ốm (1)

thời tiết sài gòn dạo này thật khó lường. mới lúc nãy còn nắng chang chang, vậy mà chẳng mấy chốc mây đen đã giăng đầy, rồi cơn mưa ập đến như trút. có hôm mưa dầm dề cả ngày không dứt, cả người khó chịu dính dớp vì không khí ẩm tăng cao.

dù vậy, lịch trình của quang anh thì chẳng thể dời. công việc của anh vẫn chất chồng, buổi ghi hình hôm nay kéo dài đến tận chiều muộn. đến khi anh vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng thì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. vừa tháo micro ra, anh ngẩng đầu lên đã thấy mây trời xám xịt, và chỉ vài phút sau đó, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.

ekip lập tức chạy đôn chạy đáo sắp xếp xe cho nghệ sĩ. chị duyên trợ lý phản xạ nhanh như mọi khi, bung dù đưa cho quang anh, tay còn lại thì đưa cho anh cái áo khoác dày. nhưng từ phim trường ra xe chỉ chừng hai mươi mét nên quang anh từ chối rồi nhanh chân chạy ra xe. cơ mà mưa to gió lớn vẫn quất ướt vạt áo, tóc tai và cả hai bờ vai của anh.

vừa ngồi lọt vào xe, quang anh rùng mình một cái vì lạnh. hơi nước bốc lên từ cơ thể nóng hầm gặp gió khiến anh không khỏi rùng mình thêm lần nữa. tay lau vội những giọt mưa trên mặt, anh thở hắt ra thì một cơn ho khan bất chợt tràn đến, dữ dội và dai dẳng.

anh cau mày, đưa tay che miệng. mãi một lúc sau, cơn ho mới chịu dịu xuống. chị duyên ngồi phía sau ghế lập tức dúi vào tay anh một chai nước suối. quang anh gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. cổ họng còn rát nhưng nước mát khiến anh dễ chịu hơn phần nào.

chị duyên nghiêng người dặn dò, giọng đầy lo lắng:

"thời tiết dạo này thất thường lắm đấy. lịch trình mấy hôm tới cũng giãn rồi, em tranh thủ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe cho chị nhờ."

"em biết rồi... chị đừng lo."

"ừ, về nhà thì thay đồ ngay, tắm nước ấm. ướt kiểu này là dễ ốm lắm đó."

nói rồi, chị đưa tay lấy chiếc vest ngoài của anh đã ướt nước mưa, tay đưa cho anh tấm chăn hay để hờ trên xe. quang anh nhận lấy, vội vã quấn quanh người rồi loay hoay tựa đầu vào ghế điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn. nhưng chưa kịp chợp mắt, điện thoại anh đã rung liên tục.

màn hình sáng lên, tin nhắn từ đức duy hiện thành một chuỗi dài trên màn hình khoá:

"trời mưa to lắm, anh có dính mưa không đấy?"

"về nhà thì tắm nước ấm nha"

"có kẹo gừng em để trong hộc xe đó, ăn đi cho ấm họng."

"diễn xong thế nào cũng ho um sùm cho coi."

"mai em diễn ở tận hà nội cơ, không về chăm anh ốm được đâu đấy."

"em đang ngoài sân bay nè, trời mưa nên chắc delay mất rồi 😔"

"khi nào xong việc thì nhắn em một cái nha."

quang anh nhìn những dòng chữ nhảy lia lịa mà bất giác bật cười. em người yêu của anh, lúc nào cũng lo cho anh kỹ như thể anh là đứa nhỏ.

anh nhanh tay nhắn lại: "anh vẫn ổn mà, ngoan lắm." chưa đầy vài giây sau, cuộc gọi video đến ngay.

"alo? đâu, đưa em xem mặt anh coi. ổn không đấy?"

"ổn mà, anh khỏe như vâm luôn."

"chạ tin, đầu tóc ướt mem thế kia, lại còn quấn chăn cơ. anh dính mưa rồi chứ gì?" nó bĩu môi, giọng dỗi hờn.

"ừa thì dính một tí, không sao đâu mà"

"thế anh đã ăn gì chưa? trời cũng sắp tối rồi đó"

"bé yên tâm, hồi nãy lúc giải lao anh có ăn với ekip rồi, giờ còn no căng luôn nè"

đức duy bật ngón cái lên như một lời khen, miệng lại tiếp tục hỏi:

" thế anh ăn kẹo gừng chưa?"

anh không nói, chỉ há miệng ra nhè viên kẹo vàng nhạt trên lưỡi. đức duy bên kia nhìn thấy thì mỉm cười, gật gù như vừa được xem bằng chứng thuyết phục.

"ngoan thật. anh nhớ giữ sức khỏe đấy. em đi diễn xa, không có ở đó mà chăm anh đâu nha."

chị duyên ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì bật cười mách tội:

"duy ơi, dặn thì dặn chứ quang anh nhà em lì lắm. nãy chị thấy mưa tạt mà chẳng thèm mặc áo khoác đâu đấy. nhờ em mắng nó về thay đồ sớm dùm chị nha. à với lại..."

chị duyên chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt cầu cứu của quang anh. vốn chị định mách luôn cả tràn tiếng ho khan ban nãy, cơ mà nhìn quang anh như con mèo ướt mưa thế này thì chị cũng đành thôi.

nó ở đầu dây bên kia nghe thấy chị định nói gì đó cũng tò mò hỏi:

"ủa... chị duyên định nói gì với em hả? mạng lag hả ta? em nghe không rõ í chị ơi"

"hả? à không có gì. định nhắc em hà nội chắc cũng trở lạnh rồi, nhớ giữ sức khỏe."

nó nghe chị dặn thì cũng cười hề hề đáp lại:

"vâng em biết rồi, cảm ơn chị nha. em gửi gắm quang anh cho chị trông mấy hôm giúp em nhá."

chị duyên nghe xong thì gật gật đầu:

"ok em. nó mà hư là chị mách em liền, đợi em về xử nó giúp chị". rồi chị liếc ngang qua người nãy giờ im ru chả dám ho he gì, như muốn cảnh cáo quang anh lo mà nghe lời tự chăm bản thân cho đàng hoàng.

quang anh đột nhiên thấy chột dạ, biết hai người này chỉ là lo lắng cho mình thôi nhưng mà anh cũng hơi sợ sợ. một bên là em yêu hay dỗi, mấy lúc làm nũng em dễ thương muốn chết, cơ mà để em giận thật thì khó dỗ lắm. một bên là người chị đã đồng hành cũng bao nhiêu năm, cũng sớm xem nhau như ruột thịt, chị mà mắng là anh cũng rén lắm.

duy nhìn anh, nhướn mày lên giọng:

"nghe rõ chưa? chính quyền nói rồi đó."

quang anh khẽ cười, gật đầu ngoan ngoãn như thể trẻ con mắc lỗi, ánh mắt lại vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại. ở đầu bên kia, duy vẫn đang nhìn anh chăm chú, ánh mắt đầy quan tâm xen chút lo lắng không giấu nổi.

"được rồi anh nghỉ ngơi đi. có gì thì nhắn cho em liền"

"anh biết rồi, duy đi diễn ngoan nha"

"ông không phải lo cho tôi. tôi chả có lì như ông đâu í"

nó chun mũi cười cười trêu anh. nói thêm đôi ba câu nữa thì nó cũng cúp máy cho anh nghỉ ngơi.

màn hình tối đen làm anh bỗng thấy nhớ nó quá. dạo này lịch trình hai đứa toàn ở xa nhau chứ chẳng được chung show nhiều như trước. cộng thêm việc nó phải chuẩn bị cho fan meeting đầu tiên trong đời, đức duy lại chẳng còn bao nhiêu thời gian mà ở nhà cùng anh.

nhớ thế thôi chứ quang anh biết đây là thời điểm vàng để cả anh và nó gây dựng sự nghiệp, còn trẻ còn khỏe, cứ cố gắng hết sức đi để sau này không có gì phải hối tiếc...

—---------

cơn cảm lạnh đã bắt đầu chiếm lấy cơ thể khiến đầu óc quang anh dần mơ hồ, muốn nhắm mắt có một giấc ngủ ngắn nhưng cả người ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ làm anh khó chịu vô cùng. chị duyên ngồi cạnh thấy đôi mày quang anh cứ dính chặt lấy nhau, cả người cuộn kín mít trong chăn nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi. chị đưa tay lên trán kiểm tra thì y như rằng, quang anh phát sốt rồi.

ngó thấy có vẻ không chỉ phát sốt, chị còn thấy quang anh hai tay ôm chặt bụng, đoán rằng bệnh dạ dày lại tái phát mà chị thở hắt ra một hơi. phần vì lo lắng, phần vì giận thằng nhỏ này cứ cắm mặt vào công việc để giờ ra nông nổi này đây.

nhác thấy trời cũng đã tối, chị cũng không thể ở cùng quang anh tối nay được. công ty vừa gọi chị trở lại văn phòng vì hợp đồng với đối tác gặp vấn đề, chị phải trực tiếp về giải quyết. nhíu mày suy nghĩ, chị nói anh tài xế đưa quang anh thẳng vào bệnh viện, dù gì ở nhà cũng chẳng có ai chăm được cho thằng em mình.

nhìn thằng nhóc mặt mày xanh xao nằm bẹp dí trên giường bệnh mà chị không nén được lại thở dài một hơi, cũng may là mấy hôm tới không có lịch trình gì. chợt nhớ đến đức duy, chị cũng phân vân không biết có nên gọi cho nó không. sợ thằng bé ấy vì lo lắng mà không tập trung công việc được thì chị thấy có lỗi lắm.

chần chừ một lúc, chị quyết định nhắn tin hỏi ekip của duy

"em ơi, lịch trình của duy ở hà nội như nào á?"

chị hương bên này thấy thông báo nhảy cũng bất ngờ:

"ơi em đây, tối mai duy mới diễn á chị. có chuyện gì không ạ?"

"ừ quang anh ốm nhập viện rồi, chị định nhắn cho duy nhưng nghĩ lại cũng không ổn nên mới nhắn em. có gì em lựa thời điểm nhắn cho thằng bé giúp chị nhé"

"ok em biết rồi"

"ừ, giờ chị có việc rồi. gặp em sau"

chị hương bên kia sau khi nhận được tin nhắn cũng không khỏi bối rối, nhưng rồi chị cũng quyết định sau khi xong show diễn tối mai rồi hẵng nói, chị chỉ sợ nó lo lắng.

cả ngày hôm sau, đức duy cứ nhấp nhổm không yên vì anh người yêu không phản hồi bất cứ tin nhắn nào của nó, anh cũng không seen một cái để nó biết rằng anh vẫn ổn. nhưng công việc thì nó vẫn phải làm, đức duy đành gác nỗi lo sang một bên mà lên sân khấu bắt đầu soundcheck.

trôi qua cả mấy tiếng đồng hồ, điện thoại cũng chẳng có hồi âm, nó bĩu môi giận dỗi. nhớ lại gương mặt xanh như tàu lá của anh lúc tối hôm qua, giọng anh trả lời nó cũng khàn khàn, lại còn thêm mái tóc ướt mem đó thì nó đoán chắc rằng quang anh bị ốm nằm dí trên giường hoặc sốt tới mất trí luôn rồi, chỉ có như vậy thì anh mới chẳng có nổi tin nhắn nào cho nó.

nghĩ tới đây thì cơn giận bỗng dưng tràn đến làm đức duy khó khăn lắm mới đè lại được, nó nhắm mắt hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh. là một đứa có trách nhiệm, nó không thể lên sân khấu với khuôn mặt cau có được.

xong show diễn, đức duy lại mở điện thoại lên và anh vẫn chưa đáp một tin nhắn nào, tài khoản của anh cũng báo đã hoạt động hơn 18 tiếng trước. nó đánh một hơi thở dài, vốn dĩ định ở hà nội chơi một hôm vì lâu rồi nó mới có show ở miền bắc. nhưng xem ra anh người yêu của nó cần nó về chăm rồi.

chị hương ngồi bên cạnh cứ thấy duy buồn rầu mà thở dài như ông cụ non, đoán rằng nó cũng biết được gì đó rồi nên chị quyết định nói với nó:

"khuya hôm qua, chị duyên nhắn cho chị là quang anh nhập viện rồi"

đức duy nghe xong thì trừng lớn mắt. vãi thật đấy, nó chỉ đoán quang anh bị bệnh chứ nó đâu ngờ đến mức phải nhập viện thế này.

"anh ấy sao vậy chị?"

"chị không rõ, chị duyên chỉ nói thế thôi. nhưng chị sợ em lo nên giờ mới nói với em nè"

"biết ngay là ốm mà"

nó nhỏ giọng càu nhàu, đôi lông mày thì nhíu chặt. cái tên người yêu này đúng là chẳng có để người ta yên tâm tí nào. thử mà hết bệnh xem, nó sẽ giận cho quang anh khỏi dỗ luôn.

"vậy bây giờ em về sài gòn liền luôn được không chị?"

"ừ chị biết mà. chị đổi vé máy bay rồi, khoảng 2 tiếng nữa là tới giờ bay. bây giờ đi liền là kịp nè"

đúng là chị hiểu ý nó, nó cười cười cảm ơn rồi lại trầm mặc lo lắng.

"thôi thôi không sao đâu mà. còn có chị duyên ở đó, với lại quang anh cũng được đưa vào viện rồi, bác sĩ chăm cho mà. em đừng có lo lắng quá"

"vâng. em nghỉ tí xíu, chừng nào tới chị gọi em nhé"

nói rồi nó nhắm mắt dựa đầu vào ghế, trong lòng vẫn lo cho anh người yêu của nó nhiều lắm. hai đứa đều là ca sĩ, mấy chuyện ốm đau này đều là chuyện không thể tránh khỏi, đôi khi còn thường xuyên tới mức những cơn đau họng, sổ mũi trở nên bình thường như cơm ngày 3 bữa. nhưng duy vẫn không nhịn được mà lo lắng, đều là người sống xa gia đình cả, bây giờ anh nằm viện cũng không có nó bên cạnh, nếu là nó thì nó sẽ tủi thân lắm.

--------------

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip