...gì anh?"
"Quidditch ấy! Ơ hay cái thằng quỷ này!"
Lạy Merlin, nó quên mất cái vị trí tầm thủ mà mình đã tự hào khoe khắp nơi vào năm ngoái.
"Thôi chết! Cả hè này em không có tập bay được. Anh biết đó, em sống ở nhà ba má tại giới Muggle. Má em biểu chỉ cần có người nhìn thấy là em sẽ bị thôi học, nên má tống sạch đũa chổi của em vô kho rồi khóa lại. Mùa hè này em sống như một Muggle vậy!"
"Tức là mày sẽ phải cố gắng hơn đó! Bên Ravenclaw năm nay có nhóc tầm thủ năm hai cừ lắm!" Long cảm thán.
Buổi lễ phân loại chẳng còn đem lại tâm trạng háo hức cho nó như năm đầu tiên. Lên đến năm ba, nó đã dần phải quen với việc ngồi xem buổi lễ kéo dài hơn cả bài luận nó phải viết cho môn Độc Dược. Duy nhận ra nó bị đẩy xuống xa các vị giáo sư hơn, nhường chỗ cho tụi năm nhất. Rồi bỗng, nó bị nhấc đi xa hơn nữa, cụ thể là hàng ghế của năm thứ năm, nơi Quang Anh "lạm quyền" Huynh trưởng để kéo nó xuống. Anh Long đã đúng, dù chẳng mấy cam tâm, Quang Anh của nó vẫn được trao chiếc huy hiệu Huynh trưởng bằng bạc sáng trưng.
"Em đã lựa được môn học chưa?" Quang Anh hỏi nó.
"Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Cổ Ngữ Runes ạ."
"Ồ, Cổ Ngữ nom cũng hay ho đó, anh thì không có lựa môn đó, trông mấy con chữ rối mắt quá chừng!"
"Thế anh Quang Anh lựa môn gì?" Nó nghiền ngẫm khá kĩ về vấn đề này, nó nghe anh, gạt Tiên tri sang một bên trước khi chọn và nó khá hài lòng về quyết định cuối cùng của mình.
"Muggle Học và Số học Huyền bí." Anh tươi rói.
"Muggle Học á?"
"Ừa! Anh khoái Muggle lắm! Em có mang mấy cuốn sách cho anh chớ?"
"Dạ có... Anh Quang Anh này, tuần sau Nhà mình đấu với Ravenclaw, liệu anh đi xem được không?" Nó dè dặt.
Anh nhíu mày, vuốt phẳng tấm áo chùng của nó.
"Nhưng chẳng phải lần nào anh cũng đi hả?"
"Tại anh đang bận ôn thi, cho nên..."
"Ui dào! Cuối năm mới thi cơ mà!" Quang Anh xua tay.
"Nhưng mà O.W.L khó lắm á-"
Anh dọng thẳng miếng khoai tây nướng vô miệng nó, gật gù.
"Tóm lại là anh sẽ đi, nghe chửa?"
Quang Anh chẳng phải kiểu người hứa suông, anh thực sự có mặt trên khán đài xem nó thi đấu, như mọi lần. Nó phấn khích ra mặt, nhìn về hàng ghế ấy suốt. Lũ sư tử con đứng sau Quang Anh hò reo cổ vũ, tạo thành một mớ âm thanh inh tai nhức óc. Tấm biểu ngữ to đùng nổi bật hai màu vàng đỏ được tụi nó giương cao hết sức, trông khán đài Nhà nó nhộn nhịp hơn cả Hẻm Xéo những ngày trước thềm khai trường.
Nó dác thấy thằng nhóc tầm thủ mới của Ravenclaw, một tên choai choai kiêu căng với đôi kiếng cận dày như đít chai gắn trên mặt. Thằng nhóc ấy lượn mấy bận quanh sân khi trận đấu còn chưa bắt đầu, bằng một thái độ rất ư là khoe mẽ, làm Duy tức ứa gan. Rõ ràng trận này tụi nó không cần thiết phải thắng, chỉ cần giữ vững điểm số, miễn sao giựt được ít nhứt bốn bàn, Gryffindor sẽ đứng đầu Bảng. Nhưng coi thằng nhãi ngông nghênh bên đối thủ, Duy càng quyết tâm bắt bằng được Snitch.
"Trông Duy hăng nhở?" Bùi Anh Tú phấn khích hỏi.
"Vầng, cả kì nghỉ hè ẻm không được bay mà."
"Không được gặp em nữa, đúng chứ? Anh thấy nó quay qua đây miết."
Quang Anh cười ngại, đưa mắt về trận đấu. Chết thật! Cho dù trong trạng thái nào, Duy của anh vẫn trông dễ thương hết ý, nó lúc lắc cái đầu, nheo đôi mắt tròn xoe chỉ để tìm bằng được trái banh bé tí tẹo.
"Snitch kìa!" Quang Anh reo lên.
"Đâu? Đâu cơ!?" Anh Tú ngóc đầu, cố tìm trái Snitch theo hướng nhìn của Quang Anh.
"Đó đó!" Anh ra sức chỉ chỏ. "Nhưng hình như Duy chưa thấy."
Chốc chốc, Duy lại liếc sang xem Quang Anh có đang cổ vũ nó không. Anh chỉ cần cười với nó một cái, tốc độ bay của nó lại gấp lên một lần, nó khoái ra mặt, nhưng chẳng dám đứng yên đó mà cười với anh. Rồi nó nhận ra anh đang hướng mắt về phía khác, nó nhìn theo, như vớ được vàng. Chà, vàng thật, nó đã thấy trái Snitch vàng, và có vẻ tầm thủ của đội bên vẫn chưa nhận ra. Thằng nhãi ấy vẫn đứng im quan sát, mắt nó láo liên ngó ngang dọc qua cặp kiếng cận, thế mà vẫn không bằng Quang Anh của nó!
Duy bay thẳng đến chỗ trái Snitch, nhe răng mừng rỡ.
Vụt một tiếng bên tai, nó chỉ kịp thấy trái Bludger to oạch lao thẳng về phía mình. Nó hoảng loạn, ép sát người vô chổi, cố gắng làm một cú cua gấp. Trái Snitch vội bay đi mất, Bludger đập vào chổi của nó, Duy nghiêng người loạng choạng, đồng tử nó đảo loạn cả lên. Rồi nó thấy anh Anh Tú, Quang Anh, anh Long và cả thằng nhãi đeo đôi kiếng đít chai, tất cả đều lộn ngược.
Nó té nhào, rơi thẳng xuống mặt cỏ trước khi Lê Thượng Long kịp lao tới.
"Mười hai thước đó ạ! Duy đã té từ ít nhứt mười hai thước xuống đất! Thưa bà, con nghĩ em ấy cần phải được đưa đến St Mungo!"
"Con không thấy mình đang làm quá lên à Quang Anh? Tay thằng bé đã được chữa trị và nó sẽ lành nếu uống thuốc đầy đủ. Đây là bệnh xá, và nếu con không giữ trật tự thì ta sẽ đuổi con ra ngoài!"
Tiếng tranh cãi làm nó ngao ngán, Duy rúc đầu vô chăn, mắt nhắm hờ.
"Em buồn ngủ à?" Quang Anh sốt sắng hỏi nó, nhìn anh lo, nó ấm hết cả lòng.
"Em hơi mệt ý mà." Nó thều thào, dù không còn cảm giác đau ở cánh tay, cả người nó vẫn như mới bị dần nhừ. Nó nằm đó, lười nhác nghĩ đến việc trở về phòng sinh hoạt chung, nơi toàn đội tụ tập lại. Nó đã ngã, ngay khi chạm mặt với trái banh Snitch, và đội của nó thua.
Lỗi không phải do nó, Quang Anh biểu nó vậy, nhưng nó tủi thân điên lên! Liệu mấy ngày trời nó nằm trong bệnh xá, các phù thủy sinh có nghêu ngao tin đồn "Tầm thủ Nhà Gryffindor té từ chổi xuống khi mải ngắm người thương mến trên khán đài" không?
Chốc, một bóng người cao nghều phủ lên chiếc chăn trắng đắp trên người nó, nó ngước lên, anh ta cao gớm! Hơn Quang Anh những một cái đầu.
"Chào em." Anh ta gãi đầu, đôi mắt một mí nheo nheo chẳng nhìn thẳng vào nó, trông ngớ ngẩn hết sức. "Anh là Dương, Trần Đăng Dương của Ravenclaw."
"...Dạ"
Anh ta lại gãi đầu, cười khờ khạo, trông anh ta chẳng khác gì tụi Mooncalf trong cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm ra chúng.
"Anh là tấn thủ đã...ờm, đưa trái Bludger đó tới chỗ em."
"Chính xác là anh đánh thẳng nó vô em ạ." Duy chỉnh lời.
"Vậy nên anh tới để xin lỗi em."
Nó cười xòa, an ủi ngược lại Đăng Dương khi anh ta liên tục xin lỗi bằng một chất giọng rất chi là hối hận. Nó chẳng chấp nhặt gì, cũng do mắt mũi nó gắn lơ lửng trên đỉnh đầu. Duy còn làm tín cho Quang Anh vài cái, để anh "tiễn khéo" cây chổi cao nghều ấy về, chứ trông tình cảnh ấy, nó cảm thấy mình giống một tên bắt nạt hơn, dù lẽ anh ta trông to gấp rưỡi nó.
"Anh ơi hôm nay thứ mấy rồi?"
"Thứ bảy." Quang Anh ngước mặt lên khỏi cuốn sách dày cộp, xoa xoa lớp chăn trên người nó.
Thế mà nó bật phắt dậy, đạp cái chăn xuống góc giường.
"Thứ bảy á!? Quỷ thần thiên địa ơi!" Nó hoảng hốt "Anh ơi hôm nay được đi Hogsmeade đó!"
"Nhưng em đã khỏe đâu."
"Em khỏe dữ luôn nè, Merlin chứng giám!" Nó xoay lắc cánh tay, vùng vằng đủ hướng để chứng minh.
"Merlin sẽ không chứng giám cho những đứa trẻ dối trá!" Nó bị cốc vô đầu cốp một cái, bĩu môi nhìn lên bà y tá lớn tuổi.
"Nghe này, con sẽ phải nằm ở đây, ít nhứt là hai ngày nữa, tới chừng nào con thực sự khỏe mạnh. Ta thiệt chẳng biết ăn nói sao với các vị giáo sư khi để một học sinh không khỏe tới Hogsmeade, không khí lạnh ở đó sẽ khiến xương cánh tay của con đau buốt lắm đấy!"
"Nhưng thưa bà, con không còn thấy đau tay nữa!"
"Đó là do con cảm thấy thôi, nào lên giường và nghỉ ngơi đi, ta sẽ đem thuốc cho con sau."
Duy ngán ngẩm nằm lại giường khi bóng lưng của bà y tá đã khuất sau cánh cửa kín.
Trông nó rầu rĩ thối ruột, anh an ủi:
"Còn nhiều dịp mà em."
Duy sửng cồ, môi dưới vẫn bĩu ra trước:
"Nhưng em đã chờ ba tháng hè rồi đó!"
Quang Anh vắt tay lên trán suy tư. Nó thì chẳng quan tâm, nó còn bận sầu với buồn cơ. Bệnh xá làm nó ngộp muốn chết, tức mình, nó tự đập vào cái tay "chưa lành" theo lời vị y tá già.
"Duy này, muốn đi Hogsmeade không? Lẹ không bà ấy về mất."
"Dạ?"
_________
"Anh ơi mình đi đâu dạ?" Nó ngó quanh, bước theo Quang Anh đến gần bức tượng mụ phù thủy gù một mắt.
"Anh không khuyến khích học theo đâu nhé, lần này là ngoại lệ."
Nói rồi anh rút đũa phép, gõ lên bức tượng đá.
"Dissendium!"
Gần như trong tức khắc, cái bướu trên chiếc lừng gù của mụ mở ra, tạo thành một lối đi nho nhỏ, đủ để những người mảnh khảnh hoặc tụi con nít lọt qua.
Quang Anh kéo nó trôi xuống qua một cầu tuột đá, điểm cuối là một nơi tối, ẩm và lạnh lẽo.
"Lumos" Anh lầm rầm đọc chú.
Quang Anh kéo nó qua con đường khúc khuỷu, thỉnh thoảng, nó bước hụt trên mặt đất lồi lõm. Duy run người, tự hỏi đích đến của cả hai. Ánh đèn từ đầu đũa là thứ duy nhất dẫn dắt tụi nó. Tim nó đập thình thịch, cảm giác tội lỗi khi trốn khỏi bệnh xá bị át bởi sự sợ hãi trong không gian xa lạ, tay lại càng víu chặt tấm áo chùng của anh.
Mãi đến khi chân đã mềm nhừ, anh dẫn nó bước lên một bậc thềm đá sâu hun hút dốc lên tít cao.
"Em còn đi được không?" Anh gõ vài cái lên lưng. "Lên đây nhé!"
Nó lắc đầu từ chối, trông anh cũng chẳng khá khẩm là bao. Quang Anh lùn hơn nó vài phân, để nó lềnh kềnh trên lưng anh chỉ tổ vướng tay chân.
Khi lên đến tít trên cao, nó nhìn thấy một cánh cửa sập bằng gỗ có đôi ba vết sứt mẻ. Duy thở phào mừng rỡ. Chợt nó thấy quanh cánh mũi nó có mùi kẹo mứt ngọt lịm.
Trong lúc Quang Anh đóng cửa sập, cố gạt thêm bụi lên nó để ngụy trang, Duy mới kịp định hình căn phòng nó đang đứng. Một căn hầm với ti tỉ thùng gỗ to nhỏ lan ra mùi thơm nức.
"Đây là hầm chứa đồ của tiệm Công Tước Mật." Quang Anh hồ hởi giới thiệu. "Xin lỗi vì khiến em đi xa nhé, lối đi qua tấm gương ở lầu bốn sẽ nhanh hơn, nhưng tiếc là nó đã bị tuyết bít kín rồi."
"Vậy...mình thực sự đang ở trong tiệm Công Tước Mật hả anh?" Nó xác nhận lại, vẽ từng nét thích thú trên mặt.
"Theo anh!" Anh kéo nó lách qua một đường hành lang dài, cho đến khi tiếng trò chuyện rõ dần. Tụi nó núp sau kệ đồ sỉ ở góc tiệm, ngắm nhìn nào hũ nào hộp rực rỡ màu sắc được bày khắp tiệm.
"Thấy cái quầy đó không?" Anh chỉ vô quầy hàng thu hút một đám đông học sinh Hogwarts, chen chúc thả từng đồng Knuts đồng và Sickles bạc để mua loại bánh kẹo chúng nó ưa.
"Dạ thấy!"
"Giờ tụi mình sẽ lách qua cái thùng kia, nhớ khom lưng xuống, rồi mình từ từ nhỏm dậy, hòa vô cái đám đó nhá!"
Kế hoạch của anh trơn tru hơn nó tưởng, có vẻ đây chẳng phải lần đầu anh lẻn qua đường này. Chẳng mấy chốc, trông hai đứa tụi nó không khác gì khách mua hàng bình thường bước vô từ cửa trước. Tiệm Công Tước Mật quả xứng với cái danh nơi thu hút học sinh nhứt trong làng - chỉ sau Tiệm Giỡn Zonko. Duy nhìn chung quanh, đảo mắt choáng ngợp. Trong đời nó chưa bao giờ thấy nhiều loại kẹo bánh đến thế. Cả gian phòng to lớn chứa hàng trăm loại sôcôla xếp ngay ngắn như gạch tường, những cây kẹo mút cỡ lớn được trưng trong tủ kiếng và những chiếc bịch ứ nặng các loại kẹo dẻo nó nhìn lạ hoắc.
Quang Anh chen vô đám đông ồn ào, giơ một nắm Sickles lên hò hét:
"Cho cháu một hũ Ong Xì Xèo với hai hộp Sên Dẻo! Này, bác ơi! Cái này nữa!"
Nó và Quang Anh rời tiệm sau khi sắm đủ hai túi đầy ắp các loại kẹo rực rỡ trăm màu. Ngoài phố High sầm uất, Hogsmeade còn bao gồm những dãy nhà treo đầy nến lơ lửng trên cây của các phù thủy sống nơi đây. Đường phố Hogsmeade luôn được phủ một lớp tuyết dày, cơn gió lạnh thổi mắt nó cay xè. Chúng nó lướt qua vài học sinh Hogwarts, trên người họ đều quàng chiếc khăn ấm áp của Nhà mình.
"Em có buốt tay không? Anh quên béng mất việc mang khăn đi." Anh cầm tay nó lên, trỏ đũa vô lòng bàn tay.
"Calidum Vestimenta."
Bùa Suởi Ấm vừa được ếm, nó cảm nhận ngay được hơi ấm lan dần từ khắp các đầu ngón tay đến khắp cánh tay mình. Chẳng còn lạnh lẽo, năng lượng của nó tăng lên như vút, Duy khoái chí chỉ vô bảng hiệu của tiệm Ba Cây Chổi.
"Vô đó đi anh! Em muốn thử Bia bơ."
"Không! Em đang bệnh." Anh dứt khoát.
"Em khỏe rồi!" Nó cong mày. "Anh cho em vô, hén?"
"Khỏe cái khỉ mốc! Bất cứ thứ gì nhưng không phải Bia bơ vào hôm nay." Quang Anh lại dở cái giọng cằn nhằn với nó, nó biết thừa chớ! Nó nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng nó chẳng còn là con nít, ít nhứt là nó hiểu anh chỉ lo cho nó thôi. Nhưng nó thích bướng, nó thích cái cách Quang Anh cố gắng mãi chẳng bẻ được những câu trả treo của nó.
"Thế là đền bù cái khác hở? Một ly Bia bơ với em quý giá lắm đấy! Vì em chưa được thử lần nào. Chà, anh nghĩ coi em nên đổi thành cái gì-"
Chẳng đợi nó hỏi hết, Quang Anh đã thả sẵn câu trả lời xuống môi nó. Là kiểu hôn "mổ" mà tụi con nít như nó vẫn hay làm. Duy đứng đơ ngay tại chỗ, những tưởng nó mới bị ếm bùa Đông cứng. Anh tít mắt:
"Cái này nè!"
Nó ngại đỏ mặt, quay phắt đi, chùm mũ áo chùng lên đầu.
"Ai bảo bù cái này!?"
"Bù ba tháng hè anh không được gặp em mà, Duy ngại à? Xoay ra anh coi với!" Được đà, anh càng châm chọc nó, túm lấy mũ kéo xuống.
Tuyết phủ lốm đốm trên mái tóc đỏ rực, tương phản với khuôn mặt cũng dần chuyển sang cùng tông với tóc. Anh đưa tay gạt bớt tuyết trên đỉnh đầu Duy, hất tung ra để chúng không rơi vào cổ áo nó.
"Được rồi, từ giờ mỗi khi hôn anh sẽ nhắc trước em hai phút nhé!" Anh nhoẻn miệng. "Ok trong hai phút nữa anh sẽ hôn em, nhớ đó!"
"Ơ này!" Duy tức tối, nó cố gắng giải thích rằng nó chưa đồng ý cái quy tắc kì quặc đó, nhưng Quang Anh giả mù giả điếc. Chỉ duy có cái miệng là hoạt động, anh lầm rầm đếm từng giây một mặc nó trông như sắp khóc đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip