4: Duy ơi..
1 tháng sau cuộc chia ly, anh trông yếu đuối đến lạ thường. Đôi mắt chứa chan nét đượm buồn, người ta có thể sẽ nghĩ rằng anh làm việc quá sức. Nhưng ai mà hiểu được, quầng thâm in trong con ngươi ấy có đơn giản đâu? Quang Anh muốn gặp Đức Duy, khi gặp được anh sẽ bắt đền em vì làm anh xấu trai đi, anh sẽ bắt em hôn anh nhiều thật là nhiều.
Tháng 3 trời quang đãng, anh nhận được gửi email mời tham gia một chương trình âm nhạc tên Anh Trai Say Hi. Hậu chia tay người yêu 4 năm, anh không hề có một chút lay động nào về cái chương trình đó, nhưng chị trợ lý hay quản lí đều khuyên anh nên tham gia, miễn cưỡng đồng ý để chị vui chứ anh chả thấm thía là bao. Nếu được thấy em thì anh đã khá hơn rồi, chứ đâu có gượng gạo kiểu này đâu.
Về bên phía em, em cũng nhận được email và tất nhiên không giống tên người yêu cũ redflag đáng ghét, khó ưa, phản bội, dối trá, thấy mà muốn đấm của em, em đối ngược lại, vui vẻ gửi email phản hồi đồng ý. Đức Duy thầm trong đầu mong bên phía kia nhanh nhanh đưa ra lịch để mở máy quay. Em sẽ cho công chúng biết Captain là như làooo!! Mấy bạn cừu chắc sẽ vui lắm đây.
Một thời gian sau anh và em được mời đi quay tập 1 của chương trình. Anh được xếp thứ tự ngay giữa nên anh quyết định đến sớm để chuẩn bị tươm tất.
Em khi biết được lúc mình xuất hiện thì khá bình thản, không cuối nhưng đủ làm em đến muộn hơn các anh trai khác.
Em đến ngay lúc một số anh trai đã ra mắt ở khung máy, em đi cùng anh trai Phạm Anh Duy và anh Đỗ Phú Quí. Thú thật thì lần đầu gặp hai người, em đã rất ngại ngùng nhưng hồi sau cũng trở nên hợp tần số đến lạ, hoạt bát, cái miệng xinh thao thao bất tuyệt về chủ đề ngẫu nhiên nào đó mà em nghĩ ra làm hai anh nhìn em lực bất tòng tâm.
" Duy bé ơi, em cho hai anh nói được không "
" Đùa, em cho hai anh nói màa "
" Anh Duy lớn đợi em cho nói mà rụng răng rồi kìa "
" Hai anh trêu emmm"
Chị make up nhìn em mà đau đớn, khó khăn lắm mới hoàn thành được lớp nền. Sau khi đã hoàn thành xong tất cả, em ngồi đợi tới lượt của mình. Sau cánh gà nghe được tiếng hô, cả ba tung tăng chạy ra.
Em vừa chạy vừa vẫy tay chào mọi người, chỉ là khi mắt em chạm vào một người mặc chiếc áo đỏ chóa. Màu áo ấy giống lúc mắt em đỏ lên tia máu của sự thất vọng. Thoáng qua, em rụt ánh nhìn kinh ngạc ấy mà thẳng vào máy quay, em vội đùa câu hài mà em quyết định trong tíc tắc.
Cả phòng rộ lên tiếng cười nắc nẻ, ai ai cũng vui vì miếng hài chất chơi ấy. Dù vậy, có kẻ đang ngấm ngầm mừng trong lòng. Kẻ đó không ai ngoài Quang Anh, aka người cấm cho Duy bé quả sừng dài ngoằn.
Trong khoảng thời gian anh bị block quá nhiều thì anh nhận ra anh vẫn yêu em, chẳng qua bản tính lăng nhăng vẫn còn đó, anh muốn tìm kiếm ra cái mới. Muốn nhiều hơn là một.
Anh và em, trái dấu nhưng hút nhau. Lí tưởng cả hai khác biệt, kẻ mang tham vọng chiếm đoạt từng chút, người bị hành hạ đến tâm can tả tơi, khổ tâm đau đớn. Người thủy chung luôn hướng về một, người cũng từng hướng về nhưng vội quay đi.
Giữa kim cương trắng và đen bạn chọn cái nào? Dĩ nhiên người thường sẽ chọn kim cương trắng, lộng lẫy tinh khiết mà đắt giá. Mặc cho nó quá đỗi cao sang, anh không nghĩ vậy. Anh chọn lấy tất cả, vì ai lại muốn bỏ lỡ đi một thứ của cải quý như vậy, còn kim cương đen thì sao? Đen ngòm nhưng quyến rũ, so với khí chất của anh nó rất hợp. Tất cả như thể sinh ra là dành cho anh.
Em biết chứ, vốn em và anh từ đầu đã đối lập hoàn toàn.
Quay lại thực tại, anh nhếp mép cười, vội lớn tiếng mời gọi em ngồi với mình. Anh và em chưa ai công khai việc chia tay cả, đơn giản thôi em chuốc bản thân vào giấc ngủ quên đi nỗi đau bị phản bội, anh sa đọa chỉ cắm mặt vào viết nhạc và viết thêm. Chỉ trong 1 tháng, 5 bản demo thất tình do bị đá xuất hiện.
" Captain lại ngồi với Rhyder đi, nó mời gọi em quá kìa"
Trấn Thành hùa theo mà bảo em ngồi với anh. Em ngờ nghệch, không muốn làm ai khó xử nên em cắn răng ngồi xuống cạnh anh.
Cái lườm nhẹ của em làm anh rùng hết mình, mọi người đều thấy điều ấy, chắc bụng nghĩ hồi sáng không nấu cơm cho em hay gì nên bị dỗi. Đâu ai nghi em bị bắt ngồi với kẻ đê tiện ngoại tình mà còn dằn mặt em.
" Nhái nhồn nhá nhó..."
Anh trợn mặt nhìn em, thái độ gì đây? Hỗn với anh sao, không lẽ bây giờ bế em đi mà vọt đi luôn? Ai mà làm thế trước ống kính chứ. Anh cười cười cho qua chuyện, chắc chút nữa đi nói cho ra lẽ với em thôi.
Đến phần chọn nhóm, anh cùng em chọn anh Tú Atus. Ngay cả bài No Far No Star cũng gặp, em thầm nghĩ số mình xui kinh khủng, sống sao gặp người yêu cũ miết vậy?
Buổi quay diễn ra thành công mĩ mãn qua nhiều giờ mệt mỏi, nếu so với anh Trấn Thành thì em không kém gì đâu, người yêu cũ cứ bám lấy thì biểu người ta không mệt, giận hết sức. Sau đấy, dàn cast xúm lại đi nhậu, em từ chối không đi. Tự nhiên đi chi rồi gặp thằng khùng này thêm, em không có ưa nhá.
Về nhà xong, em thả mình lên giường mà lướt điện thoại. Gặp mấy video của các bạn cừu mà em cười tít, khút khít vang khắp nhà. Cảm thấy bản thân đang đuối dần em tắt điện thoại, thay đồ sạch sẽ, làm đủ thứ chuyện rồi nằm phịt xuống giường. Định bụng ngủ giấc thật ngon thì thông báo nhảy lên liên hồi, lẩm bẫm câu chửi em bực tức mở lên xem ai giờ này làm phiền.
Nhìn tên tài khoản ấy, em cứ tưởng ai điên cứ spam tin nhắn. Liếc mắt nhìn thông báo, em bàng hoàng, chỉ thấy một list dài cuộc gọi nhỡ đến hàng chục, tin nhắn mới nhất có câu là:
" Duy owii, bastw masy di ang muons nghe giojnh em "
Em khó hiểu, dòng chat này là cái quái gì? Sau mài mò em mới hiểu ra, cái câu này bảo " Duy ơi, bắt máy đi anh muốn nghe giọng em " em khó hiểu lần 2, muốn nghe giọng em làm chi, không có quen biết mà.
Em nhấn vào hộp tin nhắn, tính thẳng tay chặn thì lại có một tin nhắn thoại, kéo tiếp là 6 tin nhắn thoại. Em nhấn nghe thử cái đầu tiên, liền nhận ra đây là giọng của tên khốn lừa gạt em đây mà, hắn ta nhắn với em có ý gì sâu xa sao.
" Duy ơi, bắt máy anh đi mà "
Em quyết định nghe thêm những cái còn lại xem có gì không.
" Anh biết em đang xem mà.. Hức.. Anh biết lỗi rồi "
" Em quay lại với anh đi, anh không lăng nhăng nữa đâu.. Anh sai rồi.. "
" Nghe giọng em khó thế sao, biết thế anh... Hức.. Đâu có làm vậy "
" Em bắt máy đi, anh đang trong nhà vệ sinh, không ai nghe thấy đâu, một mình anh thôi.."
" Em đang soạn tin gì đấy... Đừng block anh mà...."
" Anh cắt đứt với cô gái em thấy rồi, anh hứa yêu mỗi em thôi.. Cả đời này thương em là nhiều nhất.. Duy ngoan, bắt máy anh đi.."
" Thằng Rhyder mày làm gì trong đó lâu vậy, ra đây uống với anh thêm ly này!!!"
" Anh Trấn Thành gọi anh rồi, anh ra với anh Trấn Thành đây, em đợi một tí nhé, anh không bỏ em đâu. Với lại em chút nữa ra đón anh đi, anh gửi địa chỉ nhé... Thế thôi, anh đi đâyy, yêu em "
Em lùng bùng lỗ tai, Quang Anh thế mà đang say nhắn với em đó chứ? Tại sao anh lại muốn em đón anh, tưởng còn quen nhau không đấy. Em cương quyết không đi là không đi, đón người yêu cũ để mang nhục à.
Nãy giờ em vẫn chưa được đi ngủ, nhưng mấy dòng tin nhắn mùi mẫn làm em tỉnh ngủ luôn rồi. Em tức tối tự hỏi tại sao anh lại bi lụy giống như anh là người tốt.
Đức Duy đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, nằm giữa giường rộng rãi nhưng thiếu vắng. Nhớ lại lúc mới chia tay, em không hề làm rơi một giọt lệ nào, ấy vậy nơi vực sâu tấm lòng của em, nó vỡ nát rồi. Có cách nào để những mảnh vỡ ấy biến mất không?
Nó làm em đau, vật sắc nhọn đó đâm em rỉ máu.
Hằng đêm, em vu vơ nghĩ đến khoảng khắc đẹp tựa son hồng của em và anh. Phải rồi, đến cả son còn có hạn sử dụng mà, cuộc tình này đâu có khác?
Tận cùng của giới hạn, em bật khóc. Không gào lên, chỉ tiếng sụt sịt trong ánh sáng lập lòe nhẹ nhàng giống đom đóm tự vươn mình tỏa lấp lánh. Anh từng hứa yêu em đến đầu bạc răng long, đúng là cái độ nít ranh. Thời khắc anh 21, em 19 cả hai ăn chung một ly mì nhỏ nhen, không ngon cũng không no bụng. Mặc dù sự thật rõ ràng là như thế, ngồi đối mặt nhau anh đút em cười xua tay bảo mình không hề đói cho rằng anh ăn đi lại sức.
" Anh ăn đi, em còn no lắm. Hồi sáng mới ăn ổ bánh mì to dữ thần"
" Em đừng có bướng, 6 giờ tối rồi. Em bỏ bữa trưa, không bướng ngoan ăn đi."
" Đùa, em lớn rồi anh xem em như con nít vậyy!!!"
" Ừm, bé của anh. Ăn cho chóng lớn "
Đoạn kí ước nhạt nhòa xẹt qua, em khóc nhiều hơn, tần xuất nước mắt rơi quá nhiều. Mắt em trở nên nóng rát, đau đớn nhưng em không dừng được. Em biết đau mà, anh không thương em sao..
Sao bao lần, anh vẫn luôn như vậy. Kể cả những lần trăm năm, vạn năm trước. Em nên làm cái quái gì đây.
Tiếng điện thoại rung lên liên hồi, em nhìn qua thấy tên hiện là Pháp Kiều. Em quay người bắt lấy điện thoại, nhận cuộc gọi liền nghe tiếng ồn dữ dội, giọng Pháp Kiều cố gắng nói lớn.
" Duy ơi, em lên gom thằng bồ em về đi. Nó bù lu bù loa ở đây ồn quá, nó đòi em chở về chứ anh em đặt taxi cho nó hổng chịu, em lên lẹ nha chế giữ nó hết nổi rồi "
" Em không lên đâu, chị cứ đặt taxi cho Quang Anh đi. Em chia tay rồi "
" Trời đất ơi, em nói gì chị hông rõ. Nhất trí dị nghen, em lên rướt nó đi. Chị gửi địa chỉ nè "
" Em kh- "
Chưa kịp nói hết câu, em thấy đầu dây bên kia tắt cái rụp, bất lực em bắt taxi. Nhìn vào địa chỉ Pháp Kiều gửi em phóng lên xe, kêu bác tài nhanh nhanh tới đấy. Đến nơi em nhìn thấy anh đang cầm chai nước lọc uống được một nửa nằm vật vờ ở trước cửa quán người ta. Em bước xuống xe, đứng trước mặt kẻ đang mơ mơ màng màng không biết trời trăng mây gió ra làm sao. Đức Duy khẽ lên tiếng gọi anh, nghe được giọng em đôi mắt đang nhắm nghiền mở lên giáo dát xung quanh rồi ngước lên. Chạm mặt em, Quang Anh đứng phắt dậy, ôm chầm thân thể ấm nóng ngay giữa trời lạnh buốt.
" Quang Anh, buông tôi ra " em cự tuyệt, đẩy đẩy cái người nồng mùi bia.
" Không, cho anh ôm em đi. Mấy bữa nay thiếu hơi lắm. "
" Đi ôm gái đi, hôn cho nhiều vào. Tôi đâu có tư cách gì trong cuộc sống anh đâu? "
" Em im đi, em để yên cho anh ôm không phải tốt hơn sao?"
" Trong tin nhắn còn ngọt ngào, mà giờ đạt được mục đích thì quát tôi à, vậy tôi về nhé. Mặc kệ anh."
Em bức xúc nói, có thành ý ra đón về rồi mà còn quát em. Em bỏ về luôn cho chừa. Nhưng ngẫm lại, bỏ anh ở đây thì nhà báo thấy không hay, thế là em nắm tay anh lôi về xe. Quang Anh nhận thấy em chủ động thì cười hì hì làm em sợ phát khiếp, con người gì cười như con ma, gớm chết đi được. Em thân thể vốn đã rất mệt, nên vội nói bác tài chạy thẳng về nhà mình, không quan tâm còn có một anh trai say quắc cần câu. Em thiếp đi, vì là ngồi sát cửa kính em tựa đầu mà ngủ ngon ơ. Thật ra, anh tỉnh rồi, ai mà chịu nổi khi thấy mắt em xinh sưng lên đâu, cũng không chịu nổi khi em nắm chặt tay anh không buông. Anh nhích qua bên em, lấy tay rón rén chuyển đầu em từ cửa kính sang vai mình. Anh thỏa mãn, vừa tính nghịch tóc em một tí thì bác tài lên tiếng hỏi chuyện.
" Hai cháu là người yêu à, hình như bác thấy hai cháu trên cái ơ, à facebook!"
" Dạ đúng rồi, cháu với em là người yêu nhau "
" nãy bác thấy hai đứa cãi nhau, làm hòa chưa? "
" Dạ chưa ạ, em ấy bướng quá"
Anh cười gượng, nào dám nói cả hai chia tay rồi. Bác tài nghe vậy cười xỡ lở, không nói thêm nữa. Thầm chúc trong lòng anh tai qua nạn khỏi, vì bác hiểu đã bị giận mà xưng tôi anh thì có dập đầu xin hết nấc mới được tha, người lớn tuổi mà kinh nghiệm đầy mình.
Đến tới nơi, anh chuyển tiền cho bác rồi chạy nhanh đi, bởi lẽ anh quá quen với chỗ này rồi. Nhà này em mới thuê mà, sao anh biết được chứ, thế bạn biết định luật có không giữ mất đi rình chưa? Chính xác, Quang Anh giờ không phải riêng kẻ phản bội nữa, cộng thêm kẻ rình mò nhìn trộm người khác.
Nhìn trộm tới mức biết luôn mật khẩu nhà người ta thì báo cảnh sát chắc không muộn. Mở cửa nhà em, tìm phòng ngủ rồi đặt em lên. Anh cảm thán em ngủ rất ngoan, nguyên dọc đường em không hề cựa quậy gì nhưng khi anh nằm lên và ôm em trong lòng tính đánh một giấc mộng dài thì em tỉnh dậy.
Em mở mắt ra giật mình, đạp thẳng anh xuống giường mà thét lên. Em lùi lại góc giường mà chất vấn anh.
" Làm sao mà anh vào được đây?? Tôi có nói mật khẩu cho ai đâu???"
" Thì giờ em nói với anh, anh hỏi em nói đó nhá. Anh trong sạch "
" Cút ra ngoài sofa, tôi không muốn ngủ chung với anh!!"
Anh bò dậy, tiến lại gần. Trèo lên giường, anh vật em xuống rồi siết em trong vòng tay mình. Xoa đầu em rồi hôn lên đó, từ tốn hoàn thành câu nói.
" Duy à, em mặc kệ cho anh yêu em được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip