6: Nắng
Ngày đẹp, tháng đẹp. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chương trình Anh Trai Say Hi hoàn thành rực rỡ. Trải qua sóng gió, anh và em cũng đã kết duyên gia đình.
Đã 1 tháng anh và em công khai chuyện chính thức đã mãi mãi thuộc về nhau. Họ đậm sâu lắm, cứ hể nhìn thấy mặt của nhau là y rằng sẽ nở nụ cười thật tươi.
Nhưng bất trắc đã xảy ra, thế là ngày hôm nay anh sắp xếp một góc quay trông bản thân không trong quá luộm thuộm. Chiếc đoạn phim nhỏ nhắn này phải ra mắt trước công chúng, anh dự định sẽ quay hai thước phim. Một cái sẽ được đăng tải sau 2 tháng, và một thước phim lan tỏa sau khi anh mất, anh không chắc chính mình sẽ sống bao lâu, nên là nhờ bạn bè nào sống lâu hơn mình thuật lại với con cháu quá. Anh và em đã nhận nuôi một đứa trẻ, một bé gái nhìn giống em nhất.
Bấm vào máy quay, sẵn sàng ghi hình.
" Lại là Dg House Rhyderrrr !!!! Xin chào mọi người, mình là Rhyder sau hôn nhân viên mãn đâyyy !!!!
Mọi người chắc chắn đang hóng chuyện hôn nhân của mình đúng khôngg, sời mình quá hiểu mọi người mà. Shipdom RhyCap vui lắm đúng không, mình cũng vui lắm nè. Trời đất, cưới được ẻm là mình run người luôn, hạnh phúc kinh khủngg.
Mấy cái video mọi người edit giật giật, rồi còn gì mà sĩ tận nóc đám cưới của tụi tui nữa nè, mừng là mọi người tôn trọng tụi mình, haha.
Nhưng mà, mình tiếc khi chưa bên em được đến cuối thì em bỏ mình mất rồi. 4 tháng trước mình là Rhyder có vợ, bây giờ là Rhyder góa vợ rồi. Buồn nhỉ, mình thương em nhiều lắm. Không có ai tâm sự, thì mình để mọi người an ủi mình nhé, Duy của mình không thể dỗ mình nữa rồi. "
Nói tới đây, mắt anh nhòe đi. Hốc mắt đau như muốn vỡ đi, anh khóc rất nhiều. Dường như anh đã muốn theo em, nhưng thói quen đã thoi thúc anh mở điện thoại lướt mạng. Dù chẳng biết vô tình hay là vấn đề nào đó, anh gặp phải câu nói hay, triết lý mà thường ngày sẽ đọc mà không để tâm chút nào. " Sẽ không ai muốn bạn từ bỏ đi chính mình, vì họ muốn bạn thay đi phần dang dở của mình " . Anh tự hỏi nếu như mình gặp em sớm hơn, em có giận mình không? Hay đứa con gái anh hết mực cưng chiều sẽ sống sao? Quay lại trại trẻ mồ côi hoặc là bất cứ gì khác? Anh không dám nghĩ đến. Lọ thuốc trên tay bị siết chặt, anh quay mạnh nó vào góc tường, lực tác động mạnh đến mức lọ thuốc ấy vỡ thành từng mảnh, những thứ bên trong đó văng tứ tung. Anh lật điện thoại xuống, trấn tỉnh lại bản thân, rồi sau đấy hoảng hốt khi nghe tiếng con khóc dữ dội. Anh vội lao ra ngoài mà vỗ về, thật may mắn anh vẫn còn đây. Nếu như anh chọn rời đi, con gái anh sẽ tiếp tục khổ cực.
" Con gái mình đi nhà trẻ rồi, tầm chiều mình mới ra đón con bé về. Nên là có thể mấy cái video này dài tận mấy tiếng đó. Mình đã mua cái bộ nhớ khủng nhất, mọi người phải nghe mình kể lể rất lâu đó.
Nói chung thì, lúc em mất mình suy sụp lắm. Em ra đi khi đang ngủ trong lòng mình, em thanh thản lắm cơ còn cười nữa. Mình gọi mãi mà em không nghe, mình nghĩ em mệt quá nên ngủ say quá. Nhưng mà mình thấy người em lạnh, lật chăn ra tính ôm em ngủ chung tiếp, ai mà ngờ trong lúc mình nhìn em lâu ơi là lâu, mình phát hiện em không thở. Thở là áo sẽ hơi phồng lên đúng không, em hoàn toàn không có nên mình lo kinh khủng. Kiểm tra kĩ thì nó lại rơi đúng ngay điều mình không muốn. Thì.. Nó ơ.. Mình không biết diễn tả sao.. chỉ là mình không tiếp ứng được chuyện này. "
Anh rãi đầu, giọng đã bất đầu run lên. Tiếng nấc ngày càng rõ.
" Video này sẽ là video được đăng lên sau 2 tháng mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Nói tới đây, mình chỉ mong là mọi người hiểu cho mình.
Mình cũng thương em, em cũng thương mình. Tiếc là mình như đã thực hiện được lời hứa mình hứa với em, nhưng chuyện xảy ra sau đó, lại làm mình thất hứa.
Lời cuối mình dành cho em.
Cảm ơn em đã chấp nhận anh, duyên mình chưa tận đâu. Có kiếp sau, có thành con gì anh sẽ bám theo em, nhớ nhá. Rhyder là Rhyder, Captain là Captain. Chỉ là nghệ danh, còn Quang Anh mãi thương mình Đức Duy thôi. "
Anh với tay, tắt quay. Lưu video này, nó không quá dài nhưng đủ để ngoài kia hiểu tình trạng anh bây giờ ra sao. Những câu nói anh thốt lên như thể anh muốn thể hiện bản thân không sao, ấy vậy mắt anh không hề nói như thế. Nó tựa bờ biển, là vì những thứ thoát ra chỉ toàn là mặn đắng. Vị nhòe trong miệng. Anh đau, em có thấu được không?
Nếu thấu được, em có còn ở đây không?
Anh lấy tay chùi đi nước mắt lăn dài trên má. Tiếp tục bấm quay cho thước phim thứ 2.
" Xin chào mọi người nha, không biết khi video này được đăng lên thì đã bao nhiêu năm nhỉ, mình chắc chắn nó là hàng chục vì mình cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh. Giá như mình có thể truyền cái khỏe mạnh cho em thì tốt rồi nhỉ.
Thôi thì video này mình sẽ kể toàn bộ cuộc tình của mình với em nha. Tại vì nếu không bị leak thì nó sẽ được đăng khi mình mất mà, mà mất rồi thì lo mặt mũi gì nữa. Có thể là scandal sau khi đi, mình không biết.
Chắc hẳn ai cũng biết mình bị tai nạn đúng không, lúc đó lộ hình ảnh mình be bét, quần áo thì bị xé để cầm máu. Đoán xem ai đã cứu mình nào, đúng rồi Duy xinh của mình đó. Trong khi ghi hình chương trình Anh Trai Say Hi thì mọi người đều thấy mình và em đều bị chột 1 mắt đúng không. Sời ai mà biết được, mình có đính chính chuyện này đâu, ai cũng đoán già đoán non tụi mình tai nạn xong chột luôn.
Và tất nhiên, nếu không có em thì mình mù mất tiêu rồi. Em hiến cho mình đó, trời ơi ai mà để ý rõ Duy một xíu thôi là thấy em thường xuyên đeo kính và kính áp tròng nha. Mọi người sẽ hỏi là sao không hiến hai cái cho đều ha, tại mắt của em bên không hiến độ rất nặng và biến chứng của cái tai nạn đó làm em khó nhận dạng được.
Mình kể cái này không để khoe đâu, à không phải khoe ấy chứ, nhưng thứ mình trân trọng nhất là sau khi mình làm chuyện tồi tệ với em mà em vẫn tha thứ và chấp nhận rủi ro khi hiến bên mắt khỏe mà chọn mắt bị cận nặng có khả năng mù luôn. Trong suốt 4 năm mình và em là người yêu, mình làm sai nhiều, Duy vẫn chịu mình tận 4 năm là em bé siêu lắm đấy. Rất chi là nể Duy hip hop nhaa.
Để Rhyder kể ấn tượng khi mình quen em ha. Chuyện này mấy bạn theo dõi tụi mình lâu cũng biết là mình và em gặp nhau khi em thi cuộc thi kia, sời mình với tư cách là quán quân thì đi xem đàn em ra sao chứ. Mình thấy em đỉnh kinh khủng, cái tự tin trên sân khấu làm mỗi khi nhớ lại mình còn sởn hết da lên này.
Năm 18 tuổi á, mình và em vô tình gặp. Cảm xúc của mình như phim Hàn luôn, tình yêu bọ xít, sét đánh đồ đó, mê lắm luôn. Mình là người tán em, tới năm 19 là em dính chưởng mình, bám nhau 4 năm trời.
Trong 4 năm đó, mình sai nhiều lắm. Nhưng em vẫn chọn ở lại bên mình. Biết sao không, lúc mới về chung nhà, mình và em nói chuyện một buổi dàii.
Em kể về việc em đã sống rất nhiều kiếp, và kiếp nào mình cũng sẽ là người bỏ rơi em. Không những thế, mình nhớ nhất là có kiếp mình xấu tính ngoại tình rồi ặc em. "
Nói tới việc bản thân nhớ nhất. Anh làm cử chỉ đưa tay lên cổ, lấy tay ấy xẹc ngang vài cái, lè lưỡi làm giống trong phim hoạt hình khi người ta biểu hiện cái chết.
" Chuyện này khó tin là thế, ban đầu mình cứ nghĩ em đùa. Xong rồi nhìn mặt em, có vẻ em không giống đùa giỡn tí nào. Nên mình tin, mình chăm chú nghe em hết. Lúc mình đang quấn băng khắp người thì Duy ấy, nắm tay mình và mắng mình. Gì mà kiếp nào anh cũng lăng nhăng, phản bội hết. Nghe một lượt dài, mình tự giận bản thân sao mà chọn làm vậy với em. Và ngay bây giờ, mình nhận ra Duy xinh của mình đang trả thù mình đó các bạn ạ.
Em không trả thù bằng thể xác, cũng chả hề dày vò mình bằng hận thù. Mà em ràng buộc mình phải sống, phải tiếp tục sống, trong khi mình cũng chết, cùng với em. "
Anh chẳng kìm được nữa, khóc lóc nức nở. Anh đập thật mạnh vào góc ghế, anh gào lên. Có lẽ em đã an nhàn ở một nơi nào rồi, nào có biết anh chật vật, nỗi đau đến cuồng cực chả hề nguôi ngoa. Anh tự hận đi chính mình, tại sao năm lần bảy lượt đều khiến em đau khổ. Em trải qua những gì, khổ lao gian ải, tính cách em được hình thành thế nào? Anh không biết, phải Quang Anh không biết bất luận điều đó có là thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống muôn đời, vô thưởng vô phạt.
Vốn, người dưng nước lã bỗng chốt hóa giọt đào quý giá. Anh là em, em là anh. Chúng ta hòa hợp, nhưng đến tận cùng, cái chết là cái lí, có giỏi, có đứng đầu cả nhân loại thì âm li tử biệt đâu có định đoạt được bằng lời nói đâu. Chỉ là đoán, một màn cược, đúng thì đau, sai thì lòng gan tim phổi như bị lộn ngược. Lạ lẫm ghê.
Anh trấn an bản thân, nhìn thẳng vào máy quay mà nở nụ cười tươi tắn. Tiếp tục hoàn thành biểu diễn của người " còn sống ".
" Mình sẽ không bàn luận vào cái kiếp trước kiếp sau của Duy nhé, nó không hay cho lắm. "
Anh luyên thuyên về chuyện cỏn con với người lạ, ấy vậy đối với Quang Anh bây giờ nó là cả bầu trời rực rỡ phủ đầy năng nổ và nhiệt huyết, ký ức nếu có lãng quên thì... À, làm sao Quang Anh đây có thể quên được cây bông lon ton chân trước đá chân sau của em.
Những tháng năm thanh xuân, mùa hạ lần nào với anh nó đều là nở rộ như hoa đến ngày trổ bông. Hạ là những đêm anh vẫn vùi mình bài tập hè, là những ngày Duy vẫn nũng nịu xin anh hãy đi ngủ, cả thảy xảy ra với Quang Anh, anh liền ghi nhớ như khắc cốt ghi tâm.
Anh nói tù tì liền ba tiếng đồng hồ, không sót chi tiết. Vì anh cho rằng, mọi thứ liên quan đến em, đều là quý trọng, nếu kiếp này anh không thể bên em. Đành hẹn về sau.
Anh sẽ làm công quả, tích thật nhiều đức. Và nuôi dưỡng con gái thành tài.
" Anh sẽ nuôi dạy con bé thật tốt, không có em chẳng ai dỗ dành được đứa nít quỷ này. Anh muốn hỏi em dỗ con ngủ thế nào, ruốt cuộc chưa kịp hỏi nữa. Lần sau anh nhất định sẽ hỏi, anh sẽ là người bố tuyệt vời nhất!
Và em ở thế giới bên kia, anh không giận em khi em bên người khác đâu. Em tận hưởng đi nhé, nếu anh gặp được em thì còn lâu mới tới lượt đấy nhé!!!!
Tạm biệt Duy, tạm biệt mọi người. Hy vọng mấy chục năm sau nữa thước phim này mới được đăng tải. Cố gắng mạnh khỏe rồi lại ăn cưới tụi mình nhaa, xin chào và chào tạm biệttt!!!!"
Máy quay được anh tắt, thở dài thườn thượt. Hôm nay là tròn 2 tháng sau khi em mất, anh quá mệt mõi khi lo hậu sự cho em và bên báo chí. Họ chắc chắn sẽ rầm rộ vụ này lên.
Anh set up ngày công chiếu video 1 là sau hai tháng. Trải qua 1 tuần, ai ai cũng đoán già đoán non chuyện gì đã xảy ra.
Chớp mắt một cái đã hai tháng trôi qua, và lúc này video được phát trên kênh cá nhân của bản thân. Tất cả đều sốc, có người đăng lên thông báo bạn thân mình vì xem video đó mà ngất xĩu. Bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra, ai cũng xót thương cho anh và con gái.
Lieunhuyenn852
Trời ơi sao mà anh khổ dữ vậy Quang Anh:(((
Nguoitronglongem111
Chỉ mới cưới được 2 tháng, ông trời có đang khắt khe quá với Quang Anh không vậy huhu
Conthanlanbamduoi576
Nhìn mắt anh là hiểu anh đau đến như nào rồi, rồi con gái của hai người sẽ mất bao lâu để chấp nhận đây? :((((
Những năm tháng sau, anh vẫn tiếp tục sống chỉ là vắng bóng đi người con trai mà anh thương.
Anh không chết, nhưng trái tim đã chết khi cơ thể lạnh giá như đang trôn vùi trong ngàn lớp tuyết.
.
.
.
57 năm sau, anh đã già rồi. Quang Anh cảm giác lòng mình thật rất an bình, đã không còn sự truyền miệng, lời nói cay độc của người ngoài về chàng vợ nhỏ của anh. Anh nhớ em, lỗi lầm anh làm với em không thể đong nếm.
Hôm nay anh lại đến thăm em, ngôi mộ rất sạch sẽ. Ngày nào anh cũng dọn cho em, không để nơi yên bề tĩnh lặng của em dính chút bụi trần khó đoán nào nữa. Hàng chục năm qua, anh phát hành nhiều bài nhạc, nếu nó liên quan đến tình ái duyên phận thì chắc chắn nó là dành cho em, không một ai khác. Anh không hiểu bản thân, đáng lẽ có thể tìm một người khác lấp đầy khoảng trống, nhưng tại sao anh không làm vậy? Câu trả lời đã có trong câu hỏi, anh yêu em, vạn kiếp thành toàn người anh thương vẫn là mình em, anh không trao được đi cảm xúc mình cho người khác. Anh sẽ chịu cô đơn, để em cảm thấy có lỗi rồi sẽ cưới anh một lần nữa.
Anh chấp tay lại, thỉnh cầu cho em.
" Mong em về với thánh thần chí nhân, mong em đời đời kiếp kiếp trọn vẹn sung vầy. Chữ tình không đứt, cưới được người em thương. "
Anh đặt bó hoa hồng đỏ ở đấy, rồi từng bước chân nặng nề lên xe. Con gái anh đã chờ ở đó cùng với cháu trai nhỏ của anh.
" Ba làm gì ở đó lâu vậy ba ? "
" À dọn cỏ xung quanh rồi để mộ ba nhỏ con sạch sẽ chút, vậy thì ba mới an tâm "
" Ông ngoại muốn ăn gì không con chở ông ngoại đi ăn. "
" Thôi không cần đâu, chở ông ngoại về nhà rồi con đi mua cháo cho ông ngoại là được "
" Vâng ạ "
Cháu trai nhỏ không nói gì nữa, bắt đầu lái xe đi. Về tới nhà, anh được dìu lại ghế, anh nhờ con gái lấy tấm ảnh anh và em chụp chung lại. Đợi con gái đi nấu ăn, anh ngắm nhìn bức ảnh đã dần vơi màu. Anh gọi con gái ra, nói chuyện rất lâu rồi anh giao chiếc điện thoại anh đã lâu không dùng đến. Tất cả thiết bị anh dùng, nếu cài được mật khẩu thì nó luôn luôn là sinh nhật của em.
Anh ôm khuôn ảnh thật chặt, nhưng sau đó liền buông lỏng. Khung ảnh thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành, anh đã không còn sức để giữ nổi. Mắt anh lịm đi, và rồi ngày hôm nay chính thức anh gặp lại em ở nơi suối ngàn.
Con gái anh gào khóc, y hệt như ngày anh mất em. Cô cùng con trai lo toan hậu sự, với đúng di nguyện của anh. Đoạn phim quay 57 năm trước được đăng tải, lần ấy dân mạng bùng nổ, những ẩn khuất được lộ diện sau hàng chục năm ngóng chờ. Câu chuyện đã bị lãng quên, bỗng chốt được đào bới, có người hiểu cho anh, có người không chấp nhận được, có người chửi anh là kẻ lăng loàn phản bội. Nhưng anh đã không thể phản bác, đính chính nữa.
Được rồi, lần này anh sẽ tìm em. Khiến em yêu anh thêm nhiều lần, và lần nào gặp mặt thì lần đó anh sẽ cưới em.
Cả hai về với đất trời cõi cội nguồn của nhân loại, không biết sẽ tiếp tục thành gì nhưng Quang Anh đây biết, anh không thể tùy tiện.
Kiếp này kiếp sau, vĩnh viễn em là vợ anh. Dù có là người, là thú điều đó là điều trường tồn.
Anh sẽ không để em chơi vơi đâu.
Duy ơi, anh thương em.
-HOÀN-
Thương nhau thương cho trót, đừng để mục nát ân hận cả đời.
Chạy tình tình theo, rót mật hóa cay.
Có nhân chọn đơn, chọn luôn chữ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip