lần nữa (3)
"ừm... em nói đi"
giọng quang anh nhỏ xíu. duy liếc qua thấy người ta đang cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn mình, tay mân mê vò gấu áo làm tim cậu nhũn cả ra. ôi trời cái tên này, làm thế thì sao mà cậu cứng rắn nổi.
biết mình làm hơi quá, duy cũng nâng lên tông giọng bình thường trở lại mà hỏi anh:
"lần này anh về thì bao lâu anh lại đi nữa?"
"ở bên đó đang là kỳ nghỉ, nên anh về khoảng 1 tuần thôi."
"em nhớ là anh nói sẽ đi khoảng 3 năm. mà gần 3 tháng qua chúng mình không nói nổi với nhau mấy câu. anh định cứ thế này mãi à? anh cũng chẳng hỏi han gì em, quang anh ở bên đó vui lắm đúng không? có mối quan hệ mới cả rồi, nên anh sắp quên luôn người yêu ở nhà ngày nào cũng nhớ anh luôn chứ gì?"
"..."
"em thấy thế này hoài không ổn đâu. em ở nhà cứ nơm nớp sợ anh xảy ra chuyện gì. anh cách em nửa vòng trái đất, hơn 20 tiếng ngồi máy bay lận đấy. em sốt ruột chết mất thôi quang anh ạ"
chẳng để anh kịp nói câu nào, cậu lại tiếp tục:
"sẵn đây anh về rồi thì em nói thẳng với anh luôn. em..."
"không không duy ơi, xin em đấy. anh không đồng ý chia tay đâu. anh biết là thời gian qua anh làm em buồn, nhưng trước tiên nghe anh giải thích đã được không? nghe xong thì em quyết định cũng được."
quang anh chẳng kịp nghe duy nói hết câu đã vội nhào đến ôm chặt lấy cậu, giọng cũng run rẩy cho thấy anh thật sự phát hoảng.
đức duy nhìn người yêu đang căng cứng cả người mà ghì chặt lấy mình, mái đầu cọ vào cổ cậu nhột nhột, cậu cũng không nhịn được đưa tay xoa lưng giúp anh bình tĩnh lại. thật đấy, cậu chỉ định giận tới cùng cho anh dỗ gãy lưỡi đi, chứ có định chia tay anh đâu chứ.
lần đầu thấy anh mất bình tĩnh đến mức này, đức duy cũng không nỡ mà tiếp tục trò đùa của mình. sau một hồi xoa xoa vuốt vuốt, quang anh mới thả lỏng trở lại mà buông người yêu ra. anh cầm tay cậu mân mê mấy khớp xương rõ ràng, lại nắn nắn lòng bàn tay trắng hồng. mãi một lúc lâu mà chẳng thấy quang anh nói gì, đức duy đưa tay nâng mặt quang anh lên nhìn thẳng vào mắt anh, quang anh lại như cũ cứ né tránh ánh mắt cậu. đức duy dịu giọng dỗ dành:
"được rồi, em không chia tay với quang anh đâu mà. nhưng em nghe anh nói anh muốn giải thích gì đó, vậy anh ổn rồi chứ? bây giờ em đi lấy thêm trà, đợi quang anh sẵn sàng nói với em nhé"
duy đứng lên cầm hai cốc trà vào bếp, quang anh giờ mới thở ra một hơi, trái tim căng thẳng đập mạnh trong lồng ngực cũng dần bình ổn trở lại. nhìn đức duy vẫn ngọt ngào, vẫn quan tâm lo lắng cho mình, quang anh mới yên tâm mà tin rằng cậu thật sự không phải muốn chia tay anh.
nhưng ngẫm kỹ lại, thời gian qua thật sự anh chẳng làm tốt vai trò người yêu của cậu. để duy lo lắng, để duy buồn, để duy cô đơn trong chính mối quan hệ này, anh thật sự chẳng đáng để duy yêu anh nhiều đến thế.
duy quay lại phòng khách với hai cốc trà hoa cúc, chút nhẹ nhàng sẽ giúp cả hai dễ nói chuyện hơn. nhìn quang anh vẫn ngồi nguyên tư thế ban nãy mà suy tư gì đó, tập trung đến mức cậu đã ngồi xuống bên cạnh mà anh vẫn chưa có phản ứng. cậu nắm lấy tay quang anh ân cần hỏi:
"uống chút trà ấm rồi quang anh nói em nghe chuyện gì nhé, được không?
quang anh hớp một ngụm trà nhỏ, chút ngọt nhẹ của đường phèn làm anh thấy thoải mái hơn. ngước lên nhìn em nhỏ vẫn đang đợi mình, quang anh mới thở hắt ra một hơi, như chuẩn bị sẵn sàng nhận tội với cậu.
"anh biết là anh không liên lạc nhiều với em nên làm em lo lắng. nhưng không phải anh quên em đâu mà. em nhớ bảo minh chứ?"
đức duy nhíu mày cố nhớ lại, là em họ của quang anh, cũng là bạn cùng lớp với cậu mấy năm đại học. nhắc lại mới nhớ, hình như dạo gần đây cậu bạn này cũng hay hỏi thăm cậu lắm nhưng cậu chả để ý mấy. nay quang anh nhắc thì cậu cũng thấy hơi lạ.
"vâng em có nhớ. nhưng bảo minh thì liên quan gì đến chuyện của tụi mình?" duy nhìn anh thắc mắc, vẫn chưa hiểu anh muốn nói điều gì.
quang anh đặt lại cốc trà lên bàn, hai bàn tay xoắn vào nhau như thể đang gom hết dũng khí, cũng như kiềm lại xúc động đang dâng tràn lên cổ họng, anh gật đầu:
"ừm... thời gian qua, anh không thường liên lạc với em không phải vì anh bỏ quên em. chỉ là... anh vừa phải làm nghiên cứu để chuẩn bị cho luận văn, vừa phải điều hành công việc từ xa, vì đôi khi có vài việc cần đích thân anh giám sát mặc dù đã có trợ lý ở đây hỗ trợ. với lại..."
thấy quang anh ngập ngừng không nói tiếp, đức duy cũng chẳng giục anh. cậu chỉ đơn giản nắm lấy tay anh, như muốn nói rằng em vẫn đang nghe đây.
"với lại, họ nói anh có thể rút ngắn thời gian đào tạo. cho nên anh muốn dồn sức đẩy nhanh tiến độ để về với em sớm hơn dự kiến. anh biết em buồn, em tủi thân, nhưng anh cũng biết công việc của em cũng không dễ dàng mấy... nên anh không dám để em biết bản thân anh rất căng thẳng, đôi khi anh cảm thấy mình kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. anh sợ em lo lắng thêm, anh không muốn để em gánh thêm nỗi bất an đó"
đức duy cố kiềm nước mắt vì cậu thấy thương quang anh quá. sao mà quang anh cứ nghĩ mãi cho cậu mà không quan tâm gì đến bản thân thế này.
duy hít mũi một cái, nghẹn giọng hỏi lại anh:
"nên anh nhờ bảo minh để ý em hả?"
quang anh gật đầu:
"ừm, thỉnh thoảng anh nói minh để ý em xem có ổn không, có ốm đau hay có gì bất thường không. nếu lỡ em gặp rắc rối gì thì anh vẫn biết được mà tìm cách giúp em dù anh không ở đó. nhưng nhìn duy thế này, anh biết là anh sai rồi"
"anh nghĩ chỉ cần âm thầm quan tâm em là đủ, nhưng anh không nghĩ rằng người em thật sự cần là anh. anh đâm đầu vào công việc, tự nhủ làm vậy để tương lai của tụi mình tốt đẹp hơn nhưng anh quên mất hiện tại cũng cần vun đắp. anh xin lỗi duy nhé"
cậu chồm lên cao để quang anh chôn nỗi xúc động vào lòng mình. đức duy thở dài, người yêu ai mà ngốc xít thế này cơ chứ. tay cậu nhịp nhịp trên lưng anh an ủi.
"em biết rồi, cảm ơn anh đã cho em biết bản thân mình trong lòng anh có sức nặng đến vậy. nhưng quang anh nghĩ nhiều cho em quá mà quên mất bản thân cũng cần được quan tâm rồi. em cũng là người yêu của anh mà, nên hãy để em yêu anh nữa nhé. đừng cứ mãi ôm hết về mình như thế, em xót chết đi được"
"anh cũng cảm ơn duy, anh muốn em biết rằng dù thế nào thì anh vẫn yêu em rất nhiều. cho phép anh được một lần nữa yêu em nhé, cho em tình yêu mà em xứng đáng có được"
cả hai gục đầu vào nhau cười khúc khích. quang anh đưa tay nâng niu lấy khuôn mặt duy, quệt đi mấy vệt nước lấm lem trên má cậu. đức duy cũng vui vẻ vòng tay qua cổ mà chụt vào môi anh mấy cái.
sau đấy cả hai lại nằm lười trên sofa kiểu úp thìa, duy giải thích chuyện hồi sáng cho anh, vốn dĩ chỉ định giận anh một trận đã đời vì làm em lo thôi, chứ ai mà nghĩ gì đến chia tay đâu chứ. mà thôi, nhờ vậy mà không còn hiểu lầm gì nữa hết. tay anh mân mê mấy lọn tóc xơ xác vì tẩy nhuộm của cậu. chợt đức duy bật dậy, giọng buồn hiu:
"quang anh ở đây có 1 tuần thôi lại đi rồi, anh làm thế này sao em nỡ để anh đi xa nữa đây hả?"
quang anh nghe cậu nói cũng bối rối theo, chưa kịp thốt ra tiếng nào để dỗ dành người yêu nhỏ thì cậu đã đứng lên chạy vào phòng ngủ.
quang anh ngơ ngác nhìn loạt động tác không hiểu nổi của người yêu. chẳng lẽ anh sắp được bóc túi mù nữa hả, duy còn bất ngờ gì cho anh nữa sao?
đúng là duy có bất ngờ cho anh thật. cậu cầm theo một tập hồ sơ dày cộm mà phóng ra sofa ngồi cạnh anh. đức duy đưa nó cho anh, quang anh đầu đầy dấu chấm hỏi chầm chậm mở ra xem. gì đây?
"hì, em không nỡ xa quang anh nữa đâu. nên lần này em đi cùng anh nhé."
bên trong là giấy báo trúng tuyển và toàn bộ hồ sơ nhập học của cậu. quang anh vẫn chưa thôi bất ngờ, túi mù này anh bóc trúng secret luôn này.
đức duy nhìn quang anh có vẻ như chưa hiểu kịp chuyện gì đang diễn ra, lại nỗi hứng muốn trêu anh:
"ơ sao đấy? sao chả nói gì? em sang đấy cùng mà anh không vui à?"
quang anh giật mình, vội vàng quay sang nắm tay em
"không phải, chỉ là anh bất ngờ quá thôi. em đi cùng anh thật à? sao lại quyết định du học đấy, thế công việc của em ở đây thì sao?"
"vốn dĩ gia đình muốn em học lên thạc sĩ luôn sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng em không chịu, em muốn mình đi làm có kinh nghiệm thực tế đã rồi hẵng học lên cao hơn. cơ mà em nghĩ lại rồi, nên em bàn bạc lại với bố mẹ và hai người cũng đồng ý luôn. giờ em đang có đà mới xong đại học thì em học luôn, chứ để đi làm một thời gian rồi mới học tiếp thì em nghĩ mình không cân nổi cả hai cùng lúc đâu."
nói rồi cậu đưa tay bẹo cặp má đã chẳng còn chút mềm mại nào của anh, chu môi nũng nịu:
"minh chứng đây này, tốn công người ta nuôi bao nhiêu rồi trả về thế này đây. anh lo mà trả cặp má lại cho em đi, em không chịu đâu đó."
quang anh phì cười, người yêu anh hay thật, bông đùa mấy câu đã làm nỗi lo trong anh bay đâu mất.
"ừ, anh vốn dĩ về đây vì lời hứa với em mà. nhưng 1 tuần thì chắc anh không trả kịp cho em rồi, phiền em giúp anh trong thời gian tới nhé, được không?"
đức duy cũng bật cười. lời hứa luôn đón sinh nhật cùng nhau tới nay vẫn được cậu và anh giữ chuỗi chưa lần nào tắt lửa. dự là trong năm sau, và nhiều năm sau nữa, còn ở bên nhau thì lời hứa này vẫn sẽ được thực hiện.
end.
------
bonus:
"vậy chừng nào em bay, hôm nay mới nói với anh thì chắc là không đi cùng anh được rồi nhỉ?"
"vâng, đợt khai giảng sắp tới là khoảng hai tháng nữa, nên em dự định cuối tháng sau em sẽ bay. sang đó sớm để em chuẩn bị vài thứ sẵn sàng nữa chứ. quang anh đợi em nhé."
"ừ tất nhiên rồi. nhưng anh mong anh sẽ được đón em ở sân bay, chứ không phải cái túi mù nào nữa đâu nhé. em đừng có mà tạo bất ngờ bằng cách thình lình xuất hiện trước cửa nhà anh đấy"
"hê hê em biết òi. em sẽ nhắn cho quang anh trước 2 ngày luôn, chụp cả vé máy bay cho uy tín nhó"
"vâng cảm ơn em, anh thật sự sẽ đứng tim nếu em còn cho anh bóc thêm cái tùi mù nào nữa đấy duy ạ"
----------------------
tớ muốn quang anh ở đây biết rằng anh cũng làm nhiều điều cho đức duy, cũng nghĩ cho em, lo lắng cho em, và anh ấy cũng xứng đáng nhận được tình yêu của duy hơn bất kì ai. nên mong hai người hóa giải hiểu lầm rồi càng trân trọng nhau hơn nhá =)))
---------
À... chúc mừng sinh nhật Quang Anh nha. Nhìn thấy Quang Anh càng ngày càng phát triển bản thân, số lượng người yêu thương cũng tăng dần đều mà em vui cho Quang Anh lắm. Quang Anh từ giờ hãy đi trên con đường đầy hoa thôi nhé, anh vất vả nhiều rồi. Mong rằng RHYDER vẫn tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, mong rằng sẽ có thể đồng hành cùng anh lâu thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip