5: Em Ở Đâu?

" Duy à, em mặc kệ cho anh yêu em được không? "

" Nhưng tôi đủ thất vọng rồi Quang Anh ơi"

Đức Duy gỡ nhẹ cánh tay đang siết của Quang anh, mở miệng cất lời nói đau như búa bổ. Em mỉm cười nhìn anh, mỗi khi được nằm trong vòng tay anh em luôn cảm tưởng ngày ngày yên giấc ở một sự ấm áp đến tận đáy lòng nhưng giờ đây em chỉ nhận ra nó là cái lạnh thấu xương cắt thịt. Nhìn thấy người mình thương tay trong tay với một người cô gái khác, em không chịu được.

Chạng vạn ngàn giờ, bấy thời đậm sâu. Sen hỏng mất rồi, đẹp ngời như vậy, tham gì của ôi.

" Tôi nhớ nhung anh, tôi thương anh như cả tính mạng của mình. Nhưng anh lại chọn cách rời bỏ tệ hại nhất, vậy những năm qua anh xem tôi là cái rẻ rách gì vậy Quang Anh? "

" Anh xem em là vợ anh, là tri kỉ, là có trăm kiếp đi chăng nữa anh vẫn yêu em!"

" Mày gọi đấy là yêu, tao là thằng ngu hay sao? Húp chung một ly mì mấy ngàn ở siêu thị, chịu sống chung ở cái trọ 8m2 chật kín ấy. Khi mày vừa phất lên lại kiếm con khác ngon hơn. Tao có lỗi gì với mày hả? HẢ QUANG ANH?"

Em mất kiểm soát, lời nói chả cần kính ngữ nữa, em bộc phát toàn bộ sự tức giận mà em kìm nén quanh quẩn những ngày gần đây. Anh sững người lại với câu nói của em, Đức Duy ngoan của anh chưa từng hỗn hào với anh dù chỉ một câu. Anh biết trong những năm chật vật ở phố thành hoa lệ, em cố gắng mà khốn khổ thế nào. 4 năm đó có thể chỉ là con số nhỏ nhoi, dù vậy cả hai từng hạnh phúc đến tận tâm can.

Lúc anh chìm trong suy tư, mắt em long lanh rồi nhỏ từng giọt lệ em đã kìm. Ngồi gục người xuống sàn, che mặt bản thân để anh không nhìn thấy. Cái tình yêu ấp ủ ở những bát mì trứng, tô canh tạm bợ, rồi cái ôm vỗ về sau chuỗi ngày đi làm, đi học cơ cực của anh. Em chăm trút quá nhiều, em đã bỏ bê đi chính bản thân mình.

Em đứng dậy, gạt đi nước mắt lăn dài ròng rã. Em nhìn Quang Anh, anh nhìn Đức Duy, em cười thật tươi như thể đây là lần cuối em cưòi với anh, rạng rỡ đến cùng.

Anh vội vã bước tiến đến Đức Duy đang mở cửa muốn rời đi. Anh buông lời xin lỗi, thời khắc này từ ngữ mang tầm ý van tha không còn chút tác dụng nào nữa. Em quay người lại, mắt thẳng vào kẻ đang gục trên vai em. Mảng vải mềm mại lấm thấm lệ huyên, anh luyên thuyên kể lể rằng em đừng rời bỏ anh, tha thứ chỉ một lần này thôi. Em thở dài, tựa bông hoa héo tàn, đôi mắt rũ nhẹ. Trái tim em bị tàn phá, không còn vụn sắt bén nữa, nó bị nghiền nát đến mức hóa thành tro tàn rồi. Duy ôm anh, vỗ tấm lưng mồ hôi nhể nhại. Nếu như còn là một cặp tình nhân mang tên thì em sẽ làm nhiều hơn như vậy, hiện thực luôn tàn khốc em và anh không còn có thể thoải mái trao nhau tình ái ngọt ngào. Anh nghĩ rằng miệng lưỡi thiên hạ luôn luôn không bao giờ bằng câu nói tổn thương của em.

" Em cho anh cơ hội đi Duy, anh nhớ em, về làm vợ anh đi "

" Đừng van nài tao như vậy, tình cảm tao cho mày bị mày làm thành rác rưởi rồi "

" Vậy em cho phép đi, anh tình nguyện làm rác cho em đổ "

Duy hừ nhẹ, không đưa ra câu trả lời nào. Em đã từng ngọt ngào cả trăm cả vạn câu từ, nhưng một khi đường quá tải lượng nhiệt, nó sẽ trở nên cháy khét, đắng chát ngọt không ra ngọt, đắng không ra đắng. Gương mặt em lem nhem giọt lệ, lấm thấm mồ hôi lạnh. Đức Duy buông anh ra, con ngươi suy sét dáng hình của Quang Anh bây giờ, nồng nặc mùi bia và luộm thuộm trông rất khó chịu. Em mở lời, với giọng điệu chẳng hề hài lòng, bước chân dừng ngay tủ quần áo, mang ra một bộ quần áo kích cỡ vừa với anh mà chìa ra trước mắt người kia.

" Đi tắm đi, tắm xong rồi cút
khỏi nhà tao ngay. Tao không chứa nổi kẻ phản bội."

" Thôi mà em... Đừng đuổi anh chứ "

" Tao đã đuổi mày mấy lần rồi, đầu óc mày để chỗ mẹ gì vậy? "

Anh buồn rầu nhận lấy bộ đồ em đưa cho mình, anh đi vào nhà tắm. Không vội mà ngắm nghía quần áo mà em đưa, anh khen tấm tắt rằng bộ đồ rất đẹp và vừa thân thể anh, nghĩ rằng có lẽ em lúc mua đã nhớ tới anh mà tự cho bản thân còn cơ hội. Anh cười một mình ở phòng tắm mà ôm chặt lấy nó.

Quả thật, anh đã nghĩ đúng. Em mua thứ này là vì anh, nhưng mục đích em sắm sửa áo quần xúng xính như thế để tặng anh nhân dịp ngày lễ Tình Nhân. Ấy vậy đã không thể tận tay mang đến món quà này.

Anh mặc trên cơ thể đồ em mua chọn lựa rất kĩ, đi ra liếc mắt muốn tìm kiếm hình bóng từng quen thuộc với anh. Anh hoảng hốt khi em biến mất, anh lao thẳng đến cửa phòng mở toang nó ra mà tiến thẳng đến phòng khách. Anh giật mình, rồi thở phào nhẹ nhõm một phần, em đnag mở ti vi xem phim trên tay còn đang liên tục bỏ bánh vào miệng mình. Em cảm nhận được đôi mắt khác dán chặt vào người mình, em trở thân lại nhìn anh. Cảm thán chính bản thân đã quá kĩ càng để chọn một bộ đồ hết sức đẹp đẽ, mà anh lại vứt đi nó, uổng công Hoàng Đức Bướng ghê...

Bình ổn lại cảm xúc, em lại tiếp tục dùng kính ngữ với anh.

" Đẹp nhỉ, tôi đã cất công lựa tặng anh ngày Valentine đấy, mà ngày 13 thì anh ôm người khác, anh hay rồi tên khốn nạn. "

Anh tiến tới, dự định ôm em một chút nhưng vừa dang tay ra thì bị đạp một cú trời giáng. Em cự tuyệt, không còn chút tình nghĩa nào. Duy lập lại câu nói lúc em bảo Quang Anh đi tắm, nhướng mày rồi hếch đầu qua cánh cửa chính. Anh đau lòng nhìn em, cố gắng nắn chỉnh câu nói bản thân muốn thốt ra. Anh mong cầu lần này anh muốn em đi chung với anh một khoảng, rồi thì đôi tay anh sẽ tuyệt đoạn với thân mềm tựa cánh hoa nhẹ nhàng của em. Chỉ vậy thôi, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

" Chỉ lần này nữa thôi, hãy để anh yêu em cho thật tử tế nhé Duy?"

Đức Duy im lìm, nơi căn phòng tràn ngập sự rộn ràng thộn thức của trái tim, nhưng lạnh giá câm lặng đến nao lòng. Gò má em chảy dài giọt sương, đôi mắt em chứa đầy nghi hoặc, lúng túng bản thân nên làm cái gì tiếp theo, ấy vậy thôi em cũng quay sang nhìn chằm chằm anh rồi không phản ứng gì thêm.

Anh nở nụ cười ngọt lịm như anh thường làm khi em thức giấc vào buổi sáng. Nếu lúc đó em không bao giờ đặt chân vào nơi nổi đau, nếu em chịu im, thì giờ em vẫn đang rất hạnh phúc đúng không? Em không chắc, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ chạm đến giới hạn kinh khủng này. Anh đứng trước cửa, mở cửa ra sẵn đợi em bước qua rồi anh sẽ đi theo sau.

Cảm nhận được trời khuya ẩm ướt, dù sao cũng đã gần 5 giờ sáng rồi. Em thở hắt một hơi, Sài Gòn có nóng bức thế nào lúc trời ban mai trưa hè em vẫn cảm thấy rất lạnh khi về đêm, thường lệ thì em sẽ quay lại nhìn anh và dang tay rộng ra và lần này em cũng lại làm như vậy, nhưng khi vừa dang tay ra em chợt nhớ ra rụt tay lại và chạy thụt mạng.

Anh thấy vậy phì cười rồi vội vội vàng vàng chạy tiến lại phía em. Ngăn em chạy nhanh hơn, lúc chạm vào được vai em, anh hớn hở mà ôm em thật chặt mặc cho người trong lòng đấm đá tứ tung. Kẻ tung cước, kẻ hứng chịu. Người hận thù, người nuông chiều.

Cả hai đùa nghịch, bỗng chốc có một chiếc xe mất tay lái tông thẳng vào hai người. Em la lớn lên bảo anh tránh đi, anh như lạc đi mảnh hồn ôm chặt em lại, bao bọc xác hồn trọn gọn ở tay mình.

Người đàn ông say xỉn sau khi gây ra tai nạn. Không hề hoảng hốt chắc có lẽ đã quá say, chẳng nhận thức được bản thân đã gây ra tai hoạ gì cho người khác. Tay chân lóng ngóng bước đi, miệng mồm chửi thề, lẩm bẩm vài câu chợ búa.

Em và anh ngã mạnh xuống nền gạch cứng cỏi. Anh và em văng ra xa nhau, do lực ôm của anh hồi nãy nên em không bị vấn đề nghiêm trọng về đầu nhưng còn anh va đập quá mạnh anh đã ngất lúc nào chẳng hay. Cơ thể em trầy xước loang lổ vệt máu tươi đỏ ngầu, em cố gắng lết thân đau nhức về phía anh. Lắc lắc vài cái chả có động tĩnh gì, em quay người anh lại phát hiện đầu anh chảy rất nhiều máu, huyết đỏ nhuộm đi gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt là nơi xuất hiện nhiều thứ mùi tanh tưởi nhất, chai rượu của kẻ say khướt kia đã vỡ, miểng chai đâm thẳng vào mắt anh, tạo nên khung cảnh đáng sợ, tuyệt vọng nhất ở cuộc đời của em. Sau đấy thì đã không còn tiếng thét vang vọng khuôn viên đang dần ngập người, nó chỉ vương vấn nước mặn hòa lẫn chung với màu đỏ tràn đầy đôi tay bé nhỏ.

Đôi mắt em chạm thấy được một người, em vấy bẩn đi chiếc áo tinh khôi của người ấy bằng sắc hương sợ hãi. Em van xin người ta gọi cấp cứu, nài nỉ hãy cứu lấy người em thương.

" LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI!! Tôi xin anh. làm ơn, chuyện gì tôi cũng sẽ chịu làm ơn, tôi van anh.."

" Được được, tôi gọi liền tôi gọi liền!!!"

Em xé đi vải trên áo mình, giật mạnh mặc kệ bản thân cũng đang âm ỉ nhức nhói. Em lấy mảnh vải xiết chặt chỗ đang chảy máu thành dòng của anh, xung quanh tay chân đều được em bó lại thật cứng, còn phần mắt và đầu. Em lấy tay mình bịt lại, nước mắt em rơi vào mặt anh.

" QUANG ANH!!! QUANG ANH!!! CỐ GẮNG LÊN!!"

Em nghe được tiếng còi xe cấp cứu, em mừng rỡ khóc to hơn. Choàng anh lên lưng mình mà cõng, dù rằng chân em không hề ổn, em khập khiểng bước đi, hề hước rằng em giống như đang trên nỗi sợ của mình, sợ mất anh. Em như thể sắp ngất nhưng vẫn gượng mình mà cõng anh lại xe. Khi mang anh lên được xe, em khụy chân xuống, thở hỗn hễn. Hàng tá người chạy lại hỏi han em có sao không, em nở nụ cười. Đức Duy vẫn mạnh mẽ, em bảo mọi người đừng lo cho em hãy lo cho bạn trai em, mặc kệ em, em chẳng sao cả.

" Mọi người... Đừng lo, em không sao... Mọi người.. Lo cho Quang Anh của em đi... Em khỏe lắm.."

Âm vang em cất lên nhỏ đến mức không mấy người nghe được. Em ho lên một tiếng, gục mình mà ngất đi. Tiếp theo lại có một chiếc xe cấp cứu khác, ai ai thấy vậy thở phào, dìu em tiến tới xe rồi giải tán ai về nhà nấy.

Còn phía anh và em, cả hai đều trong trạng thái nghiêm trọng, em bị thương khắp người riêng phần đầu không bị gì nghiêm trọng do được anh bảo vệ. Anh là người nặng nhất, anh hứng chịu đủ, người anh chảy rách đầm đìa, thật may là em đã băng bó tạm thời nên anh chưa mất quá nhiều máu. Nhưng may thì phải có rủi, anh mất đi đôi mắt, các bác sĩ y tá túc trực bên anh, thực hiện ca phẫu thuật hàng tá giờ đồng hồ.

Cuộc phẫu thuật dành lấy sự sống của anh đã thành công mĩ mãn. Còn em, em đã được làm xong từ lâu cũng đã hoàn thành tốt đẹp suôn sẻ.

Cả hai hôn mê nhiều ngày, người 10 ngày, người nặng nhất là người hôn mê lâu nhất đó là Quang Anh, anh đã nằm li bì suốt 2 tuần liền. Đức Duy tỉnh sớm hơn, lo lắng hằng đêm cho anh. Lúc sáng sớm em ngủ bên anh thì có một vị bác sĩ đến hỏi thăm và nói một tin tốt cho em.

" Cậu là người nhà của bệnh nhân này đúng không, nếu đúng thì tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu. "

" Đúng đúng, tôi là người yêu của Quang Anh. Tin tốt là gì vậy bác sĩ?"

" Như cậu đã biết, bệnh nhân đã mất đi đôi mắt vĩnh viễn nhưng vẫn có một cách giúp anh ấy có thể nhìn lại. Đó là ghép giác mạc của cậu cho bệnh nhân, tuy ca phẫu thuật có thể sẽ không thành công vì mắt của bệnh nhân đã tổn thương nghiêm trọng, cậu vẫn muốn làm không? "

" Chỉ cần còn anh ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Như vậy... Là đủ rồi."

" Được, nhưng tin xấu cậu chỉ có thể ghép được 1 bên, vì cậu đã cận quá nặng và tác động cuộc tai nạn kia làm mắt bên phải của cậu có thể sẽ mất khả năng nhìn ngắm. Một lần cuối, cậu có chắc với quyết định của cậu không?"

" Tôi chắc chắn, nếu tốt cho Quang Anh, tôi sẽ làm."

Vị bác sĩ gật đầu, ghi chép gì đó rồi hẹn một ngày tiếp tục nói về chuyện phẫu thuật của Quang Anh. Em tạm gác qua chuyện đó, tiếp tục chăm sóc anh, em ngồi lên ghế nhìn đăm chiêm vào gương mặt băng bó khắp nơi của anh. Em chợt nhớ ra chuyện gì đó, bèn độc thoại một mình.

" Công nhận, anh kiếp nào cũng giống nhau. Yếu đuối, phản bội lăng loàn anh có đủ hết luôn đấy."

Em, người luôn luôn phải sống trong nỗi si tình, vì suốt vạn năm em bên anh. Chưa một lần nào, em được cưới anh, được trọn vẹn chữ yêu.

Suy cho cùng, lần đầu tiên em yêu anh là lúc em chỉ là con của một quan sắp bị xử tử. Còn anh, con của vị tướng lừng danh nổi tiếng đánh trận nào thắng trận đó. Cả hai gặp nhau trong tình huống éo le vì ngày đó em khóc than, khan cả cổ họng vì cầu xin đừng giết cha em. Anh đang dạo chơi cùng cô tiểu thư xinh xắn, khác hẳn với em anh được mặc đồ sạch sẽ tươm tất không hề dính chút bụi trần nào, em thì lem nhem, luộm thuộm như ăn xin đầu đường đến từ xó xỉnh eo hẹp.

Anh lấy làm thương, lấy tiền tiêu vặt mà mua cho em một bộ đồ sạch sẽ. Bộ đồ ấy luôn luôn khắc tận sâu trong tâm trí em. Dù cho đã là người tình trong bóng tối thứ 31 của anh, dù cho em tận mắt chứng kiến anh cưới cô tiểu thư đó, em vẫn luôn yêu anh. Kể cả khi bị thiêu sống em đã ôm chặt chiếc áo, quần sờn hết cả lên thì nó vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất đời em. Và hôm ấy, em hóa thành tro bụi khi chết vào ngày em tròn 20 tuổi.

Chiếc áo lụa tiễn thân người
Tình chưa đoạn tuyệt, vĩnh viễn còn thương
Hoan ái sắc xảo tinh tường
Long trời lở đất, thiêu chết tình yêu.

Kiếp thứ 2, em là con của một tiệm may nổi tiếng, khắc dấu trong đầu người ta là có chất liệu vải nôm rất thuận mắt. Anh là kẻ theo cái nghiệp buôn lậu hàng hóa của cha. 5 lần 7 lượt anh định cướp tiệm của em, nhưng vì thấy vẻ đẹp lộng lẫy cao sang, tinh khiết của em, anh lại chẳng đành làm. Anh nhiệt tình qua lại với em, sau khi em chấp nhận là tình nhân một cặp với anh, lần đó em cười tít cả mắt vì thấy anh sướng rơm ngưòi cả lên, cứ tưởng rằng lần này sẽ ở bên anh trọn vẹn thì nào ngờ em phát hiện anh quay lại với nhiều người bên ngoài. Anh chán ngấy mặt em, nhưng anh lại mê mẫn những cô gái khác. Và lần này, em chết dưới tay ngưòi em thương vì đã hết tươi sắc thời thanh xuân rực rỡ.

Thương người vẹn toàn.
Dù cho bội nghĩa
Lòng ta thầm rằng
người này không thương.

Em trải qua nhiều thân phận, trở nên rắn rỏi, sành sỏi lòng dạ con người. Ấy vậy mà, nơi vực sâu ánh sáng của anh, em hoàn toàn không nắm bắt được.

Hòa ca của lầm lạc tình ái. Hỉ nộ ái ố, em dường như phát điên lên, dại khờ vì kẻ lôi em chỗ chết. Và cuối cùng, là người luôn luôn kéo em vào bể tình cay đắng của anh.

Cay độc thật, chỉ có hai kiếp này là em nhớ rõ nhất. Vì những kiếp kia, em không thể rõ nổi, có lẽ em sống đi sống lại quá nhiều khiến tâm trí em loạn hết cả lên rồi.

" Lần này, em hiến mắt cho anh. Anh cưới em được không? Quang Anh. "

" Được, anh cưới em. "

Đức Duy giật bắn mình, không nghĩ là Quang Anh đã tỉnh lại. Em lắp bắp, đôi tay run rẫy chạy vội ra ngoài hô hoán với bác sĩ rằng anh đã tỉnh lại. Anh không thể thấy nhưng khi nghe em chạy loạn xạ kêu lớn gọi bác sĩ làm anh phì cười.

Một hồi sau, bác sĩ đến xem xét thăm khám tình trạng của Quang Anh một lúc rồi dặn dò một ít rồi cũng rời đi. Anh nghe tiếng giày của bác sĩ và tiếng cửa lét két, anh quay sang hỏi em.

" Duy ơi, bác sĩ đi rồi hả? Mà em ở đâu vậy? Trả lời anh Duy ơi "

" Em đang đứng kế bên anh này "

Anh mỉm cười, mò mẫn để bắt lấy tay em. Khi nãy anh còn mơ man nghe loáng thoáng được việc em đồng ý hiến mắt cho anh, nhưng có thể em sẽ mù vĩnh viễn. Anh không đồng ý, anh muốn thấy một Đức Duy với đôi mắt nai tinh nghịch, đó là một phần lí do tại sao anh yêu em.

" Em đừng hiến mắt cho anh được không? Không nhìn thấy cũng được mà. "

" Im miệng ngay cho tôi, anh phải tiếp tục. Tôi làm sao, mặc xác tôi đi "

" Em là vợ anh, không người chồng nào muốn vợ mình mù cả "

" Ai là vợ anh? "

" Em đó "

Em bất lực, thật sự muốn đấm cho tên này một cái thật đau. Khốn nạn, hắn ta không bao giờ ngừng làm em yêu hắn.

" Em tha thứ cho anh được không Duy? Đợi anh khỏe trở lại, anh chắc chắn sẽ cưới em!"

Đức Duy mắt ngập nước, cổ họng ứa nghẹn. Em không biết nên làm gì tiếp theo, em đau quá nhiều lần vì anh. Vì anh, em mới sống, em ở lại đến tận thời khắc này.

Mặt Trời có lẽ sẽ không hướng đến tới Hướng Dương. Nhưng yên bài Hướng Dương sẽ nhìn Mặt Trời đến lúc héo tàn.

Em bật khóc, ôm anh thật chặt, thật siết. Cảm tưởng rằng đây là lúc em cần phải làm vậy.

" Vậy đây sẽ là lần cuối. Em tha thứ cho anh. Lần sau, tới lượt anh tha thứ cho em nhé? Quang Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip