ốm (2)

nằm trên giường bệnh gần một ngày trời, quang anh tỉnh dậy với một bên tay cắm kim truyền nước, phần bụng thì vẫn âm ỉ đau, đầu vẫn còn choáng váng và miệng thì đắng ngắt. anh chớp mắt để làm quen với ánh đèn điện thì bên tai đã nghe được giọng chị duyên:

"mày tỉnh rồi đó hả? giỏi quá he"

"ủa, sao em ở đây?" quang anh hỏi với giọng khản đặc.

"còn hỏi nữa hả? hôm qua dính mưa nên mày sốt cao, thêm cái nết ăn uống vô giờ giấc của mày nữa nên đau dạ dày. mày ngất ra đấy nên chị đưa mày vào viện đấy."

quang anh nghe chị mắng cũng dám hó hé gì, chỉ dám nhăn răng cười cười giả lả lấy lòng, chị thấy cũng chẳng nỡ mà mắng thêm.

"thấy sao rồi? dậy ăn đi rồi uống thuốc"

cháo nóng với nước ấm trôi xuống làm cơ thể anh cũng ấm lên. nhớ lại cảm giác lạnh buốt từ trong xương và cái quặn thắt nơi dạ dày làm anh bất giác rùng mình một cái. đúng là ốm một trận rồi mới biết quý sức khỏe.

đang thả mình lơ đãng, câu nói của chị duyên bỗng giáng thẳng một đòn vào đầu anh:

"à mày coi chừng em duy của mày nhé. duy nó biết rồi đó"

"chị nàyyyyyy"

chị duyên giơ hai tay lên đầu hàng:

"chị chịu. hai đứa mày tự mà chăm nhau chứ chị đây còn một mớ giấy tờ phải lo nè"

"duy có show mà. chị nói thì lỡ em ấy lo thì sao?"

chị duyên nghe xong thì cười khẩy trả lại điện thoại cho quang anh. trên màn hình là một hàng dài tin nhắn từ "duy iu" mà anh kéo mãi chẳng thấy tin đầu tiên.

"thằng bé không thấy em trả lời thì chị nghĩ là nó biết rồi đấy. với lại hôm qua chị cũng không có nhắn trực tiếp cho duy, chị nhắn cho hương cơ. mới nãy hương nhắn lại cho chị là duy về sài gòn rồi, ngay trong đêm luôn. tí nữa em nó tới hỏi tội mày"

quang anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, đức duy nhắn cho anh từ 10 giờ sáng nay, sau đó liên tục là mấy lời giận dỗi vì mãi chẳng thấy anh phản hồi. đến đầu giờ chiều lại hỏi xem anh có phải ốm rồi không? nhìn mấy câu chữ của nó thì anh cũng biết nó cuống quýt cỡ nào. tin nhắn cuối cùng cách đây 3 tiếng trước, duy nói rằng nó sẽ bay về ngay. lẩm nhẩm tính thời gian, chắc không lâu nữa đâu thì anh sẽ bị nó xử trảm.

"thôi chị về xem nhà cửa như nào, chị đi 2 ngày liền rồi. duy nhắn chị là tí nữa ẻm tới. có gì thì gọi cho chị"

"dạ, em cảm ơn chị nhiều nha"

còn quang anh nằm lại một mình trong phòng bệnh. tim anh đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp, ôi trời ơi anh sắp phải đối mặt với em người yêu rồi. nhớ lại 99+ tin nhắn của nó mà anh thấy còn buốt người hơn cả cơn sốt nóng lạnh hôm qua nữa.

nhưng mà lỡ...lỡ duy khóc thì sao? nghĩ tới thì quang anh còn thấy sợ hơn, đôi mắt tròn xoe như hai hột nhãn của nó đỏ hoe, nước mắt sắp tràn ra nhưng nó vẫn cố không cho rơi. cái vẻ tủi thân nhưng cố gắng mạnh mẽ của nó làm tim anh đau chết mất.

đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bật mở. quang anh theo phản xạ quay ngoắt ra phía đó thì nhận lại một trận hoa mắt, có lẽ do anh vẫn chưa khỏi hẳn cơn chóng mặt. lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo thì đức duy đã đứng trước mặt anh.

người nó đã mặc một bộ đồ thoải mái nhưng tóc vẫn còn vuốt keo và kim tuyến cứng ngắc, trên mặt nó thì lớp trang điểm dày cộp vẫn chưa tẩy hết, trên vai là cái túi nhỏ nó hay mang mỗi khi ra đường, chắc chỉ kịp về nhà thay đồ rồi đến thẳng đây. đức duy đứng im cạnh giường bệnh mà nhìn chằm chằm vào anh, cả cơ thể nó run lên không biết vì giận hay vì lạnh, nó thở ra từng hơi mạnh như cố kìm nén cảm xúc. và kịch bản anh sợ nhất xảy ra rồi, vành mắt nó đỏ hoe.

quang anh loay hoay ngồi thẳng dậy, một bên tay không cắm kim truyền nước muốn vươn ra nắm lấy tay duy, nó không từ chối nhưng cũng không nắm tay anh. ánh mắt nó lướt từ trên khuôn mặt xanh xao của anh, bọng mắt sưng húp, quầng thâm cũng đậm lên mấy phần. môi anh khô khốc, tái nhợt chẳng còn chút hồng hào nào. đầu tóc anh hôm nào cũng được vuốt cẩn thận, không thì anh cũng phải đội nón khi ra đường, vậy mà giờ tóc anh lởm chởm mấy chỗ chưa sạch hẳn keo vượt, còn phần mái dài cứ lòa xòa trước trán.

ánh mắt duy quét kỹ càng từng ngóc ngách nhỏ trên người quang anh như muốn soi ra bằng hết những dấu hiệu của trận ốm vừa qua. không gian im lặng tới mức chỉ nghe được tiếng thở khò khè vì cảm lạnh của quang anh. mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức anh tưởng chừng như sự im lặng này có thể bóp nghẹt lấy anh thì duy mới lên tiếng:

"anh thiệt tình... em không nói nổi anh nữa luôn á"

quang anh sẵn sàng cho một tràng tiếng mắng từ nó rồi nhưng chỉ một câu nói thế thôi thì cả hai lại rơi vào im lặng. anh nhìn lên mặt nó, môi nó bĩu ra cong xuống ra chiều giận dỗi lắm, mắt nó vẫn chưa thôi đỏ hoe, đôi lông mày thì nhíu lại. sự kìm nén của nó khiến quang anh cảm thấy tội lỗi gấp bội.

"hay em mắng anh đi, nhé?"

"ai mà thèm"

nói rồi duy ngồi xuống bên mép giường bệnh, tay nó lục lọi trong cái túi nhỏ ra thỏi son dưỡng rồi bôi lên môi anh. nó lại lôi ra cái cài tóc mà vuốt ngược phần mái của anh lên trên, rồi lại lấy ra giấy ướt mà lau mặt cho anh. đức duy cứ bận rộn tới lui bôi bôi chét chét đủ thứ lên mặt anh, đến mức anh nghĩ bên trong túi của nó cũng không thua gì túi thần kỳ của doraemon.

anh nắm lấy cổ tay nó, đầu hơi cúi xuống tránh né ánh mắt nó, giọng nghèn nghẹn:

"em giận tới mức không thèm nói chuyện với anh luôn hả?"

"ai mà dám giận anh"

"em nói thế là có giận anh rồi"

"chứ anh nghĩ sao mà em không giận?"

vậy là cũng không giận lắm. quang anh len lén thở phào trong lòng.

"anh... anh xin lỗi duy". thôi thì nhân lúc tình hình chưa căng thẳng lắm, anh phải nhận lỗi với nó trước đã.

"thôi không dám, anh có lỗi gì mà xin với chả xỏ"

"xin lỗi vì làm em lo lắng. hôm qua anh chỉ mệt chút thôi, nghĩ là ngủ một giấc thì sẽ khỏe". quang anh lí nhí trong họng, tay anh dời xuống nắm lấy bàn tay nó xoa xoa lấy lòng.

"anh hay quá ha, ngủ một giấc trong viện thế này í hả? có người chăm cho từng li từng tí thế này thích quá nhỉ?"

đức duy đanh đá đốp chát lại câu nói của quang anh, nhưng thật ra nó chỉ đang cố gắng không to tiếng với anh thôi. nó biết nó còn trẻ con, đôi khi giận quá mất khôn thì nó sẽ xả một tràng trách móc cho đỡ tức. nhưng mà nhìn quang anh tiều tụy đến mức này thì bao nhiêu câu chữ nó định mắng anh bỗng bay đi đâu mất, giờ duy chỉ thấy thương anh thôi. cơ mà dễ dãi với anh quá thì chắc chắn sẽ có lần sau nữa.

quang anh cứ ngồi đó mân mê mấy khớp xương trên ngón tay nó, đầu óc cố gắng lựa lời xin lỗi để nó không phải giận thêm.

"anh biết sai rồi, đáng ra anh phải nghe lời em dặn. anh cũng không nghĩ sẽ nặng tới mức này. lần sau anh không dám nữa đâu."

cái tên này đang nhận sai hay đang chọc điên nó thêm vậy?

nó trừng mắt liếc anh, giọng cũng trầm hẳn một tông:

"anh còn dám có lần sau hả?"

quang anh quýnh quáng, đúng là đầu óc chưa tỉnh táo hẳn thì nên ngậm miệng. anh cảm thấy anh càng nói anh càng sai, tí nữa mà nó đứng lên bỏ về chắc người khóc sẽ là anh.

"ơ kh...không phải. ý là anh sợ rồi, không dám để ốm nặng nữa đâu. nhưng mà lỡ có chuyện gì í... là anh báo cho em liền, để anh nói lại với chị duyên. duy đừng giận quang anh nữa nha"

quang anh biết duy không phải giận vì anh ốm, nó giận vì anh ốm mà nó không biết gì. đến mức anh ngất đi gần một ngày trời không có hồi âm, thì lúc nó biết anh cũng tỉnh lại rồi. đổi lại là anh, chắc anh cũng không chịu nổi mất.

"anh có biết là á..." đức duy hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp. "không thấy tin nhắn gì của anh, em lo tới mức nào không?"

đức duy nhớ lại cảm giác tay chân run lên bần bật vì sốt ruột hôm qua, nhưng nó phải kiềm lại để không bật khóc vì nó còn công việc phải làm. duy không biết anh ở nhà có bị làm sao không mà chẳng xem tin nhắn, trong khi nó đang ở tận hà nội. lỡ mà có gì thì nó làm sao đây?

"em cứ mở điện thoại lên, mong là anh sẽ nhắn cho em cái gì đó, hoặc ít nhất là anh đã xem tin nhắn của em. em nghĩ là anh bận, nhưng mà gần 1 ngày anh chẳng có tí hoạt động gì làm em lo muốn chết. em sợ anh ở nhà một mình ngất ra đấy chẳng ai biết, em sợ anh đi trên đường có chuyện gì, em sợ đủ thứ hết..."

duy ngừng lại hít mũi một cái. nước mắt cũng nhỏ từng giọt từng giọt lên mu bàn tay quang anh. anh thấy nó nghẹn ngào mà lòng quặn lên một cái làm anh không thở nổi. anh đưa tay nâng mặt nó lên, bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt lấm lem trên gò má nó.

"vừa diễn xong thì chị hương nói anh nhập viện. em đã nghĩ phải nặng đến mức nào mà anh phải nhập viện chứ. em định chạy thẳng đến đây gặp anh luôn đó, em sợ trễ một tí thôi... nhưng mà chị hương nói là anh bị sốt với dạ dày, anh cũng tỉnh lại rồi. nên em mới dám về nhà cất vali rồi thay đồ đó."

đức duy ấm ức kể lể hết những nỗi lo trong lòng. nó cũng thôi khóc, nhưng mặt mũi nó thì đỏ bừng.

từng câu từng chữ của nó như gai nhọn đâm vào tim anh. đã tự hứa chỉ cho nó niềm vui, nhưng hết lần này đến lần khác anh chỉ làm cho nó buồn.

"duy đừng khóc nữa mà. anh hứa không có lần sau đâu. anh chừa rồi"

đùa, nhìn nó rấm rứt khóc thế này anh thấy còn đau hơn trận ốm hôm qua.

đức duy cũng bình tĩnh trở lại, nó rướn người lên muốn ôm quang anh. anh cũng hiểu ý, để đầu nó kề vào cổ mình, tay choàng qua sau lưng nó vỗ vỗ. đức duy vùi mặt mình vào cổ anh giờ đã chẳng còn mùi nước hoa, sữa tắm hay dầu gội quen thuộc gì. nó thở hắt ra một hơi, lên tiếng trách móc:

"anh đó, đừng có ỷ tuổi còn trẻ rồi cứ bán mạng như vậy. anh có nhiều người thương anh lắm, anh mà bệnh là ai cũng lo. nên là... làm ơn đấy, quang anh đừng để em sợ như vậy nữa"

nó lí nhí chỉ đủ để quang anh nghe thấy. nó vẫn chưa thấy hết tủi thân đâu. người này cứ không để nó yên tâm được chút nào vậy trời?

"ừa anh biết rồi. đức duy đừng buồn nữa, anh đã không sao rồi. anh sẽ ngoan mà, để anh dỗ duy nha"

giọng quang anh khàn khàn, tay vẫn đều đều xoa lưng cho nó làm tim đức duy mềm nhũn cả ra. nó cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ ôm chặt anh hơn một chút, đầu vùi sâu vào cổ anh hơn một chút để tìm chút an ủi khi mà nó phải cố gắng gồng mình chịu đựng trong suốt mấy chục tiếng đồng hồ qua.

quang anh ngồi yên, nhìn nó cứ chui rúc vào người mình dụi dụi khiến anh thấy thương quá. thằng nhóc bé tí này đã phải sợ như thế nào khi nghe tin anh nhập viện chứ.

"duy ơi"

"dạ?"

"nếu mà lần sau... anh có làm em lo hay giận dỗi ấy"

"ừm..." nó ậm ừ trong cổ họng.

"duy mắng anh được không? đừng vì sợ anh buồn mà giữ uất ức trong lòng. anh thà nghe em mắng còn hơn thấy em khóc. duy mắng anh sao cũng được, nha"

"lần sau cái gì nữa, lần sau là em kệ anh luôn đấy, hừ"

quang anh phì cười, kéo nó ra khỏi cổ mình rồi liên tục mổ vào môi nó mấy cái như chuộc tội. đồ song ngư tháng 3 chết tiệt, biết nó dễ mềm lòng nên toàn chơi chiêu với nó thôi ấy. bực mình quá, chẳng giận lâu tên này được.

---------------------------------------------

tbc...

-----------

thật ra mình định end từ cái chap "lần nữa (3)" rồi cơ. nhưng mà mình còn nhiều draft í, nên thôi triển được cái nào tiếp thì triển =)))) với lại mới đi làm bộ nail mới ngắn hơn nên gõ cũng êm, hồi trước để nail dài gõ khổ muốn chếc =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip